Chương 9: Bảo Bối Kiệt Kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 8h30 tối rồi , sau khi hai người làm sau, Vĩ Thành phụ trách dọn dẹp bãi chiến trường do hai người tạo ra, còn Anh Kiệt thì hắn không cho đụng vào, ban nãy Vĩ Thành đã ôm cậu vào nhà vệ sinh để tắm rửa lại cho cậu, cậu cũng ngại lắm chứ, nhưng cứ mặc hắn đi, bởi vì Anh Kiệt tin tưởng Vĩ Thành mà, tắm rửa xong xuôi Vĩ Thành kêu cậu ngồi yên một góc. Anh Kiệt nhìn Vĩ Thành dọn dẹp mà chảy nước miếng ròng rọc, bởi vì Vĩ Thành chỉ mặc một chiếc quần short thôi, áo thì không mặc, Anh Kiệt thấy rõ từng cơ bắp cuồn cuộn, săn chắc đang chuyển động, cậu suy nghĩ

‘ Nếu như mà mình và cậu ấy quen nhau thì sao nhỉ’ mặt cậu đỏ lên

“ Suy nghĩ gì đấy?” Vĩ Thành đi lại cốc đầu cậu một cái

“ Có gì đâu” cậu ăn đau nên chu chu cái môi chúm chím lên nhìn hắn

Đột nhiên Vĩ Thành cúi xuống ngậm môi Anh Kiệt , mút một cái, cậu đơ một lúc, xong lại phối hợp với hắn, vòng tay qua cổ hôn tráo lưỡi với hắn.

‘ Dễ thương quá’ hắn nheo mắt nhìn cậu

Hôn được một lúc thì buông ra, hai người nhìn nhau

“ Hãy tối nay Kiệt Kiệt ngủ ở đây với tớ đi”

“ A, có bất tiện quá không vậy” cậu nhìn hắn hỏi lại

“ Không bất tiện đâu, hôm nay cha mẹ tớ đi du lịch rồi, hôm sau mới về” hắn xoa đầu cậu

“ Vậy để tớ xin mẹ cái đã”

Vĩ Thành gật đầu một cái rồi quay đi dọn tiếp. Anh Kiệt lấy điện thoại ra nhắn tin với mẹ

[Kiệt Kiệt]: Mẹ ơi, hôm nay con ngủ lại nhà bạn được không ạ?

[Mama]: Sao không về nhà ngủ con ?

[Kiệt Kiệt]: Tại giờ phải học nhiều, mai tụi con có bài kiểm tra rồi, nếu sợ học xong thì tới tầm 10h hơn mới về được ạ

[Mama]: Vậy thì con cứ ngủ lại nhà bạn đi nha, nhớ cảm ơn người ta đó

[Kiệt Kiệt]: Dạ, mẹ ngủ ngon

Khi nhắn xong thấy mình có cảm giác tội lỗi thật khi đã nói dối mẹ mình. Haizz chắc không sao đâu ha
Lúc này Vĩ Thành quay lại, còn cầm theo một cái gối nữa. Hắn hỏi

“ Mẹ cậu có cho không”

“ Mình xin phép mẹ rồi, mẹ tớ đồng ý rồi” cậu cười với hắn

“ Vậy ta đi ngủ giờ cũng trễ rồi, mai đi học sớm nữa” hắn nói

Anh Kiệt gật đầu, nằm xích vào bên trong cho hắn leo lên nằm, cậu cứ trằn trọc không ngủ được, thứ nhất là do lạ chỗ, còn thứ hai là cậu ngại, cậu nhớ lại sự việc lúc nãy giống như mơ vậy, hắn không chán ghét cậu, cậu rất vui, cậu quay qua nhìn hắn, hắn giờ thì đã ngủ rồi, cậu cứ nhìn chằm chằm vào mặt người ta, đột nhiên có một cánh tay vòng qua eo cậu, ôm cậu lại

“ Nhìn gì, mà dữ vậy, mặt tớ sắp bị thủng luôn rồi nè”

“ Cậu chưa ngủ sao” cậu giật mình nhìn hắn

“ Chuẩn bị ngủ thì bắt gặp ánh mắt của ai đó nhìn chằm chằm sao mà ngủ được” hắn nhìn cậu lên án

Cậu thấy vậy liền đỏ mặt, quay ngoắt qua bên trong nằm ngủ, Vĩ Thành thấy thế liền ôm cậu sát vào người, hai người cứ như vậy mà ngủ cho tới sáng.

----------------

Sáng hôm sau, cậu thức dậy trước, quay qua vẫn thấy Vĩ Thành nằm ngủ, tay đang ôm eo cậu, cậu vừa ngồi dậy thì cái tay ấy nhấn cậu xuống giường tiếp, siết eo chặt hơn, cậu quay qua nói với hắn

“ Nè tụi mình sắp trễ học rồi, dậy đi học nè” cậu lay lay hắn

Hắn nghe vậy thì mắt nhắm mắt mở, ngồi dậy, quay qua ôm cậu lên đi vào nhà vệ sinh, cậu bất ngờ vì hành động này của hắn nên cũng không dám giãy dụa gì nhiều, ngoan ngoãn chờ hắn phục vụ cho mình.

Vệ sinh sạch sẽ rồi, hai người bắt đầu thay đồ đi học, hắn thì đi xuống nấu đồ ăn sáng cho cậu, cậu thì đang thay đồ. Sau một lúc, hắn vọng từ ngoài vào phòng nói

“ Ra ăn sáng nè, bảo bối”

Cậu đỏ mặt, khi nghe hắn kêu cậu là bảo bối, tim cứ đập thình thịch, cậu cũng vui chứ, cậu cười trong lòng

Lúc xuống tới nhà bếp thì thấy hắn đã dọn ra đồ ăn rồi, cậu ngồi xuống ghế, hắn cũng lại kế bên ghế cậu ngồi xuống ăn cùng, hai người một lớn một nhỏ, ăn uống no nê, rồi mới bắt đầu đi học.

Vĩ Thành kêu tài xế chở cậu và hắn đi học, trong lúc đi lên trường hắn và cậu nắm tay nhau ngồi trên xe, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nhìn theo dòng người tấp nập và suy nghĩ của riêng mình

Hết Chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro