Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tasdiparoa

Chương 6

Nắng sớm mờ mờ, mặt trời đang nhô lên.

Buổi sáng mùa hè luôn đến rất sớm, phố ăn vặt ở dưới tầng bắt đầu ồn ào và mang theo không khí chợ phiên nồng nặc, đồ ăn đường phố cũng đủ làm thỏa mãn những người đang đói bụng trong chốc lát.

Nhưng sự nhộn nhịp này đối với Dụ Viên thì rất làm người khác khó chịu.

Tòa nhà cũ cách âm cực kỳ kém, liên tục có tiếng còi xe, tiếng nói chuyện, thậm chí cả tiếng mặc cả, khiến cho Dụ Viên đang chìm trong giấc ngủ rất dễ dàng bị đánh thức.

Khi vừa tỉnh dậy, cậu nhìn thấy căn phòng tối tăm, đầu óc cậu đang trống rỗng cứ tưởng rằng vẫn là đêm qua.

Nhưng ngay sau đó, âm thanh ngoài cửa sổ đủ để cho cậu biết mình đã ngủ đến tận hừng đông.

Tư thế hiện tại của cậu có hơi kỳ quặc.

Cậu nửa nằm trên người Đồng Ngạn, người còn đang ngủ đó thuần thục dùng tay phải ôm eo cậu, bên tai cậu còn có thể nghe rõ nhịp tim và hơi thở nhẹ nhàng của Đồng Ngạn.

Dụ Viên luôn ngủ nướng không chịu thức dậy rời giường cho đến phút cuối cùng, hiếm khi được quan sát kỹ tướng ngủ của Đồng Ngạn như lúc này.

Đôi mắt sắc bén lúc này đang nhắm lại, lông mi dày nhẹ nhàng che đi đáy mắt hơi xanh, khung xương của hắn rất đẹp, nó được làm da mỏng che phủ, sống mũi thẳng và hốc mắt mang lại cho hắn cảm giác xa cách, đây có thể là một trong những lý do tại sao dù hắn đẹp trai và đủ nổi bật nhưng những người khác không dám đến gần hắn nếu không có Dụ Viên ở bên.

Bộ quần áo luôn thẳng thớm của hắn đã hơi lộn xộn, mái tóc buông xõa trên gối và trán, khi hắn ngủ đôi môi hơi tái nhợt mím chặt lại, lộ ra cảm giác yếu đuối.

Nhìn thấy hắn như vậy trong lòng Dụ Viên liền ngứa ngáy, nhất thời sinh ra ý đồ xấu xa, bàn tay duy nhất không bị trói buộc đưa thẳng đến môi hắn.

Một ý nghĩ mạnh mẽ thúc đẩy cậu, cậu muốn chụp cái môi vịt(*) này của Đồng Ngạn, nói không chừng....

(*)Môi vịt: dùng để chỉ người có môi trên mỏng, khóe miệng hơi nhếch lên và bĩu môi khi nói.

Cậu nhịn không được phát ra một tiếng cười quái dị từ sâu trong cổ họng, nghĩ đến cảnh tượng đó thôi thì cậu liền cảm thấy khoái chí rồi.

Nhưng còn chưa chạm vào nhau, còn chưa cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi này thì một giọng nói quen thuộc từ cái miệng này phát ra ——

"Cậu đang làm gì vậy?"

Dụ Viên giật mình, cơ thể cậu ngay lập tức cứng đờ tại chỗ, cậu không biết nên che giấu ý định muốn véo miệng hắn thành mỏ vịt hay là đứng dậy xem chất lỏng đột nhiên chảy ra từ âm đạo có làm bẩn quần cậu không nữa.

Nhưng mà cậu không cần phải bối rối, vì Đồng Ngạn cũng đã cảm nhận được rõ ràng trên đùi mình hơi ướt rồi.

Trong lòng Đồng Ngạn liền chấn động, mặt hắn hơi cứng đờ ngồi dậy ôm nách nâng Dụ Viên đang thẫn thờ lên, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất.

Lúc này ánh mắt của hai người nhất quán đến lạ thường. ​

Dụ Viên xấu hổ đến mức chân cứ moi moi xuống đất, đây là điều cậu không thể chấp nhận được nhất kể từ khi tám tuổi cậu ngủ với Đồng Ngạn rồi đái dầm làm ướt cả người hắn, và quan trọng hơn hai điều này chính là nạn nhân vẫn là cùng một người, thậm chí cậu còn không có cơ hội che đậy nó.

Giờ chỉ việc nín thở thôi cũng đã hao hết sức lực của cậu.

Bộ đồ ngủ mùa hè rất mỏng, mà nếu có dày thêm vài lớp thì cũng không thể ngăn được Dụ Viên hiện tại đang giống như trở thành người mắc chứng ADAH (*) cố giảm bớt sự chú ý của bản thân mình, không chỉ quần của cậu dính một vũng máu đỏ lớn mà cả quần của Đồng Ngạn cũng không tha.

(*) Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) là một chẩn đoán dành cho người gặp khó khăn ở các vấn đề sau: giảm chú ý - thấy khó khăn để tập trung. 

Bi kịch, quá bi kịch.

Khi Dụ Viên nhìn thấy cảnh này, tầm nhìn của cậu liền tối sầm lại, cả cơ thể như gần hòa vào bức tranh nổi tiếng《The Scream - Tiếng thét》(*).

(*) “Tiếng thét” (The Scream) là tên của một trong bốn bản sáng tác, dưới dạng tranh vẽ và in trên đá theo trường phái biểu hiện của danh họa người Na Uy Edvard Munch (1863 - 1944) vào khoảng năm 1893 và 1910. Tất cả các bức họa đều vẽ một nhân vật với biểu cảm lo âu, tuyệt vọng đứng trên cầu. Là một trong những bức tranh nổi tiếng nhất của thời kỳ hiện đại, “Tiếng thét” được hiểu là đại diện tột cùng của sự lo lắng và đau khổ về tinh thần.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng kiếp nạn lớn nhất của cậu lại ở ngay chỗ này.

Ha ha.

Dụ Viên thất thần nằm nghiêng trên giường, cậu vừa mới được Đồng Ngạn tắm cho, cả người cậu cứng đờ lại và luôn cẩn thận không cử động cơ thể quá nhiều.

Phòng tắm ở ngay cạnh phòng ngủ của cậu, xuyên qua bức tường cách âm kém, cậu có thể nghe rõ tiếng nước đang chảy và tiếng giặt quần áo.

Dưới sự ảnh hưởng của âm thanh mà trong đầu cậu không tự chủ được nhớ lại vẻ mặt có hơi kỳ lạ của Đồng Ngạn khi sự việc xảy ra, trong lúc đang căng thẳng cậu thậm chí còn ảo tưởng ra phía sau Đồng Ngạn có rất nhiều thứ màu đen không ngừng nhúc nhích chui ra ngoài.

Hmm.....giống như rong biển lắc lư trong nước vậy.

Không không không, thật đáng sợ.

Nghĩ đến đây thì cả người Dụ Viên liền run rẩy, cậu vội vàng lắc đầu muốn vứt bỏ đám rong biển cùng với nước biển ra sau đầu.

Sao có thể là rong biển được, nếu là Đồng Ngạn thì chỉ có thể là xúc tua, dù sao thì cậu ta cũng là một kẻ cuồng khống chế mà!

Khi nhớ lại cảnh bị ép phải mặc băng vệ sinh trông giống như tã lót thì cậu liền thấy ghét đến ngứa răng

Cạch --

Thanh âm Đồng Ngạn mở cửa cắt đứt suy nghĩ hỗn loạn của cậu, lông mi cậu khẽ run lên, hơi lo lắng ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng.

Trước sự ngạc nhiên của cậu, Đồng Ngạn đã thay quần áo, sắc mặt trông vẫn ổn đang chậm rãi đi về phía cậu.

"Ừ......cậu không sao chứ? Vừa nãy....."

"Không sao đâu, là do cậu chưa quen thôi."

Đồng Ngạn cúi người sờ vào tóc Dụ Viên, muốn giải tỏa căng thẳng quá mức của cậu.

Không chỉ có Dụ Viên biết rõ về hắn mà hắn cũng đã sớm thăm dò được Dụ Viên đang nghĩ gì.

Tâm tình của Dụ Viên đang không tốt, cậu không chỉ xấu hổ vì đã làm bẩn quần, mà còn vì cảm thấy cơ thể mình quá vô dụng, luôn mang đến rắc rối cho bọn họ.

Đồng Ngạn ngồi ở mép giường, hắn ôm Dụ Viên đến trước mặt mình rồi để chân  cậu vòng qua eo ngồi trên đùi hắn.

Đầu Dụ Viên vùi vào cổ hắn, hai tay cậu bấu chặt áo hắn và chậm rãi ngửi thấy mùi hương hắn bao bọc xung quanh.

Cái ôm của họ kéo dài rất lâu mà không ai nói một lời nào, nhưng kỳ lạ là Dụ Viên lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Dụ Viên ngồi dậy, cậu dùng hai tay xoa xoa vành tai Đồng Ngạn và nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của hắn nói:"Cảm ơn cậu."

Cảm ơn cậu đã ở bên cạnh tớ, và cảm ơn cậu đã an ủi tớ như thế này.

Đôi mắt nâu và con ngươi tối đến không thể thấy được của họ nhìn nhau dưới ánh mặt trời, như thể có sợi dây vô hình nào đó níu giữ tâm trí họ trong cảnh tượng này

Lấy đi ánh mắt của nhau.

Không biết ai đã bắt đầu, nhưng có vẻ như ngay lúc mặt trời chiếu lên tấm kính thì đã lập lòe khoảnh khắc môi họ chạm vào nhau, đầu lưỡi thong thả triền miên, không đủ mạnh mẽ nhưng lại đủ dịu dàng.

Dụ Viên thích hôn kiểu như vậy, là cảm xúc sẽ không quá kích động đến mức thiếu suy nghĩ như thường lệ mà sẽ toàn tâm toàn ý cảm nhận mùi vị và hơi thở của đối phương.

Đồng Ngạn dùng môi và lưỡi dẫn đường cậu tiến vào trong miệng mình, hắn ôn nhu liếm láp kẻ xâm lấn, tay phải thì chậm rãi xoa tóc cậu, tay trái thì như đang trấn an nhẹ nhàng vuốt ve qua lại dọc theo sống lưng cậu.

"Hộc....." Dụ Viên thở nhẹ một hơi, khi cậu đưa môi ra thì chất dịch trong suốt nối liền cơ thể bọn họ liền đi theo chuyển động của cậu, rồi sau đó vỡ ra và biến mất.

Dụ Viên đỏ bừng mặt nhìn Đồng Ngạn, nhưng tay phải thì mạnh dạn sờ soạng cơ thể hắn, cậu thậm chí còn hừ một tiếng nói:"Để coi cậu nhịn như thế nào."

Bộ dạng bình thản của Đồng Ngạn vào đêm qua khiến cho cậu nghĩ mình trông rất dâm đãng, điều này đến bây giờ vẫn khiến cậu khó chịu.

Cái chày giấu trong quần hiện đang nóng như lửa đốt, nó còn hơi giật lên khi cậu chạm vào.

Hai người nhìn nhau, Đồng Ngạn chỉ chớp nhẹ mắt hai lần.

Cổ họng Dụ Viên vô thức chuyển động lên xuống, cậu như thể nhận được phản hồi nào đó rồi tay liền dùng sức lôi gậy thịt ra khỏi quần.

Đôi mắt Đồng Ngạn hơi nheo lại, nhưng vẻ mặt vẫn lãnh đạm.

Nhưng dương vật của hắn đã bộc lộ hoàn toàn cảm xúc của hắn.

Đồng Ngạn tiền vốn rất đủ, chim to và dài, khi bị lôi ra khỏi quần nó còn run rẩy lên xuống hai lần, quy đầu dày đặc gân xanh giống như sắp phồng lên, làm máu người trào ra.

Dụ Viên dùng hai tay sục lên sục xuống, nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến nhanh chóng đốt cháy bướm cậu.

Kỳ kinh nguyệt còn làm cậu hưng phấn hơn mọi ngày, cậu nhìn dương vật quá đỗi quen thuộc mặc dù nó chưa thực sự đi vào âm đạo của cậu, giọng cậu trầm và khàn, như thể cậu đang kìm nén cảm xúc nào đó và nói:"Tớ muốn liếm nó quá."

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro