Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc ô tô sang trọng, bóng loáng đậu trước khu dân cư cũ kỹ đất đá đã làm dấy lên rất nhiều sự tò mò, hiếu kì của người dân xung quanh, ai nấy đều trố mắt lớn nhìn về phía con xe đó. Người ở đây vốn là những nạn dân cùn bẫn, nghèo khổ nhất trong các tầng lớp, học thức cũng chẳng đến đâu, tùy vậy nhìn qua họ cũng có thể biết những người từ trên chiếc xe kia phải thuộc hạng giàu có khó gần, đúng hơn là không thể đắc tội nếu không muốn cuộc sống thêm bần cùng

Bước xuống từ chiếc siêu xe đó là một người đàn ông lịch lãm, uy nghiêm, khoác trên mình bộ âu phục màu đen đắt tiền cùng khuôn mặt góc cạnh sắc nét, phong thái nghiêm nghị, lạnh lùng pha lẫn hơi thở cuồng dã làm người đàn ông càng thêm bức người. Bỏ qua vô số ánh mắt thăm dò cùng sợ hãi, ông ta thẳng người tiến bước vào trong dãy dân cư. Đến cuối dãy hành lang nhỏ xíu thì dừng lại trước cửa nhà số 18, đôi tay hiện lên nét chai sạn cùng đường gân cuồn cuộn rõ ràng mà gõ cửa
Từ trong phòng, một cậu bé tầm năm sáu tuổi chân trần lon ton chạy ra tháo khóa, mở cửa. Nhìn thấy người đến là ai thì trên mặt đứa bé treo lên nụ cười tươi sáng, hai mắt cong cong hình lưỡi liềm, miệng nhỏ chúm chím phát ra âm thanh non nớt dễ nghe

- Chú Minh Phong~~~

Nhìn thấy người trước mặt vẻ nghiêm nghị lạnh lùng giảm đi hẳn, mặt mày hiện lên sự ôn nhu nhẹ nhàng, đôi tay to lớn hữu lực xoa xoa mái tóc bồng bềnh của đứa nhỏ kia

- Chào con, Tiểu Vũ

______________

Trên chiếc ghế gỗ ngang sần sùi, đen nâu nhợt nhạt là một đứa bé nho nhỏ đang ngồi đong đưa chân ăn bánh. Mặt bé khá nhỏ, hai má hóp lại trông càng nhỏ hơn. Bé có một đôi mắt rất sáng và tròn, mỗi khi chớp chớp trong ánh mắt như chứa cả ngàn ngôi sao làm người khác yêu thích, say đắm. Nhất là cái miệng nhỏ xinh xinh kia, chu chu nhuận nhuận mà nhăm nhăm miếng bánh kem ngọt. Trên người bé mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại màu xanh dương, trông phản chiếu so với làn da trắng bạch của bé. Bên cạnh là người đàn ông chững chạc kia, trên mặt vẫn là biểu cảm ôn nhu như vậy ngồi nhìn bé con ăn. Nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn trước mặt này người đàn ông lại không kìm nổi lòng mà xoa xoa mái tóc mềm mại đó, nhớ lại lần đầu gặp đứa bé này thật làm ông đau lòng không thôi.

Bé con vốn là một đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi, bỏ rơi một đứa bé chỉ mới hơn hai tuổi ở giữa một công viên. Trong vô vàn con người tấp nập qua lại ấy vậy mà chẳng có đến một ai nhận ra đứa nhỏ đang đứng bơ vơ lạc lõng ở đó. Bé con không biết gì chỉ theo bản năng bước từng bước đi lung tung, trên miệng nho nhỏ cất tiếng gọi ba ơi, mẹ ơi, cho dù bé có đi đến mỏi chân, giọng đã có chút đau nhưng đáp lại chỉ là những hình ảnh xa lạ mà bé chưa bao giờ thấy. Cứ như vậy một đứa bé đã phải bơ vơ ngoài lạc lõng giữa dòng đường rất lâu, bé phải dựa vào chút đồ ăn của những người lương thiện cho để sống qua ngày. Vốn đâu ai muốn nhận nuôi hay giúp đỡ một đứa bé không rõ lai lịch bao giờ, họ còn sợ có khi phía sau đứa bé tội nghiệp kia là cái tổ chức ngầm chuyên bắt cóc trẻ em, dính vào chỉ có rước họa, nên hết người này đến người khác cứ lơ đi hình ảnh đứa bé nhỏ khóc lóc người đầy vết thương rỉ máu trên đường. Cứ như vậy cuộc sống khó khăn, sợ hãi đón chờ đứa bé ấy. Ngỡ như một thân nhỏ xíu đáng thương đó sẽ chỉ vật vạ đôi ba ngày, sau kia biết đâu được người thương mà rủ lòng nhận nuôi. Thế mà niềm hy vọng nhỏ nhoi chưa bao giờ hiện hữu trong suy nghĩ non nớt của đứa trẻ ấy đến ba bốn năm rồi vẫn chưa thành hiện thực, có ai biết được những tháng năm đó đưa bé hai tuổi ngày nào đã trải qua những gì để có thể nắm bắt sự sống thoi thóp mong manh. Cho đến một đêm trời mưa bão, một thân nhỏ bé ấy đã không thể chống chọi lại bệnh tật và cơn đói cồn cào mà ngất xỉu bất tỉnh giữa màn mưa xối xả, thân người nhỏ bé đến mỏng manh bị lớp mưa nặng hạt kia che mất hình bóng
Đến khi đứa bé có thể mở mắt lần nữa đã là chuyện của năm ngày sau, trong một bệnh viện, bên cạnh đứa nhỏ lúc này đã không còn bơ vơ nữa mà là một người phụ nữ với đôi mắt đượm buồn hiền lành. Kể từ đó bé con đã có một gia đình mới, đã lần nữa cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc yêu thương dành cho mình, đã có được tên gọi Lưu Vũ.

Lưu Nhan Ngọc mẹ nuôi của Lưu Vũ, đến bây giờ bà vẫn chẳng thể xóa nhòa hình ảnh đứa bé gầy trơ xương với biết bao nhiêu vết thương trên người nằm thoi thóp trong màn mưa lạnh giá. Nếu lúc đó bà không đi qua con hẻm đó, có khi nào đứa bé đáng thương kia đã..... Bà vốn đã qua một đời chồng, nhưng vì mãi không có con mà bị gia đình chồng đuổi đi, nên khi nhìn thấy Lưu Vũ bà liền nãy sinh đau lòng, cùng yêu thương trước nay vẫn luôn khao khát. Dù cuộc sống của bà lúc đó cũng không khấm khá nhưng bà vẫn quyết nuôi dưỡng đứa bé kia.

Đã hai năm rồi, bé con cũng đã không còn gầy gò lộ xương như trước nhưng cũng không lớn bằng những đứa trẻ cùng tuổi. Nhìn vào thân hình gầy nhỏ xíu thấp tẹt đó thực khó biết được bé Lưu Vũ đã sáu tuổi ba tháng. Thực ra mẹ Lưu cũng không biết được bé con sinh ngày nào, tuổi thật là bao nhiêu, cô chỉ biết ngày nhìn thấy bé là cuối tháng tám, ngày hai mươi tư, đó còn là ngày mưa rất rất lớn, nước như muốn trút hết cơn giận xuống nhân gian, chính vì vậy cô mới chọn ngày này là sinh nhật, cũng đặt tên Lưu Vũ cho bé con. Nó có thể là mưa gió, bão bùng, hay là bao la rộng lớn của vũ trụ, dù thế nào cũng chỉ cầu bé con bình an, tự do tận hưởng cuộc sống. Nhan Ngọc thực đau lòng khi thấy con mình yếu ớt, xanh xao, nhưng bà cũng không biết phải làm sao khi mà cuộc sống này đã khó khăn, thức ăn cũng chỉ đủ nuôi sống chứ không có bao nhiêu dinh dưỡng. Dẫu mệt mỏi nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười và giọng nói non nớt đó lòng bà lại vui sướng. Đứa con này quá hiểu chuyện rồi, rất ít khi khóc nháo, lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời tự chơi để bà làm việc, đôi lúc sẽ phụ bà quét nhà nữa, một đứa bé tốt đẹp như vậy nỡ lòng nào có người lại nhẫn tâm vứt bỏ.

Quay lại hiện tại, người đàn ông đang ngồi cạnh Lưu Vũ là chủ tịch của công ty Nhan Ngọc làm, đó cũng là người yêu của bà, Châu Minh Phong. Không biết bà đã may mắn như thế nào lại có thể có được tình yêu của vị chủ tịch vạn người mê này, đến hiện tại bà còn rất mơ hồ, chưa thể tin được. Một năm trước Nhan Ngọc xin vào công ty Châu Tinh, với trình độ mới qua cấp 3 thì tất nhiên bà sẽ không thể vào, nhưng lúc đó đang là đợt tuyển nhân viên đào tạo, nên chỉ cần người có thể làm, họ đều cho làm thử. Với sự chăm chỉ học hỏi nhanh chóng của mình, Nhan Ngọc thành công được tuyển vào làm chính thức, làm được nửa năm thì quen được Chủ tịch Châu, sau khi biết hoàn cảnh của bà ông đã gợi ý muốn chu cấp cho bà một căn nhà khác nhưng Nhan Ngọc đã từ chối, bà lúc đó nào dám trèo cao. Cứ như vậy mới có hình ảnh một vị quan gia giàu có thường xuyên xuất hiện ở nơi dân cư nghèo nàn này. Cứ như vậy đã được nữa năm rồi, hôm nay Châu Minh Phong quyết định đón hai mẹ con Lưu Vũ về nhà chính ở, điều đó cũng có nghĩa ông sẽ lấy Nhan Ngọc làm vợ mình. Nhan Ngọc khi nghe lời cầu hôn bất ngờ của ông thì mắt trợn lớn không tin nổi, lời muốn nói cũng không nói ra được, chỉ biết ôm chầm lấy ông mà khóc, miệng nói "cảm ơn cảm ơn anh".

Bé con Tiểu Vũ thì không hiểu sao mẹ lại ôm chú khóc, bé chỉ biết chú nói muốn đón bé và mẹ về nhà ở chung, nên bé vui lắm. Bởi vì ngoại trừ mẹ ra chú Minh Phong là người thứ hai đối với bé rất rất tốt, lúc nào cũng mua đồ ngon cho bé, còn ôm bé nữa, bé thích được chú ôm lắm, bởi cái ôm của chú rất ấm, còn an toàn nữa. Cứ như vậy trong một nốt nhạc mọi đồ dùng của hai mẹ con đã được Châu Minh Phong gọi người chuyển đến, còn bản thân thì chở hai người về đó trước, dù sao cũng phải cho cả hai làm quen với mấy đứa kia nữa.

___________


Chiếc siêu xe tiến vào cổng lớn, càng đi càng thấy nơi này rộng lớn, hai bên là hai hàng cây xanh tươi mọc, chúng được cắt tỉa gọn gàng thành nhiều hình dạng khác nhau, bé con tròn xoe hai mắt nhìn chằm chằm vào nơi ở mới này. Một lúc sau xe dừng trước một toàn nhà rất lớn, nhìn không khác nào là lâu đài hết, trước cửa lớn còn có rất nhiều người mặc đồ giống nhau đang đừng chờ. Bé con thấy người lạ nên khá sợ, bé không có dám bước xuống xe với mẹ, cứ im lặng mà co người vào một góc trong xe, phải đến khi chú Minh Phong nhỏ tiếng dỗ dành bé mới ngoan ngoãn leo xuống, được chú bế trên tay đưa vào nhà. Lúc đi qua đám người đó, bé còn thấy họ cúi đầu chào bé nữa, trông thật.....ngầu.

Bước vào trong nhà bé còn muốn tròn mắt hơn nữa, nhà mới này thực sự rất rất lớn luôn, còn đẹp ơi là đẹp nữa, sáng lấp lánh luôn. Bé cũng biết là vào nhà phải tháo dép ra nên là bé nhảy xuống khỏi tay chú, tháo dép ngoài rồi có một đôi dép hình con thỏ dễ thương quá chừng cho bé đi. Cứ vậy bé lon ton nắm tay mẹ đi vào nhà mới.

Bỗng chú Minh Phong lên tiếng gọi ai đó, bé không biết nữa, chỉ là lúc bé ló cái đầu từ sau chân mẹ ra nhìn thì thấy có ba anh nào đó trên ghế lớn kia cũng ngoái đầu lại nhìn bé. Ba anh đó siêu đẹp trai luôn, phải là đẹp trai nhất trong những người bé từng gặp, ừ thì họ vẫn thua chú Minh Phong nha, bởi với bé, chú Minh Phong mới là đẹp trai nhất, soái nhất cơ.
Bé cứ nhìn ba anh ấy, mà ba anh ấy cũng nhìn bé, càng lúc bé càng thấy ba anh đó có hơi đáng sợ, họ cứ như muốn nhìn thủng người bé vậy, chân mày còn nheo nheo lại nữa, bé sợ lắm, thế là bé trốn vào sau lưng mẹ, tránh đi tầm nhìn là họ sẽ không còn thấy bé nữa.

Châu Minh Phong thấy ba tên tiểu tử nhà mình dọa cho bé con sợ thì nhướng mày trừng mắt, lên tiếng nói.

- Đây là Nhan Ngọc, sau này sẽ là mẹ của các con. Còn đây là Tiểu Vũ, em trai các con.

Vừa nói ông vừa xoa xoa đầu ý nói Tiểu Vũ hãy ra chào các anh đi, bé con thấy vậy thì có hơi rụt rè, do dự một lúc lâu mới ló cái đầu nhỏ ra, mắt nhìn bọn họ rồi nhỏ tiếng gọi một tiếng.

- Ca ~

Mặt ba người kia vẫn lạnh lùng như cũ, có điều trên mày đã hơi nhéo lại nhìn trừng trừng vào hai mẹ con. Nhan Ngọc dù đã hơn ba mươi nhưng bị ba đứa trẻ có phong thái không khác chồng mình nhìn chằm thì có phần hơi run, nắm chặt tay Tiểu Vũ hơn. Bà lo sợ bọn họ sẽ không chấp nhận hai mẹ con, cũng như sợ họ sẽ gây khó dễ cho Tiểu Vũ.
Nhưng khác với nỗi lo lắng của bà, ba đứa trẻ kia cũng thu lại khí sắc lạnh lùng kia, bắt đầu lên tiếng chào hỏi.

- Chào dì, tôi tên Châu Dã Tán Đa, anh cả, 16 tuổi.

- Tôi tên Châu Kha Vũ, anh hai, 14 tuổi.

- Tôi là Châu Gia Nguyên, 11tuổi. Còn nhóc, bao nhiêu tuổi rồi.

Châu Gia Nguyên giới thiệu xong thì nghiêng đầu nhìn đứa bé đang rụt rè lẫn trốn sau chân ba mình hỏi. Bé con bị điểm tên hơi giật mình, sau đó thì ngập ngừng đáp.

- Bé..bé sáu tuổi rưỡi rồi.

Tay nhỏ còn đưa lên xòe sáu ngón ra, lắc lắc ra hiệu nữa, trông dễ thương vô cùng. Người nghiêm nghị như Châu Minh Phong còn không kìm được mà véo má bé. Nhưng bé con còn gầy lắm, nên má cũng chẳng có mấy tí thịt " phải tẩm bổ hơn cho Tiểu Vũ mới được " ông nghĩ thầm.

- Được rồi. Tiểu Vũ mới đến nên chưa quen, mấy đứa sau này nhớ chăm sóc cho em. Nhớ! Không được bắt nạt.

Ba đứa con trai của ông đồng loại vâng một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn hai người mới đến kia. Nhìn bóng dáng nhỏ xíu kia đi xa trong lòng bọn họ thầm nghĩ " y như thỏ vậy, còn là thỏ tai cụp"
Còn bé con bị ba người anh trai mới gặp nhìn chằm chằm đến sợ, chỉ biết lon ton chạy theo mẹ về phòng.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro