Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tasdiparoa

Chương 4

Dụ Viên kẹp chân lại, cả người cậu ướt đẫm, những giọt nước trên tóc và trên người cậu rơi xuống tạo thành vũng nước nhỏ uốn lượn trên sàn nhà.

Cậu vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của Đồng Ngạn, nhưng lần này Đồng Ngạn không còn cưỡng ép cậu ở yên trong lòng hắn nữa. Chân cậu giờ hơi yếu vì cơ thể vẫn còn dư vị của khoái cảm vừa rồi nên là khi vừa chạm đất cậu đã suýt chút nữa ngã xuống.

May là Đồng Ngạn đang quan sát từng hành động của cậu đã phản ứng lại nhanh chóng và kịp thời nắm lấy cánh tay cậu, nếu không rất có thể cậu sẽ bị thương.

Cậu được Đồng Ngạn bồng lên, hai người với tư thế kỳ quái đi đến bên giường, ánh mắt của Dụ Viên lập tức bị vật trước mắt hấp dẫn rồi cậu đột nhiên tức giận ném khăn tắm vào mặt Đồng Ngạn.

Giường đệm không có gì đặc biệt.

Điều đặc biệt là trên giường có một chiếc quần lót lụa băng hình tam giác màu xanh nước biển, còn hơi trong suốt!

Cậu ta mua cái này từ khi nào chứ???

Điều đáng xấu hổ hơn nữa là Đồng Ngạn còn chu đáo dán băng vệ sinh lên trên, như sợ cậu sẽ đeo ngược băng vệ sinh.

Mặc dù trước đó cậu chỉ biết băng vệ sinh có một mặt dính để dán vào vùng kín của mình và còn từng than thở rằng con gái thật là khổ.

Nhưng... đó không phải là vấn đề.

Cậu nhìn về phía Đồng Ngạn đang kéo chiếc khăn tắm ra khỏi mặt mình ra, ánh mắt cậu đờ đẫn, do dự vài giây rồi vẫn nói ra nghi hoặc của mình:"Quần này thật sự sẽ không cọ vào dương vật của tớ đó chứ?"

Là một cậu thiếu niên đang trong tuổi dậy thì, không chỉ bướm của cậu rất nhạy cảm mà cả dương vật nhìn giống như phát dục rất chậm của cậu cũng không thể chịu được bất kỳ sự kích thích nào.

Đồng Ngạn ban đầu còn tưởng rằng cậu muốn từ chối, nhưng bây giờ sau khi nghe được lời cậu nói thì trên mặt hắn liền hiện lên một nụ cười, hắn nói:"Mặc thế này sẽ thoải mái hơn, quần boxer khó chỉnh sửa lắm." - Ý ảnh là khó điều chỉnh bvs í

Dụ Viên cau mày, cậu dùng hai ngón tay nhấc chiếc quần lót lụa băng trên giường lên rồi đưa nó ra chỗ ánh mặt trời và thấy cái quần lót này quả thực là con mẹ nó trong suốt.

Cậu xấu hổ vứt nó xuống giường rồi nói:"Có chết tớ cũng không mặc cái này."

Đồng Ngạn nhặt quần lót lên, bình tĩnh nói:"Lúc trước tớ có chỉ cho cậu mua loại quần lót này trên mạng, mặc loại khác sẽ rất nóng."

Hắn dừng lại vài giây rồi nói:"Nếu cậu không chịu mặc cái này, vậy thì mang cái của tớ đi."

Trong giọng nói của hắn không hề có tí cảm xúc hay là giận dữ.

Dù sao thì Dụ Viên cũng là một fan trung thành của quần đùi võ sĩ, còn Đồng Ngạn thì lại rất thích mang quần lót tam giác, Dụ Viên chỉ có thể mang đồ của Đồng Ngạn.

*Quần đùi võ sĩ

Dụ Viên trả lời một mạch:"Vậy thì mang cái của cậu đi."

Đã nhìn thấy và chạm vào cơ thể của nhau rồi thì việc mang đồ lót của đối phương thì có gì to tát chứ.....đúng không?

Dụ Viên đang cảm thấy rất hoang mang.

Ánh mắt Dụ Viên đang mơ hồ.

Đồng Ngạn bất đắc dĩ bảo cậu lau người sạch sẽ rồi mới đi lấy quần lót, tốt nhất là cậu nên mang xong quần áo trước khi hắn quay lại.

Dụ Viên ngoài miệng nhanh chóng đồng ý nhưng khi Đồng Ngạn quay lại thì thấy cậu vẫn đang đứng trần truồng ở đó, hai chân hơi dang rộng, không hề nhúc nhích một tấc.

Bước chân của hắn hơi khựng lại, những xúc tua vô hình vốn đang lặng lẽ ẩn nấp trong không trung lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Chỗ họ thuê là một tòa nhà cũ đã hơn mười năm, hầu hết các phòng đều tối tăm, chỉ có phòng ngủ này mới có thể hoàn toàn được ánh nắng bao phủ.

Lúc này là 5 giờ chiều tháng 7, tuy mặt trời không còn oi bức như trước nhưng cũng vẫn chói chang.

Rèm cửa mở tung, ánh nắng chiếu thẳng vào phòng ngủ khiến cơ thể trần trụi của Dụ Viên ánh vào trong mắt Đồng Ngạn để hắn thấy rõ từng chi tiết.

Mặc dù Dụ Viên nghiện đổ mồ hôi trên sân chơi nhưng không biết có phải vì Đồng Ngạn luôn theo dẽo cậu bôi kem chống nắng vào mùa hè không mà làn da lỏa lồ dưới ánh nắng mặt trời và làn da trắng dưới lớp quần áo không có một chút khác biệt nào về màu sắc, nó có màu và mùi giống như loại sữa tắm em bé hương sữa yêu thích của cậu vậy.

Dụ Viên như vậy đối với Đồng Ngạn trông rất gợi cảm, cậu thiếu niên có thân hình gầy gò, cơ bắp mỏng manh, lông trên cơ thể rất ít, tóc và lông mi đen dày nhưng môi và núm vú lại hơi đỏ tươi, ngay cả vùng kín của cậu cũng có màu đỏ nhạt, những giọt nước ướt trên người cậu lấp lánh dưới ánh mặt trời, bao bọc lấy làn da mềm mại của cậu khiến cả cơ thể Dụ Viên như đang phát sáng.

Những giọt nước không hề có đạo đức, chúng cố tình xâm chiếm cơ thể đang dậy thì của Dụ Viên, chúng trượt từ sợi tóc dọc theo kết cấu da đến núm vú, sau khi đi qua cơ bụng nhô lên thì chúng phản chiếu những dấu hôn giống như hoa anh đào rồi biến mất vào nơi quan trọng nhất của thiếu niên.

Đồng Ngạn siết chặt ngón tay, trong đầu hắn nóng như lửa đốt, nó tràn ngập dục vọng không thể tả bằng lời đối với Dụ Viên và đang rất ghen ghét với bọt nước, ngay cả hắn cũng thấy mình biến thái bẩn thỉu.

Dụ Viên không có năng lực đọc tâm cũng không biết lúc này trong đầu Đồng Ngạn đang nghĩ cái gì, nhưng đôi mắt của Đồng Ngạn thì lại không thể che giấu được, nó như một thực thể đâm thẳng vào cơ thể Dụ Viên, cơn đau thiêu đốt khiến cậu bắt đầu cảm thấy.......xấu hổ.

Đồng Ngạn nhạy bén nhận thức được cảm xúc của Dụ Viên liền cố áp chế lại những xúc tua xung quanh, sau đó hắn cũng không hề nói gì mà chỉ bình tĩnh đi đến trước mặt Dụ Viên rồi cầm khăn tắm cẩn thận lau đi những giọt nước còn sót lại trên người cậu.

Dụ Viên muốn nói lại thôi, cậu dùng ngón chân thăm dò xoa xoa mắt cá chân của hắn, thấy hắn không có phản ứng gì dư thừa thì trong lòng liền thấp thỏm bất an.

Cậu đang lo lắng trong âm thầm thì nghe thấy Đồng Ngạn đột nhiên trầm giọng nói:"Nhấc chân lên."

Đầu óc cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì tay phải của cậu đã ngoan ngoãn đặt lên vai Đồng Ngạn để chống đỡ trọng lượng của mình, một chân cậu xuyên qua quần lót, nó đi theo bắp chân thon dài rắn chắc rồi dừng lại ở chỗ bắp đùi thì một tiếng bang vang lên, thịt ở chỗ bắp đùi khẽ rung động, Động Ngạn đã giúp cậu cho băng vệ sinh vào quần lót rồi.

Sau khi bị Đồng Ngạn cắt ngang, cậu gần như quên mất mình vừa rồi đã căng thẳng đến thế nào.

Cậu hoàn toàn thả lỏng rồi ngơ ngác nhìn mái tóc đen dày của Đồng Ngạn có hơi dài vì không có thời gian cắt, chúng theo động tác của hắn mà đung đưa nhẹ nhàng, có vài sợi còn đang cò lét ở bụng cậu làm cậu ngứa ngáy.

Ngứa quá.....

Cậu thở hổn hển nói với Đồng Ngạn:"Cậu nên đi cắt tóc đi, nó dài quá rồi."

Nói xong, cậu lại thấy trong lòng ngứa ngáy nên đã thô lỗ kéo vài sợi tóc không nghe lời.

Đồng Ngạn siết chặt bộ đồ ngủ trong tay, hắn đã cố kiềm chế không chạm vào cơ thể Dụ Viên để tránh xảy ra chuyện không thể kiểm soát, nhưng phía dưới của Dụ Viên cứ cọ vào trán hắn.

Hắn dừng lại nghiêm túc nhìn thẳng vào Dụ Viên, những xúc tua cũng đã sẵn sàng vào thế tấn công.

Nói thật thì trong mắt Dụ Viên, vẻ mặt này của hắn có hơi đáng sợ.

Dụ Viên vốn đang nhịn cười nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì cậu lập tức trở lại bình thường, bản năng mách bảo nếu không làm như vậy thì tiếp theo sẽ rất là thảm.

Nhìn cậu ngoan như vậy, Đồng Ngạn miễn cưỡng nhếch môi, động tác trên tay cũng càng nhanh hơn.

Dụ Viên đứng bắt chéo chân, mặc dù quần lót của Đồng Ngạn có kích thước lớn nhưng vì có thêm băng vệ sinh nên khoảng cách giữa hai chân thực sự rất ngột ngạt, khó chịu, quan trọng nhất là cậu nhỏ của cậu còn bị đè bẹp rất là khó chịu.

"Mặc cái này khó chịu quá, tớ có thể không dậy thì được không hả?" Cậu vừa cài khuya áo ngủ vừa buồn bực nói.

Đồng Ngạn thấy cậu bực bội như thế thì nói như đang an ủi cậu:"Nếu thấy không được thì có thể dùng băng vệ sinh dạng ống."

Băng vệ sinh dạng ống……

Hừm, nghe có vẻ hơi đáng sợ.

Trực giác như động vật của Dụ Viên lại cảnh báo cậu, nó nói với cậu rằng thứ này có thể rất đặc biệt, cậu cảm thấy trên người chợt lạnh liền nhanh chóng khép chân lại rồi ngồi bắt chước theo các ngôi sao nữ mặc váy trên TV, tư thế tuy có chút nhu nhược nhưng lại khiến cậu cảm thấy rất an tâm.

Hai tay Đồng Ngạn kẹp dưới nách cậu rồi hắn bế cậu lên như một đứa trẻ, trong lúc cậu đang cảm thấy hoang moang thì hắn đã đắp chăn lên cho cậu thậm chí còn mở thêm điều hoa, hắn còn đặt điện thoại vào tay cậu rồi nói:"Cậu có thể nằm trên ghế sô pha chơi điện thoại một lúc, giờ tớ sẽ đi nấu ăn và đừng có để tớ phát hiện ra cậu không đắp chăn đó."

Máy điều hòa trong phòng khách có tác dụng làm mát rất tốt, Đồng Ngạn sợ cậu nóng và lạnh cho nên thỏa hiệp để cậu nằm đắp chăn trong máy lạnh.

Dụ Viên nuốt nước miếng rồi vội vàng gật đầu vì sợ bỏ lỡ cơ hội này.

Cậu đắp chăn nằm trên sô pha, được chơi điện thoại nên nhất thời mừng như điên còn không biết phải làm gì trước tiên.

Cậu phấn khích như vậy cũng không lạ, chủ yếu là vì Đồng Ngạn đã kiểm soát chặt chẽ thời gian chơi điện thoại của cậu kể từ khi điểm số của cậu tụt dốc không phanh do nghiện game vào năm nhất trung học. Được thoải mái như hôm nay quả là một điều bất ngờ không thể ngờ tới, cậu bấm vào game và ngay lập tức đắm chìm vào trò chơi, hoàn toàn quên mất rắc rối vì băng vệ sinh ma sát vào âm đạo mà khiến mình buồn rầu.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro