Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Xoa tinh dịch của anh trai lên núm vú, Cố Hoài tỏ tình, Đan Hạo nhận ra cảm xúc của mình (Đan Hạo x Cố Hoài)

Đan Hạo vừa vào phòng đã giải phóng con cặc ra khỏi quần, tay cầm cán cặc tuốt liên tục. Trong đầu hắn giờ toàn là hình ảnh Cố Hoài tự cởi quần thủ dâm. Hắn cảm thấy mình sắp bệnh rồi, rõ ràng là rất ghét, rất hận Cố Hoài,  thế quái nào mà lại nghĩ đến cậu ta rồi hứng lên đến mức này.

Hắn không bơ được hình ảnh Cố Hoài cứ xuất hiện trong đầu. Cậu từ nhỏ đến lớn đều mềm mại dễ nuôi, nhìn chó dữ sủa thôi cũng bị dọa khóc, nức nở đòi anh trai ôm ôm. Chốc lát, hắn lại nghĩ đến lúc bị cậu chuốc thuốc. Cố Hoài cưỡi trên người hắn chà lồn, lúc được hắn rửa lồn còn khép chặt chân cố chấp nói muốn giữ tinh dịch của ca ca trong cơ thể.

Đặc biệt là lúc hắn đụ rách màng trinh của Cố Hoài, được tầng tầng lớp lớp thịt dâm bên trong bướm non âu yếm ủ nước lồn ấm áp khiến hắn sướng đến mức muốn vứt bỏ liêm sỉ chà đạp cơ thể cậu, tàn bạo gặm cắn đôi môi hồng nộn kia. Đan Hạo càng nghĩ càng muốn được giã con cặc chà bá vào cái lỗ bướm dâm đãng của Cố Hoài trừng phạt cậu, không cho cậu dùng mấy trò rẻ tiền câu dẫn hắn, không cho dùng ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo hắn chằm chằm nữa.

Đan Hạo trầm giọng rên một tiếng nặng nề, dòng tinh dịch đặc sệt phun vào lòng bàn tay hắn. Hắn sửng sốt một lúc, cảm giác như vừa phạm tội, không biết sửa sai như thế nào.

"Ca ca." Cố Hoài bất ngờ đứng sau lưng hắn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ đằng sau, núm vú sưng to chèn ép lên ót Đan Hạo. Một tay cậu vươn ra cầm lấy cái tay vừa hành sự của Đan Hạo, dí vào đầu vú mát xa qua lại vô cùng gợi tình, tinh dịch trong lòng bàn tay Đan Hạo dính đều trên quầng vú phấn nộn. Dường như là được ăn tinh dịch no nê thỏa mãn, vú bự so với thường ngày càng thêm căng tròn mọng nước mê người.

"Tôi chưa cho phép cậu đi vào phòng..." Đan Hạo còn chưa nói xong đã bị Cố Hoài hôn môi chặn miệng. Cố Hoài cũng là lần đầu tiên hôn môi, có chút vụng về mơ hồ, chỉ đơn giản là áp sát cánh môi đầy đặn hồng hồng vào phiến môi mỏng lạnh lẽo của Đan Hạo, nhẹ nhàng mút mút một chút. Xoang mũi cậu hừ hừ than thở, thi thoảng lại cảm thấy hơi thở nóng hổi từ miệng Đan Hạo phun ra làm cậu vui muốn bay lên trời.

"Ca ca, anh đừng mắng em..." Cậu chủ động tách môi hai người ra, thủ thỉ trước phiến môi mỏng của Đan Hạo: "Em thích anh lắm, anh đừng lớn tiếng với em mà..."

Đan Hạo lại thất thần.

Mối quan hệ giữa hai người từ trước đến giờ đều là hắn chiếm thế thượng phong, hắn luôn ác ý nói những lời nhục mạ Cố Hoài, khinh cậu không giấu được cảm xúc của mình, vô tâm khước từ tình yêu nồng nhiệt của cậu dành cho hắn.

Cố Hoài luôn làm ra mấy chuyện ngu ngốc. Như là không hề che giấu mà nhìn hắn chăm chú. Như là mỗi sáng sớm đều đi vào phòng hắn, quỳ bên đầu giường ngắm nhìn chăm chú khuôn mặt hắn lúc ngủ, hoặc như đêm khuya hôm ấy cũng trộm lẻn vào, cưỡi lên người hắn thủ dâm.

Đan Hạo luôn nghĩ trong mối quan hệ của hắn và Cố Hoài hắn là người thao túng cậu. Hắn biết Cố Hoài hay dùng mấy trò nhu nhược để được gần hắn, hắn không ghét việc đó, ngược lại còn thích nhìn Cố Hoài vật vã với mối tình này, như thể đóng hề cho hắn xem vậy.

Nhưng chuyện gì vừa xảy ra thế này?

Cố Hoài không còn giống lúc trước nữa, không lén lút cố chấp âm thầm bước trên lớp băng mỏng của mối tình đơn phương vô vọng nữa. Sao cậu lại bạo dạn như thế này rồi? Hết lần này đến lần khác chủ động kề môi Đan Hạo, ở ngay sát vị trí trái tim hắn, nói với hắn chữ "Thích".

"Ca ca, em rất thích anh."

Đan Hạo nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt long lanh của Cố Hoài. Hình ảnh hắn vẫn lạnh nhạt, có ý tứ mỉa mai như xưa nhưng lần này không phải mỉa Cố Hoài, mà là mỉa mai chính bản thân hắn.

Đan Hạo chợt nhận ra mình thật sự là không có tiền đồ.

Hắn đâu có tư cách gì mà chỉ trích Cố Hoài chứ?

Lúc nào cũng ra vẻ cao ngạo, cố tình nói lời cự tuyệt, mặc dù rõ ràng là luôn chú ý đến cậu không dứt ra được, rõ ràng trong đầu toàn nghĩ đến cậu, thế nhưng lại vẫn đối xử phũ phàng với người mình yêu.

Hắn không dám thổ lộ cảm xúc của mình, trốn tránh ở nơi tăm tối nhìn Cố Hoài can đảm tỏa sáng rực rỡ. Kẻ hèn nhát nhất, chính là hắn...

Đan Hạo bỗng nhiên ngậm chặt bờ môi khẽ mở của Cố Hoài, luồn lưỡi vào khoang miệng của cậu.

"Ưm..." Cố Hoài không khỏi kêu lên. Cậu không thể tin được khép hờ mắt nhìn người con trai đang đói khát như sói gặm cắn môi mình, thật không giống anh trai cậu, anh trước giờ luôn ghét cậu cơ mà.

Đan Hạo giống như muốn nuốt cả cơ thể Cố Hoài vào trong bụng, ra sức mút môi cậu, cuộn nước bọt nuốt ừng ực. Tay cũng không rảnh rỗi, có quy luật mà xoa bóp vú bự vừa phát dục như người trưởng thành của cậu, lại thường ác ý bóp mạnh núm vú ẩn ẩn vào sâu trong thịt vú muốn nghịch nó bật ra.

Cố Hoài cũng nhận thấy anh trai  đang thay đổi thái độ với mình, ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn. Hai cẳng chân dài trắng trẻo treo ở trên vòng eo thon gọn săn chắc của Đan Hạo, ngón chân nõn nà sướng đến mức chụm lại co giật.

Đan Hạo vững vàng ôm bé con xinh đẹp trong ngực, không mắng cậu lại phát tình nữa. Hắn còn đang phải giữ lí trí nói bản thân phải bình tĩnh. Con cặc hắn đã cứng đến sắp nổ rồi, đường gân trên cán thân giật giật. Hắn ưỡn hông, vừa vặn thọc đến lỗ đĩ bị chặn bởi một tầng vải mỏng

...Từ từ!!

Đan Hạo cúi đầu thấy chim mập của hắn đang bị ngăn cách với lồn nộn bởi một lớp vải quen thuộc.

Đây chẳng lẽ là cái quần lót hắn vừa rồi đã...

"A!! Ca ca, sao anh lại chảy máu mũi thế?" Cố Hoài nhìn vài giọt máu tươi chảy ra từ mũi của Đan Hạo, vội vàng vươn tay cầm máu cho hắn. Hai con thỏ trắng to bự trước ngực theo động tác lo lắng của chủ nhân lúc lắc chen vào lồng ngực nóng cháy của Đan Hạo.

Lại có vài giọt máu tươi từ lỗ mũi còn lại chảy ra.
......

Đan Hạo cảm thấy mất mặt muốn đâm đầu xuống đất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro