Bé cưng muốn gì, ba đều chiều em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. Mở đầu

Bách Điền người đàn ông có tiếng tâm vang dội, với  khối tải sản ước tính vô hạn có thể nắm thóp trong tay cả thiên hạ, cả nước không ai là không biết danh. Vừa có tài, vừa có sắc, dù đã bước ngưỡng tuổi 35 suýt soát gần 36 nhưng vẫn sỡ hữu 1 sắc đẹp khiến biết bao vạn người mê đắm! Mỗi lần xuất hiện trong các hội họp công ty, các sự kiện ra mắt công chúng đều khiến người người rần rần như được diện kiến nhà vua.

Là chủ tịch thành công kế thừa công ty ở mức độ khá lớn phát triển lên thành vô địch thiên hạ, nắm quyền và phát triển vô cùng thịnh vượng chỉ trong 10 năm quả thực không dễ dàng gì.

Chủ tịch tập đoàn lớn, độc thân, tài giỏi, có nhan sắc, có tài chính, không dính scandal trong quá khứ, lý lịch sạch sẽ,...

Và đấy chỉ là vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài của người đàn ông thành đạt vạn người mê.

"Baaaa~~~"

"Gì đấy Bách Lục, con trai cưng"

Sáng nào cũng như sáng nấy, một tay cầm sách, một tay cầm miếng sandwich quết đẫm mật ong nhâm nhi cùng tách cà phê sữa nóng hổi, mắt chăm chăm tập trung vào từng câu chữ trong quyển sách dày cộm, vừa nghe tiếng con trai cưng gọi là liền gập lại ngay rồi để 1 xó.

Bách Lục gọi ba với giọng điệu nhẹ nhàng, nhào lại ôm ba ba và hôn vào môi ba một cái, một nụ hôn môi phớt qua để chào buổi sáng như mọi ngày.

Để kể thì cũng dài, tóm gọn lại là người đàn ông thành đạt kia thực chất đã làm bố đơn thân một mình chăm con gần 16 năm nay rồi, từ một lần hoa khôi của trường quyến rũ, hai người đã lăn lộn ngay trong đêm trăng sáng, vì quá chén mà chót dại lầm lỡ để rồi có Bách Lục, một sự cố ngoài ý muốn.

Mẹ Bách Lục cũng là dạng người có sắc, nhưng không có tài, nhà lại không có tài chính, những năm đó cô cũng chỉ quanh quẵn dùng sắc đẹp của mình đi gạ các nam nhân giàu có, tham vọng làm giàu, kiếm tiền từ nhan sắc mà gạ gẫm khắp nơi, năm đó cũng là do cô cố tình gài bẫy Bạch Điền, quyễn rũ hắn chơi cô như một con điếm rồi lại chuồn mất, vài tháng sau trả lại hắn 1 thiên thần nhỏ và đòi gã 1 khoản tiền lớn nếu không sẽ làm loạn, phá hoại danh tiếng nhà hắn, với cái tính đào hoa lăng nhăng của mình, cô thà cứ 1 thân 1 mình bương trải, cầm tiền tiêu sài thoả thích, 1 mình thoải mãn với châm ngôn sống làm điều mình thích chứ nhất quyết không chịu gã cho nhà giàu như nhà của Bách Điền.
Mỗi tháng đều đòi tiền trách nhiệm, được cỡ vài năm thì bị mất tích, không rõ tung tích ra làm sao, Bách Điền chỉ nghĩ mẹ Bách Lục đi du lịch xa hay gì đó nhưng đến nay vẫn biệt tích.

Là một người có tài có đức, ăn chơi hậu quả ra sao thì tự chịu trách nhiệm. Thế là làm gà trống trông con từ khi đó. Với tính cách điềm đạm, hoà nhã chuẩn mực, luôn góp hết sức mình vì sự nghiệp vì tương lai gia đình, vì con trai cưng đáng yêu, hắn mỗi ngày chỉ đều chỉ có vùi đầu học hành, làm việc chưa từng làm tình hay giải toả với ai kể từ khi có cớ sự năm đó.

Hai ba con sống trong một căn biệt thự ở phía xa ngoại thành, việc có con năm đó cũng chỉ có mỗi em gái hắn biết. Việc dạy dỗ đỡ đầu cũng do Bách Nhiên giúp sức một phần nhỏ.

Đứa trẻ Bách Lục cũng được nuôi nắn dưỡng dục chu đáo dù thiếu tình thương của mẹ. Em lễ phép ngoan hiền, tính tình hoà nhã, gương mặt xinh xắn chắc là thừa hưởng từ gen của mẹ, thân hình có chút  mảnh khảnh cao tầm 1m65,  thừa hưởng được đôi mắt vô cùng sức hút màu ánh xanh lam từ ba, chắc vì đang dậy thì mà em có nước da trắng hồng mướt mà bóng loáng như toả ra ánh hào quang quả thật nhìn rất giống thiên sứ. Ngoại trừ 1 nơi bất thường trên cơ thể em.

Đối với người ba đã nuông chiều cậu từ bé, được thế lấn tới luôn đòi hỏi nũng nịu, ương bướng năn nỉ ba đủ mọi thứ trên đời, đến khi đạt được ước nguyện mới thôi. Ba vì thương con trai thiếu tình mẫu tử mà luôn cố đáp ứng hết, cả việc về vấn đề có hai bộ phận sinh dục khiến thể lực có chút yếu làm cho Bách Điền luôn mềm lòng con trau hết mực.

Nụ hôn chào buổi sáng lướt qua môi, hôm nay ba trông có vẻ vui vẻ thoải mái, nhất định là cơ hội để nói ra.

"Ba à, con có một thỉnh cầu!"

Bách Điền nghe thế liền lấy cặp kính trên cánh mũi ra để xuống bàn, vẻ mặt có chút chỉnh tề lại nghe lời thỉnh cầu của con trai, vì hắn biết lại là một yêu cầu quá sức, gỡ kính ra để đỡ phải thấy con trai cưng diễn nét tội nghiệp kèm đôi mắt lấp lánh to tròn năn nỉ, khiến hắn không nỡ từ chối biết bao lần. Vẫn từ tốn xoa đầu thằng oắt đang định dở trò xin xỏ.

"Con muốn gì, nói đi, trong khả năng cho phép ba liền đáp ứng"

"Con muốn nghĩ học, con muốn ba nghĩ làm, để có thể cạnh nhau cả ngàyyy"

"Lý do?" Bách Điền nghe lời thỉnh cầu, mặt lạnh như tiền đáp.

"Dạa, tại,.. con hông muốn đi học, con muốn ở cạnh ba..."đôi mắt lấp lánh nhìn trực diện vào ba liền bị bàn tay lớn thô sần của ba chặn lại.

Vậy thì vậy thôi, chứ thật ra ba cũng muốn vậy lắm con trai cưng ơi, một tình cảm phụ tử sâu nặng luôn phập phồng trong lòng Bách Điền bấy lâu nay luôn được dấu kín bởi vẻ ngoài điềm tĩnh lạnh lùng, chỉ được bộc lộ một phần nhỏ qua những việc đáp ứng những điều con trai muốn.

"Vô lý, không được" Nhấp môi miếng cà phê sữa, mặt không biểu cảm gì hơn.

" Thật... thật ra là con bị bạn học bắt nạt, con không muốn đi học..."

*cạch, tiếng đế ly chạm vào dĩa như muốn vỡ toang ngay lập tức, khuôn mặt có chút biến sắc hơi nóng giận lại nhìn thẳng vào Bách Lục

"Đứa nào?, sao con không nói sớm cho ba??, ba dô xử nó!"  Chân mày cùng cái trán nhăn nhúm, nhìn đăm đăm khiến con trai hắn có hơi rén nhẹ đáp

"Bình tĩnh ba, con đã đá đến nổi thằng đấy nhập viện rồi, chỉ là... nó phát hiện phần bên dưới .. nó nói khi đi học trở lại nó sẽ loang tin cho khắp trường,..." Giọng Bách Lục dần nghẹn nghẹn có chút run, mắt đã ương ướt vài giọt lấp lánh nói tiếp:" Con thật sự không muốn đến trường,...hức"

Ai chà bé cưng nói thế kèm biểu hiện như kia thì có ai mà kiềm lòng được, ba liền kéo con trai cưng  ngồi lên đùi ôm vào lòng ngay tức khắc vỗ về, tay xoa đầu, tay xoa lưng giọng điệu nhẹ nhàng trầm ấm an ủi.

"Được rồi, thôi thôi đừng khóc ba thương mà, để  ba nghĩ cách "nhói lòng nhiều chút lần này lại thua nữa rồi.

Được ba vỗ về thế tâm trạng Bách Lục càng vỡ oà hơn, cả tuần nay Bách Điền đi công tác không có ở nhà, có quá nhiều sự kiện đã diễn ra, cậu nức nỡ sụt sịt, khóc nất nhưng vẫn cố gắng gượng mà nói.

"Hức, hồi hôm họp phụ huynh, bạn bảo con là đồ không có ba"

(Để giữ một vỏ bọc hoàn hảo mà trước giờ Bách Điền chưa từng xuất hiện ở ngoài cùng con trai, giấy tờ đều được đút lót làm giả, những ngày họp phụ huynh đều nhờ vào thư kí đi giùm với tư cách là người giám hộ, đôi lúc là dì Nhiên em gái Bách Điền)

" Nó còn bảo con là được lụm từ bãi rác... hức... sang ngày hôm sau con còn bị phát hiện... hức"

"Nó bảo con là đồ quái thai, là đồ bê đê có 2 lỗ đít..."

"Con đã giận dữ đá thẳng vào dái nó....nhưng mà, con... vẫn sợ lắm... hức"

"Con muốn ở nhà với ba cả ngày cơ... oaa hức,... hix"

"Một tuần không có ba ở cạnh làm con nhớ ba phát điên"

"Bên dưới, umh chỗ đó cũng có chút thay đổi lạ lắm"

"Hức, mỗi ngày đều ngứa rang, ngực cũng đau rát,...chỗ nào cũng khó chịu, hông muốn đi học đâuuu, chỉ muốn ở cạnh ba cả ngày thôi"

Từng lời nói được thốt ra từ chiếc miệng nhỏ xinh rung rẫy, mặt vùi trong chiếc ngực to ấm áp của ba, mọi tâm tư dấu kín trong lòng cậu suốt 1 tuần qua như được trút ra toàn bộ, cậu nói xong rồi lại khóc tiếp, thân hình 1mét9 to như gấu của ba gần như ôm trọn cậu vào lòng, không biết nói gì hơn ngoài xoa lưng vỗ về cậu, 2 tay cậu dang rộng ôm cả người va cứng ngắt.

Bách Điền tim như quặng thắt khi nghe từng lời con nói, ba thương con mà, con bị nói đến nổi buồn khóc như vậy cũng làm hắn nhót lòng biết bao nhiêu, tự trách mình trước giờ không đủ yêu thương bao bọc con.

Đợi một hồi sau tiếng khóc nấc nguội hẳn đi rồi Bách Điền mới dịu dàng nói với ngữ điệu vui vui, iu chiều con trai cưng bé bỏng.

"Được được, lý do chính đáng đấy, nghỉ học thì nghỉ, dù sao thì ba cũng đủ tài chính để đủ nuôi cả 10 đời con cháu mà, chả lo gì sất"

"Ba thương bé lắm nha, đừng khóc nữa, cả ngày hôm nay đều ở cạnh con"

"Ăn sáng đi rồi tí ba kiểm tra chỗ khiến con khó chịu nhé" Bách Điền kéo ngước mặt con trai lên lấy khăn giấy lao chùi nước mắt mũi sạch sẽ rùi hôn iu từng bộ phận trên khuôn mặt con, hắn vuốt lại mái tóc luộm thuộm chỉa tùm lum của con hắn rồi lại hôn lên vầng trán cao, hôn lên 2 mắt đã khóc đỏ, hôn lên chóp mũi cao thẳng rồi cuối cùng nâng cằm lên, hôn mạnh vào đôi môi hồng hào mộng nước.

Vẫn cứ là làm nũng lắc đầu ưm hưm rồi lại tiếp tục ngã mặt tựa vào nơi to mềm của ba nhất quyết không chịu rời.

"Bé cưng ngoan, nghe lời nào, hông ngoan là ba hết thương luônn"

Lập tức, nghe vậy liền quay ngoắt lên nhìn thẳng mặt ba cùng với vẻ mặt hết sức oan ức.

"Hừ, vậy ba đút con ăn mới chịu cơ!!"

"Được được, chiều theo ý bé cưng vậy, nhưng mà cháo của con nguội rồi để ba đi hâm nóng đã nhé"

Bách Lục vẫn như thằn lằn ôm cột cứng ngắt không chịu buông: "Khỏi, con ăn nguội được"

"Vậy thì dễ đau bụng, cho ba xin 3 phút thôi..."

"Khồnggg"

"Hư quá, ai dậy con cái thói lì này vậy hả?" Bách Lục hậm hừ vì bị mắng hư giận dỗi lớn miệng bộc phát câu nói khiến Bách Điền lặng cả người.

"Thế ba dùng miệng ba hâm nóng rồi đút lại cho con là được" đã thế mặt Bách Lục còn mảy may chả lung lay hay ngại ngùng gì, nhìn chầm chầm ba với ánh mắt 9 phần mong chờ, 1 phần năn nỉ ba thực hiện.

Thiên thần nhỏ lại còn dở trò mở to mắt chóp chóp lấp lánh như cún con làm Bách Điền thua, hết cách.

Chả biết học từ đâu, từ nhỏ cũng không mấy ai dạy hành động dùng miệng bón người khác là không được phép, cả hôn môi chào bố ở tuổi này một cách tự nhiên quả thật lạ, bé cưng quả thật ngây thơ trông sáng như thiên sứ từ trên trời mới xuống. Được đà cơ hội tiếp xúc thân mật với con trai, Bách Điền tất nhiên phải nắm lấy.

"Rồi, oke, ba chiều con moah" hun lên chiếc má ửng hồng tay còn lại không ngơi mà véo má một cái.

Bách Điền điều chỉnh lại tư thế Bách Lục một chút, từ dáng người mặt đối mặt ôm trọn con trai trong lòng sang ngồi để 2 chân về một phía gác ngang đùi, mặt hướng thẳng bàn. Lấy tô cháo sườn đã nguội xích lại gần hơn để bắt đầu công cuộc bón con trai ăn cháo.

Bách Lục cứ xà nẹo bên ngực căng của ba không tách rời dù chỉ 1cm, thấy động tĩnh ba bắt đầu múc muỗng cháo đầu tiên bỏ dô miệng liền ngoan ngoãn ngước mặt lên, thè lười ra ngoài chiếc miệng nhỏ, khuôn mồm há rộng, từ gốc nhìn Bách Điền nhìn xuống liền có thể thấy vòm họng và khoang miệng em cứ lạo nhạo như mong chờ được đút. Chiếc lưỡi ướt ác thè dài liên tục động đậy chực chờ để đón nhận cháo từ miệng ba, vẻ mặt vừa mới nguôi khóc chóp mũi đỏ, đôi mắt cũng đỏ, làn da mỏng manh nhạy cảm của em quả thật dễ hoá đỏ hơn người khác trông thật quyến rũ gợi cảm biết bao.

"Chỉ muốn bắn tinh đầy mồm nhỏ" suy nghĩ thô kệch ghê tởm vừa mới xượt ngang trong đầu Bách Điền, làm hắn cũng có chút nghi hoặc bản thân là đồ biến thái.

"Chỉ là đút cháo cho con trai ăn, chỉ là đút cháo cho con trai ăn, chỉ là đút cháo cho con trai ăn" điều quan trọng được nhắc đi nhắc lại trong đầu hắn, dáng vẻ này của con trai hắn thật sự làm trỗi dậy tình yêu biến thái, một sự nứng khó kiềm muốn lập tức đè con trai lên bàn đụ ngay vào lỗ lồn, lỗ đít, chỉ cho ăn tinh của ba, không cháo không chiết gì hết!!! Thầm nghĩ bụng là thế. Mới sáng sớm dù tinh lực rất dồi dào nhưng không đén nổi mất khống chế mà làm càng.

"Ba" há mồm đợi mõi miệng vẫn thấy ba ba mất tập trung ngậm cháo căng phồng cả má, kêu phát ba liền hoàn hồn, đầu gật gật như đáp lại.

Bách Lục ngoan ngoãn ưỡn người cao hơn để nhận lấy, Bách Điền nghiên người nâng cằm con trai cao hơn để tránh tràn đỗ. Cháo từ miệng được lưỡi đưa đẩy như thác đổ xuống phía miệng bé cưng, không quên vừa chùi vừa vét những miếng bị rơi vải ra khỏi khuôn miệng ấy.

Liên tục từng muỗng từng muỗng trong chóc lát đã hết nữa tô.

"Ba, ba làm rơi vãi khắp mặt con đây này, gần thêm chút" bị con trai làm vẻ trách móc, hắn lại không cảm thấy bực, mà càng tiến tới chiều chuộng con trai cưng.

Giờ thì môi chạm môi, 2 khuôn mồm muốn quấn lấy nhau mạnh bạo đưa đẩy cháo trong tích tách rồi lại rời ra.

"Để ba nhai nhuyễn thịt bón cho con" không chần chừ liền lấy miếng thịt sườn mềm có sụn nhai nhuyễn hơn, thịt cùng cháo được bón tận mồm, cháo gần hết, Bách Lục cảm thấy rất ngon, những lần bón cuối cùng đều là em muốn quắn ba lâu hơn lại cố tình kéo cổ ba xuống, lưỡi em vươn dài quắn lấy chiếc lưỡi ba, như thể muôn ăn luôn lưỡi gã.

Vừa gặm vừa mút sâu, Bách Điền cũng chiều ý con mà vươn lưỡi mình xáo trộn bên trong con trai 1 cách từ tốn, cho con trai ở thế chủ động mà mút liếm đầu lưỡi mình, cả 2 không nghĩ gì nhiều, chỉ biết hiện tại lại vô cùng thoải mái, đợi khi người kia buông thì mình cũng buông. Được tầm vài phút thì Bách Lục bắt đầu hụt hơi mà buông tha cho cái lưỡi đang bị ăn của ba, hơi thở lộn xộn, đầu óc có chút lân lân, dưới đáy quần em cũng ướt nhôm nhốp.

"Ngon không?"

"Dạ ngon hehe, lưỡi ba ngon, ngày mai ba lại đút con ăn cháo lưỡi nhé"

"Được, mai ba lại đút" Tay Bách Điền nãy giờ đặt ngay eo nhỏ của con trai, ngay lập tức rời vị trí ngắt đầu mũi ửng đỏ 1 cái rồi hôn một cái. Vẻ mặt Bách Lục vừa thoả mãn vừa mong chờ ngày mai đến.

"Nay ba nghĩ làm, giờ dắt con đi shopping nhé"

"Ưmm hừm hổng chịu đâuuu~~"

"Sao lại không hả con?"

"Hồi nãy ba hứa sau khi ăn liền kiểm tra chỗ khó chịu trên cơ thể màaa, giờ con đang rất khó chịu đây nè, ba mau kiểm tra giúp con" nói rồi Bách Lục lại đổi tư thế ngôi banh chân rộng trên đùi ba, mặt đối mặt ba ưỡng ẹo, bộ dạng thật sự loạy ngoạy vì khó chịu.

"Ờm ba quên mất, để ba ẵm bé lên ghế sofa cho dễ kiểm nhé"

"Vâng!"

Tay Bách Lục nhanh chóng choàng vào cỗ ba, 2 chân đu vòng bụng ba cứng ngắt, vững chắc đến nổi hai tay của Bạch Điền cũng không thèm ôm hãy đỡ phần con, đứng dậy còn nhân tiện dẹp tô dĩa vào bồn rửa bát. Một tay cầm ly cà phê sữa của mình, một tay cầm ly sữa của con trai đem ra bàn. Bách Lục 2 tay ôm cứng như thằn lằn đu cột điện, không một chút xê dịch.

Bách Điền cũng nhẹ tênh đi đứng vẫn bình thường như không có gì dù đang bị con thằn lằn size XXXL đu trên người. Phải nói đến người đàn ông kia.

Thân hình của người đàn ông này quả thật dân tập gym nhìn cũng thấy có đôi chút ngưỡng mộ. Lưng dài, vai rộng như thái bình dương, dáng người mét 9 cao to săn chắc, từng múi thịt ở bụng đều hiện rõ ràng, cơ chuột ở bắp tay cũng không phải dạng vừa. Châm ngôn sống của hắn là sống phải theo kế hoạch lịch trình rõ ràng, mỗi ngày điều độ chạy bộ tập thể dục cho có sức khoẻ, rảnh thì đọc sách trao dồi kiến thức, tuỳ hôm còn tập cơ cho thân hình và cân nặng luôn ở mức độ hoàn hảo. Ăn uống phải đầy đủ bổ dưỡng đủ chất. Đến cả thời gian chăm sóc con trai hắn cũng làm theo lịch mỗi ngày, không ít dưới 2 tiếng cùng con ăn cơm, tâm sự, chơi cùng con....

To be còn tình iu...

Có người đọc thì tui đăng tiếp=)) hứng thú viết nhất thời chưa chắc sẽ theo tới cùng nma có khi lại có hứng theo.
Sẽ có đụ có thai, chơi núm zú,mang sếch toi đi mua sắm,.... 😍❤️‍🔥🫶 nhá hàng vậy thui, có hong thì hong bít, mún thêm gì nữa thì nói tui nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro