1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em bé ơi, đến giờ dậy rồi" Đoàn Dã tiến lại gần cái nôi cỡ lớn, bên trong là một cậu bé thoạt nhìn chỉ tầm 10 tuổi vẫn đang ngủ say. Em mặc một bộ đồ ngủ liền thân hình con thỏ, mái tóc bông xù màu vàng tán loạn ở trên đệm lót nôi

"An An ơi, dậy thôi nào. Hôm qua Tiểu Khởi đã nhắc em phải đến sớm để xếp lego mà đúng không, em mà dậy muộn thì sẽ bị bạn giận đó" Đoàn Dã mỉm cười đặt em xuống giường đã lót sẵn một tấm lót em bé, thơm vài cái vào má Bạch An rồi bắt đầu cởi quần áo em ra

"Ưm... ông xã... oaa" Em bé vừa mở mắt dậy đã khóc nháo, làm anh chồng cuống hết cả lên

"Ui ui ui, em bé sao lại khóc rồi thế. Ngoan nào, chồng thay tã cho em rồi xuống nhà ăn bánh ngọt nhé" Anh chồng cuống cuồng dỗ bé, hết vỗ lưng rồi lại lấy đồ chơi ra dỗ dành, mãi Bạch An mới chịu nín khóc, bo bê vài tiếng ngọt lịm

"Ông xã, ông xã hun hun" Em bé dơ hai tay trắng nõn lên, môi nhỏ hồng hào chúm chím chu lên đòi hôn

Đoàn Dã cũng sủng nịch cúi xuống hôn em, bên dưới thì nhanh thoăn thoắt thay tã cho em bé vì gã biết Bạch An không thích thay tã vì mỗi khi cởi tã ra sẽ có mùi rất khó chịu

Lúc em bé nhận ra thì Đoàn Dã đã hoàn tất việc thay tã. Bạch An mỉm cười ngọt ngào nhìn gã. Chồng bé đưa bé đi đánh răng rửa mặt, sau đó lại tỉ mỉ chọn đồ cho em

Trường Bạch An học là dành riêng cho song tính em bé, mà tất cả các song tính em bé nếu không phải xuất thân siêu giàu thì cũng là kiếm được chồng đại gia. Vì vậy nên mỗi ngày đi học trường sẽ thông báo 1 màu sắc riêng để mặc theo, hôm nay là màu nâu, be. Đoàn Dã lấy cho em bé một cái áo sơ mi màu be cùng quần đùi nâu. Trên cổ em còn đeo một chiếc nơ xinh xắn cùng màu với quần. Đôi chân thon thả được đôi tất be dài đến gần đầu gối ôm chặt, thêm đôi giày búp bê bằng da nữa là vừa xinh

Mái tóc vàng bông xù của em được buộc gọn 1 nửa ra sau đầu, cố định bằng chiếc nơ bướm nhỏ. Bạch An chỉ cao khoảng m4, cơ thể thon thả càng giúp em thêm phần giống em bé. Làn da trắng hồng hào, cặp mắt xanh lục bảo lấp lánh nước, đôi môi hồng nhuận tự nhiên chúm chím, thêm gò má hồng đào khiến em được mệnh danh là em bé xinh đẹp nhất địa cầu. Trước lúc 10 tuổi em đã được vô số người đến cầu hôn, nhưng mẹ em chỉ ưng í mỗi Đoàn Dã - người đã theo đuổi từ khi em 7 tuổi sau lần gã mất cả 3 tháng trời đi khắp các địa cầu chỉ để tìm mua cho em con thỏ bông phiên bản giới hạn đã ngừng sản xuất từ lâu

Hôm nay Đoàn Dã mặc sơ mi be, quần tây nâu cùng cà vạt cùng màu. Gã còn cầm thêm chiếc áo khoác trong bộ vest để phòng trường hợp Bạch An bị lạnh dù thời tiết đang nóng. Chồng bé xách theo túi đồ quen thuộc có đồ chơi, đồ ăn vặt, khăn xô, bình bú, núm ti giả, tã giấy, miếng lót, thêm 1 bộ quần áo để thay cho Bạch An rồi bế em xuống tầng ăn sáng

Bạch An ngoan ngoãn ngồi dựa vào ngực người chồng cao 2m của mình, ăn từng miếng bánh mà gã đút tới. Sau đó là cầm bình sữa vẫn còn ấm bú hết, đợi chồng xoa bụng cho 1 lúc để xuôi cơm rồi lên xe đến trường

"Ui bé Bạch cùng Đoàn tổng đến rồi ạ?" Cô giáo niềm nở đón 2 người ở cổng trường, Bạch An đang thiu thiu ngủ được chồng bế vào cũng vì đó mà giật mình, khóc toáng lên

"Oa... oa hức hức" Cô giáo thấy Bạch An bị mình làn tỉnh giấc mà khóc thì cũng luống cuống, liền đưa tay lấy kẹo mút ở trong túi ra đưa cho bé lúc Đoàn Dã vẫn đang đung đưa nhè nhẹ để dỗ em

"Ui ui cô xin lỗi bé Bạch nhé, bé Bạch nhận kẹo thay cho lời xin lỗi của cô nhé. Ui ui đừng khóc nữa nào" Cô giáo đưa kẹo cho em. Bạch An quay người lại, ngồi ngang trên tay của chồng để nhận kẹo. Vừa thấy kẹo là em nín khóc ngay lập tức, cười rạng rỡ trong khi mắt mũi vẫn đang đỏ bùng

"An An cảm ơn cô đi nào" Giọng nói trầm ấm khiến Bạch An không khỏi ỷ lại, em dựa vào người đàn ông của mình, hướng đến cô giáo rồi ngọt ngào nói cảm ơn

"An An cảm ơn cô" Em bé cười khúc khích. Đoàn Dã chào tạm biệt cô giáo rồi ôm em vào lớp. Lớp của Bạch An là lớp lá, trước đó em đã học qua lớp hạt cùng lớp mầm, sau lớp lá thì sẽ học đến lớp cây. Em học lớp hạt từ năm 7 tuổi, cũng chính từ buổi đầu tiên em nhập học đã gặp được Đoàn Dã. Em học hết lớp hạt vào năm 11 tuổi rồi bắt đầu học lớp mầm đến năm 15 tuổi. Bây giờ bé đã 15 tuổi rồi, và em đã học lớp lá được 3 tháng rồi nha

Bạn thân nhất của bé là Tiểu Khởi. Tiểu Khởi tên thật là Trịnh Khởi, có chồng là một giám đốc công ty bất động sản tên là Trình Thiên. Đoàn Dã nhà bé là cổ đông cũng như là bạn thân của Trình Thiên nên 2 bé chơi rất thân với nhau

Đoàn Dã cởi giày cho em xong mới đặt em xuống sàn lớp đã được lót bông mềm mịn. Ngay lập tức, em chạy ù đến chỗ Tiểu Khởi đang chơi lego rồi phi đến ôm lấy bạn

"Khởi Khởi, An An nhớ cậu" 2 em bé mới xa nhau có 2 ngày cuối tuần thôi mà đã nhớ nhau lắm rồi. Trình Khởi thấy bạn thân của mình đến thì cũng ôm lại, 2 em bé xinh xắn ngồi ôm nhau lại càng khiến khung cảnh đẹp hơn

"Đoàn Dã" Trịnh Thiên vẫy tay gọi Đoàn Dã từ ghế bành ở ngay cạnh chỗ Khởi đang chơi lego. Đoàn Dã bước đến ngồi ở cái ghế bên cạnh, thuận tiện hơn cho việc quan sát bé nhà mình

"Trình Thiên, đây là bộ lego mới bản giới hạn mà cậu nhắc đến sao?" Gã mỉm cười nhìn Bạch An đang chơi vui vẻ, sau lại quay sang nhìn người bạn thân của mình đang cười bất đắc dĩ

"Đúng vậy. Không biết là em nhỏ nào đã khoe với Khởi Khởi bộ đồ chơi này, sau đó còn chê tôi nghèo vì Khởi không có bộ lego ấy. Khiến em bé nhà tôi về nhà buồn mất mấy tiếng liền, làm tôi sốt ruột, hỏi ra thì mới biết là bé thích bộ đồ chơi này nhưng giá lại đắt, không muốn tôi tốn tiền"

"Thật ra cũng không đắt lắm, chúng còn không bằng 1 nửa giá đôi giày mà Khởi Khởi đang đi. Tất nhiên là còn không đắt bằng 1 phần 100 giá con thỏ bông của cậu" Trình Thiên kể chuyện cũng không quên đá xoáy bạn mình, đúng thật là trong khắp các địa cầu ai cũng biết đến chuyện Đoàn Dã bỏ ra số tiền để đủ sống 1 đời chỉ để mua con thỏ bông cho Bạch An dù lúc ấy em và gã còn chưa phải quan hệ vợ chồng

Trình Thiên cùng Đoàn Dã đang mải nói chuyện với nhau thì nghe thấy tiếng khóc của em nhà mình, liền vội vàng chạy ra chỗ 2 bé đang chơi với nhau

Tiểu Khởi thì đang vừa khóc vừa giành nhau con ngựa lego với một đứa trẻ khác, Bạch An thì đang ngồi ôm trán khóc đến là thương

Đoàn Dã xót em nhà mình, còn không thèm để í đến đứa trẻ bỗng dưng xuất hiện kia mà lại gần bế xốc em ngồi lên đùi. Trên trán Bạch An là một vết đỏ tấy, may mắn là không bị trầy da nhưng nhìn vào là biết rất đau

"Khởi Khởi ngoan nào, lại đây anh thương, ơi bé đừng khóc nữa nhé. Ai bắt nạt Khởi Khởi của anh vậy?" Trình Thiên cũng cuống cuồng ngồi xuống cạnh Trịnh Khởi, thấy hắn bước đến Khởi liền buông con ngựa lego ra, với tay ôm lấy chồng mình

"Hức... chồng ơi, bạn ấy là bạn hôm trước chê anh nghèo, hôm nay còn đến giành đồ chơi của bọn em bảo là em cướp con ngựa của bạn ấy. Bạn ấy còn tự tiện lục lọi lego của em, ném lung tung làm lego đập vào đầu An An" Tiểu Khởi nói 1 tràng, vừa nói vừa khóc làm tiếng bị lệch đi, làm anh chồng xót chết đi được. Hắn quay sang bên cạnh thấy đứa trẻ này không hề quen mắt, cơ thể to hơn hẳn so với vợ gã hay cả em nhà Đoàn Dã, còn hơi mập mạp, mà hình như còn không có chồng đi cùng

"Lớn rồi còn khóc nhè, lêu lêu, cái đồ lớn rồi còn mặc bỉm" Cậu bé kia đứng dậy, 2 tay chỉ vào mặt Bạch An cùng Trịnh Khởi hét lên rồi chạy đi

Cậu bé chạy đến chỗ 1 người phụ nữ đang nói chuyện với cô giáo, vừa chạy vừa hò hét to làm Bạch An cùng Trịnh Khởi vừa nín khóc xong lại vì giật mình mà oà lên

"Ơi ơi bé ơi đừng khóc nào, em thỏ Peony đến chơi với An An nè" Đoàn Dã cầm con thỏ bông được Bạch An giữ gìn kĩ càng từ đợt gã tặng em, vì Peony là con thỏ bông em rất thích và chồng bé cũng mất rất nhiều thời gian mới mua được mà

"Peony" Bạch An ôm vội lấy bé thỏ bông. Bé rất nhớ Peony vì vài ngày trước Đoàn Dã đã mang em thỏ đến tiệm giặt, hôm nay mới thuận đường ghé qua để lấy về

"Ông xã, Peony hôn ông xã để anh không bị đau" Bé con cầm em thỏ lên hôn chụt 1 cái vào môi Đoàn Dã, lần trước khi Bạch An bị ngã ông xã đã bảo rằng anh cũng rất đau, khi bé đau thì anh cũng đau. Vì hôm nay bé Bạch cũng bị đau nên ông xã cùng bị đau, phải chữa cho anh

Đoàn Dã muốn chết tim vì sự đáng yêu cùng ngây ngô của em nhà mình, liền hôn liên tiếp vài cái vào bầu má phúng phính thơm mùi sữa của em

"Ông xã cũng hôn để em bé không bị đau nhé" Bạch An cười khúc khích. Em cẩn thận đặt Peony ngồi lên ghế bành rồi ôm chầm lấy Đoàn Dã, thơm chụt vào môi gã

2 người quấn quýt 1 hồi lâu, lúc Đoàn Dã ngẩng đầu lên thấy cậu bé vừa nãy đang đi cùng với 1 người phụ nữ khác và cô giáo tiến lại gần chỗ mình cùng Trình Thiên thì nhíu mày

Đúng lúc đó, Trình Thiên cũng nhìn thấy 3 người kia tiến lại gần, liền quay sang nói với Đoàn Dã

"Dã à, có phiền phức tới tìm chúng ta kìa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro