Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thành công đu idol]

Tác giả: Hạ Đa La

Raw: o0okanakao0o

Editor: kekeh

[Thành công đu idol] 1

Trang Uyển từ trong thang máy đi ra, thấy một người đứng trước cửa phòng của Lạc Tô Thần.

Là một cậu trai trẻ, mặc một cây đen, đội mũ lưỡi trai, trông khiêm tốn lại giản dị. Dù gì cũng có kinh nghiệm mười năm làm người đại diện, Trang Uyển vừa liếc mắt đã nhận ra đó là người mới vào nghề, nói chung là không biết nghe ngóng từ đâu được số phòng Lạc Tô Thần, nên ngồi chờ ở đây để ôm ấp ké fame.

Cô suy nghĩ trong lòng, đến gần, rồi thẳng thừng mở miệng đuổi khách:

"Xin lỗi, nhân viên không liên quan thì-"

Cậu trai nghe thấy lời của cô, ngẩng đầu, dưới vành mũ ló ra một đôi mắt.

Kiều Mạt?

Trang Uyển hiếm khi kinh ngạc, lời sắp thốt ra bỗng khựng lại:

"Kiều Mạt? Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi..."

Kiều Mạt nói lắp, sau đó đi thẳng vào vấn đề:

"Tôi có chút chuyện muốn hỏi thầy Lạc, nhưng mà..."

"Cậu ấy đang ở bên trong, mới lúc nãy còn gọi điện thoại cho tôi."

Trang Uyển khó hiểu hỏi:

"Sao cậu không vào đi, còn đứng ngoài đây làm gì? Mặc nguyên một cây đen làm tôi giật cả mình, tôi còn tưởng là paparazi nào tìm tới được đây."

Cô nói đùa để làm tan bầu không khí gượng gạo, thế mà Kiều Mạt lại càng ngày càng bất an, tay chân cứng ngắc hết cả.

"Vừa nãy tôi gõ cửa, không ai trả lời"

Kiều Mạt thấp giọng nói, "Nên đứng chờ một lát."

Thực tế là, Kiều Mạt đã chờ ở đây nửa tiếng rồi.

Gõ cửa không ai đáp chỉ là một cái cớ. Bởi cậu có thể nhấn chuông nhiều lần, hoặc là gọi điện thoại cho Lạc Tô Thần. Cậu cứ đứng ở cửa, do dự không biết có nên vào không, động viên tâm lí bản thân rồi lại đắn đo tiếp.

Cậu không biết sau khi đi vào phải đối mặt Lạc Tô Thần như thế nào.

Trang Uyển nhìn chuông cửa nổi bật bên cạnh, không nói ra làm Kiều Mạt khó xử.

Chốt khóa mật mã kêu "tích"một tiếng, Kiều Mạt tự giác xoay người sang chỗ khác.

Trang Uyển nhấn vài nút, cửa phòng mở ra.

"Cậu vào đi."

Trang Uyển ở sau lưng cậu nói.

Kiều Mạt quay người lại, nhìn về hành lang trống không sau cánh cửa, bỗng muốn đi về:

"...Chị vào trước đi, hôm sau tôi trở lại tìm thầy Lạc."

"Việc của tôi với cậu ấy không có gì quan trọng."

Lời của Trang Uyển dường như có ẩn ý sâu xa:

"Cậu đi đi. Không cần phải gấp, có gì cứ từ từ nói"

Cảm ơn nhé=))

Kiều Mạt vốn cho là Lạc Tô Thần cố ý làm khó không mở cửa cho cậu, nhưng vào trong rồi mới biết là cậu nghĩ hơi xa rồi.

Khu vực phòng khách rất lớn, thiết kế thêm cửa sổ sát đất, nhìn ra ngoài xa còn thấy toàn bộ phong cảnh thành phố. Hơn năm giờ chiều, mặt trời vẫn chưa xuống núi, tô thêm vẻ hài hòa ấm áp cho cảnh vật, rất hợp các đồ trang trí được thiết kế tỉ mỉ bên trong phòng.

Tất cả cửa mấy căn phòng đều đóng chặt.

Ở trong căn hộ lớn như vậy, không nghe thấy tiếng gõ cửa của cậu cũng không trách được.

Nghĩ tới đây, thần kinh căng thẳng của Kiều Mạt được thả lỏng một chút, cho đến khi cánh cửa đầu tiên phía bên phải đột nhiên mở ra, Lạc Tô Thần mặc quần áo ở nhà đi tới. Hắn mặc đồ ngủ màu xám bạc, làm bằng tơ lụa, ăn mặc rất đoan chính, gài kín tất cả các cúc áo.

Nhưng Kiều Mạt vẫn vô thức lùi về phía sau hai bước.

Thoáng lướt qua, Kiều Mạt thấy được vết thương trên mặt Lạc Tô Thần sưng to hơn so với ngày hôm qua.

Lạc Tô Thần dường như có chút bất ngờ về người vừa tới, cũng đứng bất động. Sau một lúc nhìn nhau, Kiều Mạt nghe thấy hắn nhẹ giọng nói:

"Sao lại tới đây?"

Nghe được câu hỏi rõ là biết còn cố tình nói, Kiều Mạt cảm giác cơn tức của mình lại bùng lên.

Phát hiện bí mật của cậu, ảo tưởng dâm dục lên nơi đó của cậu, bị đánh còn có thể động dục như động vật, lại còn hờ hững hỏi cậu vì sao tới rồi. Kiều Mạt chỉ tức sao hôm qua không ra tay ác hơn.

Ngay cả hiện tại, Kiều Mạt không thấy nhưng vẫn có thể cảm giác được hắn nhìn chằm chặp người mình. Kinh tởm.

Lạc Tô Thần cảm nhận được cảm xúc của Kiều Mạt, ngập ngừng:

"Ngày hôm qua..."

"Xin lỗi, thầy Lạc."

Kiều Mạt ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Tô Thần, đồng thời cắt lời hắn muốn nói, chỉ là thái độ thực sự không giống xin lỗi, "Ngày hôm qua em không nên đánh anh, tất cả là do em."

Lần này đến lượt Lạc Tô Thần dời mắt sang chỗ khác, mất tự nhiên nâng tay sờ khóe miệng bị Kiều Mạt đánh ra một cục máu đọng, sau đó đáp lại: "Không sao, tôi không có trách em... không phải là lỗi của em, người nên nói xin lỗi là tôi mới đúng.

Em có đánh tôi như thế nào cũng không quá phận."

Hắn nói rất nghiêm túc, như thực sự hy vọng Kiều Mạt chú ý tới hắn hơn nữa.

Nếu như hôm qua lúc Kiều Mạt cưỡi trên người hắn không thấy hắn hẩy hông, thì có lẽ rằng Kiều Mạt sẽ tin lời hắn.

Kiều Mạt siết chặt nắm tay. Cậu cảm thấy Lạc Tô Thần không hổ là cáo già trong giới, nói chuyện quái gở, muốn dùng bí mật của cậu để uy hiếp thì sao cứ phải lòng vòng lòng vèo như thế.

"Cảm ơn thầy Lạc đồng ý tha thứ cho em, tất cả là do em suy nghĩ bốc đồng."

Kiều Mạt cúi đầu không rõ biểu cảm, giọng tự trách.

Lạc Tô Thần nói: "Không phải."

Kiều Mạt tới gần Lạc Tô Thần, nhìn vết thương hắn, lại thở dài nói: "Thầy Lạc hôm nay bôi thuốc chưa? Nếu chưa thì để cho em giúp anh đi!"

Hai người bôi thuốc trên ghế sa lông.

Kiều Mạt ngày hôm qua đánh xong liền chạy, để lại một hôm nay mới tới xử lí. Lúc đấy cậu tức điên lên đánh lên mặt Lạc Tô Thần, sau đó mới nhớ ra người này cũng kiếm cơm bằng mặt giống mình.

Lạc Tô Thần có hai vết thương rõ ràng trên khuôn mặt góc cạnh, gò má và khóe miệng đều thâm tím, trong thời gian này chắc chắn sẽ không thể xuất hiện trước ống kính.

Kiều Mạt thấm cao tiêu viêm vào bông để bôi thuốc cho hắn, thấy cặp lông mi dày của Lạc Tô Thần run, cậu nhẹ nhàng nói:

"Xin lỗi thầy Lạc, có phải em chạm vào vết thương làm anh đau không, em sẽ cố bôi nhẹ nhất có thể."

Lạc Tô Thần đáp: "Không đau."

Thoa xong bên gò má, Kiều Mạt nói:

"Anh xoay sang đây một chút..."

Lạc Tô Thần như không có lập tức nghe được lời của cậu, qua vài giây, mới xoay mặt lại để cho cậu tiếp tục bôi thuốc lên khóe miệng.

Hai người trở thành mặt đối mặt gần trong gang tấc.

Đôi mắt Kiều Mạt chăm chú nhìn về môi Lạc Tô Thần, nghiêng đầu bôi thuốc cho hắn.

"Chỗ này, lúc ăn sẽ rất đau"

Cậu sờ lên khóe miệng của mình giống nơi vết thương của hắn, đau lòng coi đó là chuyện đương nhiên, như thể vết thương kia không phải do cậu đánh.

Lạc Tô Thần nghe vậy, không trả lời.

Khoảng cách quá gần, hắn như có thể ngửi được hết mùi trên người Kiều Mạt, hòa cùng hương cao, kích thích đến từng dây thần kinh.

Có lúc, Kiều Mạt nhẹ run đôi tay nhỏ, muốn trực tiếp trở mặt rời đi. Bởi vì cậu cảm thấy Lạc Tô Thần nứng rồi.

Dù ánh mặt hắn vẫn chăm chú, trái cổ chỉ chuyển động nhè nhẹ nhưng cơ thể căng cứng vẫn rõ mồn một dưới lớp áo ngủ. Những thứ này đều làm cho Kiều Mạt liên tưởng đến một loạt chuyện không đúng đắn phát sinh hôm qua

Cũng may Lạc Tô Thần vẫn ngồi an tĩnh, không có động tác dư thừa gì.

"Thầy Lạc."

Kiều Mạt thả tay xuống, ném bông vào trong thùng rác, đến giờ đây mới lộ ra mục đích thật sự, "Ngày hôm qua... anh có thể giữ bí mật giúp em không?"

Lạc Tô Thần sửng sốt một chút, nói:

"Đương nhiên. Tôi sẽ không để lộ bất kì điều gì." Người nọ đáp.

Chuyện Kiều Mạt đánh hắn trong nhà vệ sinh nếu bị truyền ra sẽ ảnh hưởng đến cậu

chừng nào, trong lòng hắn biết rõ.

"Thật chứ?"

Kiều Mạt nhìn hắn.

Lạc Tô Thần trả lời cậu: "Thật."

Kiều Mạt: "Anh muốn gì?"

Lạc Tô Thần biết cậu lúc này đang căng thẳng, nhẹ giọng nói:

"Tôi tuyệt đối sẽ không nói. Cũng không cần em làm gì cho tôi. Hơn nữa, em cũng biết là tôi không muốn làm hại em vì tôi..."

Nửa câu sau khó nói thành lời.

Kiều Mạt không tin. Lạc Tô Thần biết bí mật của cậu, rõ ràng trước đó

còn viết những bài đăng tục tĩu trên điện thoại, bây giờ còn làm vẻ đơn thuần nói mình chẳng cần gì.

Biến thái mà thích giả nhân giả nghĩa à?

Kiều Mạt nói: "Được"

Sau đó Lạc Tô Thần cảm giác mặt mình bị nắm lại, hắn đã có kinh nghiệm từ hôm qua, Kiều

Mạt nhìn thì gầy nhưng lực tay rất lớn. Kiều Mạt kéo hắn lại, rồi sờ từ tai hắn đến phía sau gáy, ghì hắn xuống hôn.

Khóe miệng truyền đến cơn đau nhè nhẹ, nhắc hắn rằng đây là hiện thực chứ không phải ảo giác, lúc môi chạm môi, cậu dừng một nhịp, rồi lập tức hôn chặt môi của hắn, như mút nhưng lại cũng như cắn, mân mê một chốc.

Kiều Mạt buông Lạc Tô Thần ra, vô thức nhíu mày, nhưng Lạc Tô Thần lúc này đã giống như ở bắn pháo hoa, hoàn toàn không có chú ý tới vẻ mặt của cậu

"Em... gì cũng làm được."

Tiếng Kiều Mạt như xa như gần truyền vào tai hắn, có chút đáng thương:

"Xin đừng nói cho ai biết, được không anh?"

Hắn không có ý định dùng chuyện này uy hiếp Kiều Mạt. Hắn với Kiều Mạt hôn nhau. Hắn không thể nhân lúc Kiều Mạt cháy nhà mà hôi của. Hắn và Kiều Mạt hôn nhau.

Hắn... thế mà, thực sự hôn rồi.

"Được..."

Lạc Tô Thần cuối cùng chỉ nói một chữ như vậy.

Hạ Đa La

Ngày 20 tháng 6 năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh