Quyển 3 - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quyển 3 - Chương 1: Ba vợ cùng con rể bị nhốt ở hang động.

Trước khi đọc nhớ thả 1 ⭐
_____________

Công: Tần Ngọc Chương ( Y )

Thụ: Trương Cần ( Hắn )

Ở thị trấn Lâm Bảo, Tần Ngọc Chương là con trai của người giàu nhất nơi đây, y cưới cô con gái Trương Nguyệt Nguyệt của Trương Cần, hắn là chủ tiệm đậu hũ trong vùng. Y cưới Nguyệt Nguyệt là để người mẹ đau bệnh của y vui lòng, ông chủ Trương là người góa vợ, dựa vào tiệm đậu hũ để nuôi lớn cô con gái Trương Nguyệt Nguyệt, cô nàng rất hiếu thuận, không muốn cha mình đi sớm về khuya chịu khổ, xin nhà chồng để được đưa cha mình vào nhà ở chung với cô, Tần gia giàu có, nuôi thêm một người cũng không vấn đề gì, thế nên ông chủ Trương đóng cửa tiệm đậu hũ của mình, dọn vào Tần gia cùng với con gái.

Tuy con gái đã lập gia đình nhưng Trương Cần vẫn chưa quá 38 tuổi, khi vẫn còn khỏe mạnh thì ở bên cạnh con rể để làm việc vặt, thỉnh thoảng sẽ cùng y đi nơi khác làm ăn, nhưng lần này lại xảy ra chuyện. Tần Ngọc Chương có được con ngựa tốt, vui vẻ bỏ lại người hầu rồi cưỡi ngựa đi mất, Trương Cần là ba vợ của y thì cũng có một con ngựa, đành phải cưỡi ngựa đuổi theo, kết quả cả hai gặp cướp ở trên rừng, lúc chạy trốn thì không may rơi xuống dòng sông giữa núi, ở dưới nước một hồi thì mới dạt lên bờ.

Sắc trời đã tối hẳn đi, thậm chí còn đổ mưa to.

"Khụ khụ khụ…Ngọc Chương…Con có sao không?" Trương Cần chật vật đỡ người con rể cao quý của mình lên, lo lắng hỏi.

Tần Ngọc Chương phun mấy ngụm nước ra, trên mặt vẫn còn nước chảy xuống, "Con không sao, ba vợ, ba có bị thương không?"

"Ba cũng không sao," Trương Cần không mở mắt được vì bão, hắn nhìn xung quanh nói: "Gió lớn quá, chúng ta tìm chỗ để tránh mưa đã."

Cũng may bọn họ may mắn, tìm kiếm trong mưa gió một lúc thì cuối cùng bọn họ tìm được một cái hang trên núi để trú mưa. Hang động tối tăm, hộp quẹt bị ướt nên không thể nào nhóm lửa, hai người như mù lòa ngồi trong trong hang.

"Ba vợ, chúng ta đều bị ướt cả rồi, trước tiên cứ cởi đồ ra trước đã, nếu không thì rất dễ cảm lạnh." Tần Ngọc Chương nói rồi thì cởi đồ mình xuống trước.

"Chuyện này…" Trương Cần hơi do dự, cơ thể của hắn hơi khác biệt so với những người đàn ông khác, chưa bao giờ cởi đồ trước mặt người khác.

Tần Ngọc Chương đã cởi hết đồ của bản thân mà thấy hắn vẫn chưa làm gì hết, y lại thúc giục: "Ba vợ?"

"Tại, tại…" Trần Ngọc Chương nói: "Cởi quần áo đi ạ, chúng ta không biết mình đang ở đâu, nếu ba bị ốm do trời lạnh thì cũng không có bác sĩ, con làm sao có thể đối mặt với Nguyệt Nguyệt đây."

Dù sao con rể cũng chỉ có ý tốt, mình lại không có lí do gì để từ chối, dù thế nào thì trong hang động cũng không nhìn thấy gì hết, quần áo khô rồi thì mặc vào bình thường. Dù là thế thì Trương Cần vẫn hơi không tự nhiên lắm, ngồi dậy đứng ra xa mới cởi ra, nhưng rồi hắn vấp té vì không chú ý đến những hòn đá dưới chân.

Hắn đau đớn kêu lên một tiếng, Tần Ngọc Chung nghe được thì lập tức hỏi: "Ba vợ, chuyện gì thế?"

"Không có chuyện gì cả, ba không cẩn thận bị trượt chân ngã thôi." Trương Cần vừa trả lời vừa lồm cồm bò dậy, bờ mông trần trụi bị Tần Ngọc Chương ở phía sau chụp lấy khiến hắn hoảng sợ, "Ngọc Chương?"

Tần Ngọc Chương vốn dĩ muốn giúp hắn nhưng lại không nhìn thấy gì, cũng biết chạm vào nơi nào của ba vợ, chỉ biết cảm giác rất mềm mại, vừa đầy đặn vừa mềm mềm khiến tay y lõm vào trong, thế nên y lấy tay còn lại dùng sức đỡ lên, "Ba vợ, con giúp ba đứng dậy."

"A…" Trương Cần chưa kịp chuẩn bị đã bị y nâng mông lên, vội vàng chống tay xuống đất để không ngã xuống lần nữa, "Ngọc, Ngọc Chương, không cần đâu, để ba tự đứng dậy."

Tư thế này thật sự rất kì cục, nhưng mà con rể phía sau chẳng thèm để ý, vẫn còn giữ hai bên mông của hắn, "Ba vợ, sao ba vẫn chưa đứng dậy?"

Trương Cần đành phải giải thích: "Ngọc Chương, con…thả mông của ba ra đi, ba có thể đứng dậy được…"

" A , xin lỗi, tại nhất thời sợ ba vợ té làm con không để ý." Tần Ngọc Chương thả tay ra còn nhịn không được xoa nhẹ mấy cái lên mông ba vợ, y từ từ buông lỏng tay ra.

"Không sao, ba biết con cũng là muốn giúp ba." Trương Cần xoay nhanh người ngồi dậy.

Ở ngoài hang động sấm sét đùng đùng mưa bão tầm tã, trong hang động lại yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe được tiếng hai người hô hấp.

Cùng con rể đơn độc ở bên nhau, thật sự thực xấu hổ. Cũng không biết qua bao lâu, Trương Cần có chút mơ màng buồn ngủ, lại bị hơi ấm gió lạnh thổi đến run lập cập, ôm lấy cánh tay chà xát.

"Ba vợ……." Tần Ngọc Chương mở miệng đánh vỡ yên lặng, ngữ khí có điểm do dự, "Con có đề nghị, không biết ý ba như thế nào?"

"Hiện giờ tình trạng này, Ngọc Chương muốn nói chính là?" Trương Cần trả lời.

Tần Ngọc Chương: " Đêm càng dài, thời tiết càng lạnh, như vậy đi ngủ cũng không phải biện pháp, không bằng chúng ta đến gần chút, tựa lẫn nhau nhiệt độ cơ thể có thể sẽ ấm một chút."

Hiện giờ xác thật việc sưởi ấm này là cách tốt nhất, Trương Cần tìm không thấy lý do cự tuyệt, vì thế hướng thân mình cùng Tần Ngọc Chương bên kia nhích lại gần, hai người da thịt dán xát nhau, cảm giác được da thịt đều là một mảnh lạnh băng.

Tần Ngọc Chương còn có sức lực trêu đùa, " Thực sự thật lạnh, hên là con còn được ăn no, nếu không chẳng phải là vừa lạnh lẽo vừa đói khổ."

" Hừm, hy vọng ngày mai có người đi tìm chúng ta." Trương Cần trong lòng biết rõ con rể từ nhỏ thân vàng thân bạc, lần này gặp phải cướp rơi xuống nước lại lạc vào hang động hẳn là ăn vào đau khổ, lập tức đau lòng mà vuốt ve cánh tay y, "Như vậy có thể hay không ấm áp một chút?"

Hết Quyển 3 - Chương 1.

Húppp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro