chương 1: xuất thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thanh! Mày đứng lại!"

Tên hầu khựng lại, quay người cung kính cúi đầu "Dạ mợ cả có gì sai bảo?"

Người đàn bà mặc chiếc áo tấc màu đỏ rượu bước đến trước mặt tên hầu chất vấn.

"Sao tao gọi mấy lần mà mày dám ngó lơ! Mày là thằng hầu bên người cậu cả, sao lại lảng vảng một mình ở đây? Cậu cả đâu? Dạo nay cậu không thèm đếm xỉa đến tao, nói mau! Có phải cậu cả bên ngoài có ong bướm vây quanh, sai mày ở đây trông chừng tao?"

Người đàn bà tuôn một tràng xối xả vào người tên hầu thế nhưng mặt tên đó vẫn chẳng thay đổi chút cảm xúc, đáp lại.

"Mợ cả đừng nghĩ linh tinh. Cậu chủ hôm nay đi gặp đối tác làm ăn lớn nhưng lại để chút đồ quan trọng, sai hầu tôi về lấy..."

Chưa kịp để cậu nói dứt câu, mợ cả đã quát lên.

  "Mày nói láo! Cậu Định ở ngoài chắc chắn đã có thứ đàn bà lẳng lơ đê tiện bám lấy mới lạnh nhạt với tao như vậy! Hôm nay tao..."

"Xin mợ chú ý lời nói của bản thân! Tránh để người ngoài nghe được làm mất thanh danh cậu chủ cũng như nhà họ Vũ. Hầu tôi đã nói rõ, xin mợ đừng suy diễn mà mệt thân. Tôi xin đi trước lỡ làm hỏng việc làm ăn của cậu chủ, thân hầu này gánh không hết tội. Hầu tôi xin phép."

Nói xong, tên hầu quay đầu rảo bước qua hành lang khúc khuỷu, dần khuất xa mặc cho tiếng mắng chửi của người mợ cả ở phía sau.

"Mày đừng ỷ thân cận với cậu mà hống hách ngang ngược! Sau khi cậu về tao nhất định bảo cậu phạt thật nặng thói hống hách của mày. Một thằng hầu ăn nói xấc xược với chủ..."

Hống hách, ngang ngược... thực sự những ngày tháng cậu hống hách ở nhà họ Vũ này sẽ mau chóng kết thúc thôi. Vì cậu chủ đã phát hiện ra bí mật to lớn mà bấy lâu cậu vẫn giấu kín, bí mật dơ bẩn mà chỉ bản thân cậu biết. Bề ngoài, cậu chủ vẫn giống như trước, coi cậu là tên hầu thân cận. Thế nhưng Thanh cũng hiểu, cậu chủ đang đẩy cậu ra xa, giữ khoảng cách với tên hầu đã hầu hạ mình bao năm qua.

Thanh sinh ra ở chốn phong nguyệt, mẹ của cậu là một ả đào hát có tiếng được biết bao kẻ có tiền săn đón. Một lần ăn nằm với một tên phú thương nọ, bà bất ngờ dính bầu. Vợ tên đó tìm đến tận nơi để dằn mặt, nhưng bởi tên phú thương tuy lớn tuổi nhưng vẫn không có được đứa con nào, nên cái thai trong bụng ả đào hát là niềm hy vọng một người nối dõi của lão, tất nhiên lão không thể để mụ vợ động đến nàng.

Ả đào hát được yêu thương hết mực, chuyển đến ở tại một căn nhà riêng để dưỡng thai trong cái nhìn ghen tức của mụ vợ tên phú thương. Mụ quyết tâm, sau khi ả đào sinh ra đứa bé sẽ xử lí ả.

Ngày tháng trôi qua, ngày hạ sinh đã đến, ả đào hát sinh ra một đứa bé con làm cho những người đàn bà đỡ đẻ kinh hãi. Đứa bé đó có cả bộ phận sinh dục của nam và nữ. Ở nhận thức thời đại ấy, có lẽ đứa bé chính là một quái thai dị dạng.

Biết tin đứa trẻ sinh ra dị dạng, lão phú thương liền hết hy vọng, lão biết kế hoạch của mụ vợ nhưng cũng nhắm mắt mặc kệ muốn làm gì thì làm. Mụ thuê người xử lí ả đào hát, còn đứa trẻ mới sinh thì vứt lên núi cho thú hoang ăn thịt.

May thay, một lão tiều phu lên núi chặt củi đã nhặt được cậu đem về, hai vợ chồng ông bà không vì thân thể cậu mà vứt bỏ, nhận cậu làm con nuôi. Mặc cho hàng xóm khuyên nên đặt tên xấu một chút mới dễ nuôi, ông bà vẫn đặt cậu tên là Thanh, vì khuôn mặt từ thuở bé đã thanh tú dễ nhìn.

Năm Thanh 4 tuổi, vùng ấy gặp nạn mất mùa, đói kém. Hai ông bà đã già cả, đành đi vay của nhà họ Vũ - một gia tộc buôn bán giàu có để cứu lấy mạng sống của họ và đứa trẻ tội nghiệp. Nhưng số tiền vay quá lớn mà làm mãi trả lại chẳng hết, đến khi hai ông bà mất đi vẫn chưa hết nợ. Thanh đành đi ở cho nhà họ Vũ từ khi vừa tròn 6 tuổi.

Thanh có khuôn mặt xinh đẹp, sáng sủa nên rất được ông bà chủ ưng ý, liền cho cậu theo hầu cậu cả nhà họ Vũ - Vũ Thế Định. Cậu Định lúc ấy đã 13 tuổi, thông minh sáng dạ, bắt đầu tập tành xem xét sổ sách buôn bán của cha để nối nghiệp cha. Thấy sự sắp xếp của cha mẹ cũng đồng ý nhận tên hầu cận nhỏ tuổi này.

Từ đó đến nay đã 11 năm, quan hệ chủ tớ khăng khít giống như anh em ruột, những chuyện cố kỵ, phép tắc gì đó Định cho phép, trước mặt người khác thì giữ, lúc ở riêng với Định thì cậu không cần cố kỵ.

Trong một lần đi giao lưu với đối tác, hai bên hẹn gặp nhau ở chốn nghỉ dưỡng có suối nước nóng tư nhiên để bàn bạc. Đạt thành giao ước hai bên vui vẻ. Định toan ở lại vùng này vài bữa để nghỉ ngơi lại sức.

"Thưa cậu, quần áo sạch con đã chuẩn bị xong, cậu đi tắm rửa cho sạch bụi bặm. Giày cậu bẩn rồi, để con gọi người giặt giũ rồi mang đôi khách qua cho cậu."

Định cởi quần áo trên người, chỉ để lại một chiếc quần lụa. Cơ bụng săn chắc cùng bắp tay hữu lực hiện ra trước mặt Thanh. Nó cúi thấp đầu chẳng dám ngẩng lên, vành tai đã đỏ lự.

Định bước dần xuống hồ nước nóng hơi trắng tỏa lên nghi ngút nói vọng ra phía sau

"Cậu đã nói, trước mặt cậu mày không cần cung kính như vậy còn gì. " Đoạn cậu cả quay người tựa vào tảng đá gần đó dần ngồi xuống "Chuyến này đi xa, đường lên đây khó khăn, mày theo cậu cũng vất vả không ít. Hay là xuống đây ngâm chung với cậu.."

Nghe được lời này, Thanh nhanh miệng đáp lại.

"Thưa cậu con không dám. Thân thể con bẩn thỉu sao dám xuống tắm chung với cậu. Để lát con ra giếng tẩy rửa là sạch sẽ."

Định không cho là đúng, rẽ nước bước lại chỗ Thanh đứng muốn lôi cậu xuống, lại nhìn vẻ mặt hoang mang của nó làm Định muốn trêu đùa một phen.

Thấy Định bước đến gần mình, tên hầu hoảng hốt sợ hãi bí mật bấy lâu bị phát hiện, luôn miệng lắp bắp từ chối "Không được đâu cậu chủ.." " Cậu ơi thế này không hợp quy củ" "..."

"Làm sao? Hay mày có việc gì giấu cậu?"

"Con không dám!"

"Thế giờ mày tự xuống hay để cậu lên đấy bế mày xuống đây?"

Biết không thể từ chối, Thanh đành gật đầu chịu lệnh "Cậu để con tự xuống."

"Mày định mặc cả bộ dính đầy đất cát đấy xuống đây à?"

Thanh nghe thế, bàn chân nhỏ vừa toan đặt xuống mặt hồ đã rụt lại "Dạ con cởi", nó thấy cậu cũng vẫn mặc một chiếc quần lụa trắng nên cũng an tâm chút ít, có lẽ cậu chủ sẽ không phát hiện ra đâu.

"Gấu quần bẩn như vậy, cởi hẳn ra đi." Định đứng ở một góc trong hồ, khóe miệng hơi nhếch lộ ra chiếc răng nanh nhỏ. Trong giọng điệu rõ ràng đang cố ý trêu chọc.

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì? Hay mày muốn cậu cởi hộ?" Định vờ tiến lên phía trước, Thanh giật mình lùi ra sau "Cậu đừng ra đây! Để con tự làm..."

Thanh quay lưng về phía Định, từ từ cởi đi chiếc quần nâu làm bằng vải thô, phía ống lấm tấm bùn đất. Khói trắng lượn lờ làm thân hình tên hầu nhỏ bé như mờ ảo, vì hầu hạ cho cậu cả mà nó cũng không phải vất vả như những tê hầu khác thành ra da thịt cũng trắng nõn hồng hào. Định ở phía sau vô thức nuốt nước bọt. Nụ cười trêu đùa treo trên miệng cũng dần hạ xuống. Hắn đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi có chút khô nóng.

Thấy Thanh vẫn chậm chạp chưa xuống, Định từ từ tiến đến, bất ngờ kéo cậu rơi ùm một tiếng xuống hồ. Thanh bị giật mình ngay lập tức nổi lên khỏi mặt nước nhìn Định sợ hãi.

"Mày lâu quá! Cậu giúp mày chút ấy. Năm nay cũng 17 tuổi rồi đấy, bên dưới vẫn chưa phát triển hết sao? Hồng hào như thế..." Định vừa nói vừa áp đến, bức Thanh lùi về mé hồ. Tay Định đưa lên sờ vào eo của cậu, Thanh đưa tay giữ lại, miệng liên tục cầu xin

"Cậu ơi, cậu đừng trêu con.... Con xin cậu..."

"Đừng mà cậu..hu...Cậu ơi con sợ..."

"Ha.. cậu ơi đừng mà...Con xin cậu mà..."

Thanh mếu máo cầu xin, dương vật tinh xảo của cậu đã nằm gọn trong tay Định, mặc hắn chà sát. Chân cậu như nhũn ra, cảm xúc xa lạ lại sợ hãi lo lắng dằn vặt làm nước mắt tên hầu chảy xuống. Định nhìn thấy vậy miệng lưỡi càng khô nóng, đầu óc cũng mụ mị, bàn tay dần di chuyển xuống gốc, chợt Định mở to mắt, ánh mắt khó tin nhìn người nằm trong lòng. Tay hắn vừa chạm đến nơi nào đó, cảm giác quen thuộc này làm hắn khó hiểu.

Đoạn hắn xốc cả người Thanh lên tựa vào thành hồ, bàn tay lo lớn tách đôi chân trắng nõn sang hai bên để lộ bí mật ướt át ngay trước mắt hắn. Bên dưới dương vật tinh xảo phía trước còn có một miệng âm hộ đỏ hồng đang khép mở run rẩy.

Thanh lúc này đã không kìm được mà khóc ra tiếng.

Hết rồi. Hết thật rồi. Bí mật dơ bẩn của cậu bị cậu cả nhận ra mất rồi.

Định sững sờ đến ngớ người.

"Sao bên dưới mày lại..."

"Hu..hu...con bảo cậu đừng chạm vào..hu.." Thanh nấc nghẹn lại, nói không hết câu.

Nó cứ khóc như vậy, Định cũng im lặng như vậy một lúc lâu. Cuối cùng hắn lên tiếng phá vỡ tình huống này.

"Mày ra ngoài trước đi."

"Cậu ơi...con.."

"Cậu nói mày ra ngoài!"

Thanh lau nước mắt "Vâng" một tiếng ôm quần áo đi ra sau bức màn rồi biến mất, còn lại Định một mình âm trầm không biết đang nghĩ điều gì.

Từ đó về phủ được tầm 2 tuần thì Thanh đột ngột bị chuyển đi làm phụ giúp mấy người làm thuê mùa vụ cho nhà họ Vũ. Còn việc chăm lo cậu Định giao cho một tên khác. Thanh cũng biết đây là điều đương nhiên nên chấp nhận, cũng may nó không bị đuổi khỉu đây. Nếu không nó cũng không biết phải sống sao nữa.

Thân hình nó vốn nhỏ bé nên chẳng thể gặt lúa hay khuân vác. Nó ngồi một góc buộc chặt mấy bó lúa lại rồi cho lên xe thồ. Công việc nhìn thì nhẹ nhàng nhưng lại không phải. Cả người nó bị rặm đến đỏ ửng cả lên, cố nhịn khó chịu đẩy cái xe về kho.

Công việc đồng áng xong là chiều muộn, mọi người ngồi túm lại nghỉ ngơi, có mấy tên đàn ông to lớn đang múc nước giếng tẩy rửa rặm trấu cùng bùn đất trên người. Trong đó có Hiệu, một tên cao to, nước da nâu sạm khỏe khoắn, lớp vải thô kệch không thể che đi cơ bắp to lớn bên dưới. Hắn vốc gáo nước hất thẳng vào người, vải vóc bị ướt dính vào da thịt làm cho mấy con hầu đi ngang qua đều che khuôn mặt đỏ ửng chạy trối chết.

Thanh lúc này đẩy nốt xe thóc cuối cùng vào sân. Người cậu đã nóng ran cả lên vì ngứa. Chẳng biết chiếc liềm ai đặt trên ụm thóc phía trên trượt xuống, Thanh chỉ thấy tên Hiệu đột ngột lao về phía mình, phía vai trên nhói đau.

"Cậu không sao chứ? Nguy hiểm quá, chệch tí nữa là nó cắm thẳng vào đầu ấy chứ chẳng đùa"

Thanh nhận ra người này vừa mới cứu mình, vội cảm ơn. Hiệu cười xòa tỏ vẻ nên làm.

"Tôi cũng thấy người bị rặm lúa rồi, mà chưa ai nổi mẩn kinh khủng như cậu." Thanh cũng chỉ cười trừ không đáp.

Từ ngày ấy, Hiệu gần như luôn tìm đến Thanh nói chuyện trên trời dưới đất. Cũng giúp Thanh bê lúa để lên xe, quan hệ cũng tốt lên.

Một ngày nọ, khi Thanh đang ngồi một mình gặm củ khoai lang nướng thơm lừng, chợt có một bàn tay vỗ cái "bộp" lên vai cậu. Vết thương khó lắm mới lành lại lần nữa rách da, chảy máu. Điệu bộ này Thanh không nhìn cũng biết là ai. Cậu quay ngoắt đầu lườm Hiệu một cái

"A! Tôi không cố ý. Hề hề. Sao da cậu mỏng như thế, mới vỗ nhẹ cái đã ứa máu ra. Trước u tôi còn sống có chỉ cách làm vết thương nhanh liền mà lại chẳng phải đắp thuốc gì cả. Hữu hiệu lắm. Để tôi giúp cậu"

Thanh nửa tin nửa ngờ nghiêng người cho hắn thấy vết rách nhỏ ở vai cậu. Chỉ thấy Hiệu áp mặt vào, lè lưỡi ra liếm một cái.

Thanh giật mình "Anh làm gì vậy?"

Hiệu ngơ ngác "Thì liếm vết thương ấy, người đi trước chỉ mà, đúng lắm, lần nào bị liềm làm đứt tay tôi cũng đều làm thế. Đảm bảo tốt hơn cây nhọ nhồi của cậu"

Thanh cũng không nói gì thêm, liền mặc kệ hắn. Nhưng cảnh tượng này vô tình bị cậu Định nhìn thấy. Trong mắt hắn chính là cảnh Thanh tự kéo cổ áo xuống tận vai cho một tên to lớn hôn mút ngay giữa ban ngày. Định cũng không hiểu sao trong lòng đôt nhiên nổi lên ngọn lửa giận dữ. Sai người lôi tên người làm kia ra đánh còn Thanh thì bị bắt quỳ trước của phòng hắn cả một ngày.

Thanh cũng không hiểu chuyện gì, nhưng sau hôm đó cậu trở lại hầu hạ cậu cả. Chỉ là sắc mặt cậu cả cho Thanh cũng không tốt lắm, cần mới sai bảo, bình thường luôn cau mày lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro