Chương 7.4: Có bao nhiêu cái mười năm? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Trữ cung bị thích khách đốt lan truyền cả kinh thành khiến ai nấy đều khó hiểu. Đông cung trước giờ luôn được bảo vệ nghiêm ngặt, chưa kể nhiều cao thủ giang hồ luôn ẩn nấp ở đó thì làm sao bị đốt dễ dàng như vậy?

Vì chuyện này mà hoàng thượng liền khẩn cấp lên triều bàn về chuyện điều tra. Ai bảo dám đụng vào thái tử - đứa con trai mà bệ hạ sủng ái nhất và dung túng nhất?!

Đỗ Hoài Xuy không phải là con của hoàng hậu mà là con của Quý Phi - phi tần được sủng ái nhất của hậu cung nhưng sau khi sinh thái tử thì liền đóng cửa cung ngày ngày tu tâm dưỡng tính đến hoàng thượng cũng không gặp được. Quý phi từng là đệ nhất tài nữ và được ngưỡng mộ bởi chí lớn của mình. Bà ấy mở trường cho nữ nhi theo học, phát minh nhiều của lạ và cả việc từng cùng hoàng thượng chinh chiến. Vì thế mà hoàng thượng rất yêu bà nhưng chỉ là không gặp được người nữa. Một giai thoại có truyền ra ngoài rằng quý phi muốn hoàng thượng bãi bõ chế độ đa thê nhưng không được vì thế bà cũng nguội lòng mà sinh thái tử liền đóng cửa cung. Dù qua bao năm thì bà ấy vẫn luôn là đệ nhất tài nữ mà vạn dân yêu mến.

Chức danh thái tử của Đỗ Hoài Xuy cũng phần nào từ sự sủng ái của hoàng thượng đối với mẹ hắn. Vì không gặp được quý phi nên ông dành hết sự yêu thương cho hắn. Khi hắn mới sinh đã được định là thái tử, năm lên một thì ngồi trên long ỷ mà phá phách, năm lên hai tuổi thì đập vỡ long ấn nhưng hoàng thượng chỉ khen hắn giỏi, năm lên sáu tuổi thì giết Thục phi vì dám nói hắn không xứng với danh thái tử, năm lên mười tuổi thì hắn giết chết một vị trọng quan vì dám tham ô vàng mà hắn gửi cho nạn dân và đến năm mười ba tuổi thì ra chiến trường lập công. Vì thế mà Đỗ Kính Thệ chẳng bao giờ động thủ được với hắn mà chỉ có thể ganh tị thôi. Biến số lớn nhất đời hắn là Thiếp Mạn Yêu - người hắn đã gặp trong sinh thần của phụ hoàng năm năm trước. Từ lúc đó, cuộc đời hắn thay đổi hoàn toàn.

Trên triều.

Hoàng thượng ngồi trên long ỷ nhìn xuống các quan cùng các hoàng tử đứng thành hàng đầy cung kính chỉ riêng Đỗ Hoài Xuy ngồi trên ghế đang nhâm nhi trà.

"Hoài nhi, Đông cung bị cháy, ta cho người sắp xếp cung khác cho con nhé?!"

"Phụ hoàng, con muốn ở ngoài cung."

Hắn vừa dứt lời liền làm đám triều thần nháo nhào lên kể cả mấy vị hoàng tử cũng phản ứng không kém.

"Phụ hoàng, phủ của nhi thần vẫn còn trống, nhân dịp này có thể mời hoàng huynh tới chơi ạ."

Đỗ Kính Thệ bước ra kính cẩn nói.

"Hoài nhi, tam đệ của con có nhã ý mời. Con thấy sao?"

Hoàng thượng vốn là người chỉ cần nói ai phải ở đâu liền buộc phải ở đó nhưng với Đỗ Hoài Xuy, ông luôn hỏi ý hắn. Đỗ Kính Thệ không thích việc này. Tất cả các hoàng tử chưa bao giờ được phụ hoàng quan tâm như thế hay chỉ cần nói không thích thì liền bị chém đầu. Trong các người con của hoàng thượng, người được xưng 'con' và gọi 'cha' cũng chỉ có hắn.

"Đông cung bị cháy là do thích khách nên con muốn ở một nơi an toàn đợi một thời gian rồi hẵng về lại hoàng cung. Con thấy phủ tướng quân Thiếp gia rất phù hợp. Hai vị tướng quân ở đây thì con yên tâm rồi!"

Hắn nhắc đến phủ tướng quân khiến cha con nhà họ Thiếp giật thót. Bọn họ từ khi nào lại lọt vào mắt thái tử?

"Hoài nhi muốn là được. Mong Thiếp tướng quân tiếp đãi nhi tử của ta!"

Hoàng thượng vui vẻ nhìn Thiếp Quân.

"Thần sẽ tiếp đãi điện hạ chu đáo ạ!"

Thiếp Quân cúi đầu rồi nhìn hắn.

Công vụ xong xuôi thì hắn cùng Thiếp Tự Kinh trở về còn Thiếp Quân thì ở lại bàn chuyện với hoàng thượng. Thái tử ngồi cùng xe với thần tử không hiếm nhưng Thiếp gia bọn họ lại thấy thật ngượng ngạo. Theo sau xe ngựa là hành lí của hắn được mang theo, nhìn là biết hắn sẽ đóng đô ở đây rất lâu.

"Nghe nói Thiếp gia có nhị công tử có tài đàn rất hay?"

Hắn phe phẩy quạt trong tay nhìn Thiếp Tự Kinh.

Y nghĩ đến đệ đệ xinh xắn của mình liền không kiềm được khoe khoang.

"Được điện hạ quan tâm là phúc của đệ đệ thần. Đệ ấy tên Thiếp Mạn Yêu, từ nhỏ học kinh sử nhưng sức khoẻ không cho phép theo con đường quan liêu nên lấy đàn ca làm thú vui tiêu khiển. Khi nào về đến phủ, thần sẽ gọi đệ ấy tiếp kiến điện hạ."

"Thiếp phủ thực hiếu khách. Lần này tới phủ, ta không có thư đồng nên không biết nhị công tử có thể thể làm thư đồng cho ta hay không?"

"Thứ cho thần không thể đồng ý ngay được. Thần phải hỏi ý đệ ấy trước."

"Ta hiểu người làm anh như ngươi mà!"

Đỗ Hoài Xuy khẽ mỉm cười.

Vừa về đến phủ đã có hàng dài người ra tiếp đón.

Mạn Yêu đang chăm hoa cũng phải ra ngoài đón. Em chỉ nghe có quý nhân tới nhà nên cũng chẳng để ý.

"Mời điện hạ!"

Giọng nói của Thiếp Tự Kinh khiến em nhìn lên. Trong nột khoảng khắc, Mạn Yêu đứng hình.

"Mạn nhi, đây là thái tử. Điện hạ sẽ ở phủ chúng ta trong thời gian tới... Điện hạ nhã ý mời đệ làm thư đồng... không biết đệ như thế nào?"

Y nhìn Đỗ Hoài Xuy đang nhâm nhi trà ngồi ở ghế giữa.

"Đệ..."

Mạn Yêu định từ chối thì liền nhìn thấy trâm ngọc của mình đang ở trên tóc hắn. Hắn vẫn nhớ chuyện hôm trước. Trâm ngọc này nếu ca ca nhận ra mà hắn ta lỡ lời thì...

Em nhìn ánh mắt tràn đầy ý cười của hắn.

"Làm thư đồng của thái tử là vinh hạnh của đệ."

Những ngày tháng sắp tới hẳn sẽ rất 'khó khăn'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro