7. Tình đồng chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Long và Thẩm Triết những ngày này, vì cái giao kèo tà dâm kia mà vô thức đi với nhau nhiều hơn, đến cả hai thằng đệ cũng thấy lạ.

"Anh Long, anh thân với thằng mọt sách kia từ lúc nào thế?" Hưng Gấu hỏi. Nguyễn Long có hai thằng đàn em trong lớp, thằng này trông nó to như con gấu, nên gọi là Hưng Gấu, thằng còn lại tên Tuấn lại lé kim nên gọi là Tuấn Lé.

"Thằng đó nó..ờ..có giúp tao..một số chuyện.." Nguyễn Long sứt sẹo bịa chuyện, sau đó mặc cho hai thằng vẫn còn nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập nghi ngờ mà lỉnh đi mất. Hôm qua Thẩm Triết bất ngờ hỏi xin Nguyễn Long đi quá giang về nhà, mà cậu cũng không nỡ từ chối, thế là hôm đó cậu chở y về.

Không biết có phải giả vờ hay không mà còn như sợ té, ôm chặt lấy eo cậu suốt cả quãng đường, làm đám bạn học ai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn theo. Nguyễn Long tính tình ương ngạnh, từ lúc có xe cũng không ai dám hỏi xin quá giang bao giờ. Mà cậu cũng nghĩ yên sau xe mình cũng chỉ để đèo bạn gái tương lai, không tài nào ngờ được người đầu tiên cậu chở lại là một thằng đực rựa

"Này, học sinh giỏi, đi ăn không?" Chuông tan học vang lên, Nguyễn Long ngả người ra sau, hai tay đặt lên ót, ngả ngớn nhìn sang Thẩm Triết hỏi.

Thẩm Triết hơi ngẩng ra với lời đề nghị, hai thằng đệ của Nguyễn Long ngồi bàn trên cũng quay xuống nhìn. Cậu hất hàm, "Đi với hai thằng đấy. Ra quán bà Tư ngồi, không nhậu nhẹt gì đâu, hai thằng này nó muốn làm quen với mày thôi."

Thẩm Triết nhìn Hưng Gấu và Tuấn lé phía trên, nhanh chóng gật đầu đồng ý. Nhưng cả đám đang định đứng dậy đi thì một gương mặt đã lâu không nhìn thấy lấp ló ngoài cửa lớp.

Nguyễn Long chớp mắt mấy cái mới nhớ ra đây là ai, còn ai trồng khoai đất này ngoài

là cái thằn động vật ăn cỏ Đít Chai lần trước bị đám Mè Đen bắt nạt, rồi được Thẩm Triết bênh, sau đó cứ bám riết lấy y như ân nhân cứu mạng.

Đít Chai vẫn cái bộ dạng thỏ đế đó, người gầy gò, lúc nào cũng hơi khom, như muốn thu nhỏ cả người lại, cộng thêm cặp kính cận. Cậu hất hàm, "Tới đây làm gì?"

Đít Chai nghe cậu nói thì giật mình, giương cặp mắt cầu cứu sang Thẩm Triết bên cạnh cậu. Nguyễn Long nhăn mặt chán ghét, nếu cậu ta không lúc nào cũng bày ra cái vẻ nhu nhược như sợ cả thế giới thế này sẽ bắt nạt mình, cậu đã không thấy khó chịu với cậu ta như thế. Ai ăn thịt gì mình đâu, giỏi cái làm quá, cậu mắng thầm trong bụng.

Hai người rì rầm to nhỏ gì đó bên ngoài một chốc, sau đó Thẩm Triết bước vào nói, "Cậu ta nhờ tôi cùng đi về nhà

Thẩm Triết chỉ báo tin như thế, không từ chối thẳng cậu, cũng không đồng ý luôn Đít Chai lúc bên ngoài, ý là còn đang phân vân.

"Đi với nó đi, không nó lại són ra quần đấy." Cậu nói ra miệng, nhưng thật sự trong bụng chỉ muốn giữ Thẩm Triết lại.

Thẩm Triết nghe vậy đành đồng ý, trước khi đi môi còn mấp máy gì đó, không biết có nghe ra sự cả giận trong câu nói của cậu hay không, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, y cắm đầu lao ra khỏi lớp thật nhanh cùng với Đít Chai, để lại cậu với một chút mất mát.

-

Nguyễn Long và hai đứa bạn vẫn đi ăn uống như đã định. Quán bà Tư gần trường, ở đây bán mấy món ăn vặt khoái khẩu của đám học sinh, giá cả lại phải chăng, giờ tan học là luôn đông đúc các khách hàng vị thành niên.

Hưng Gấu uống một ngụm nước ngọt, giả bộ khà một tiếng như uống rượu, "Tính hôm nay làm thân với thằng kia mà ai dè bể kèo. Còn thằng đầu to mắt cận kia nữa, ăn ở kiểu gì suốt ngày bị tụi Mè Đen nó dí."

"Mà nói mới nhớ, nghe bảo hôm trước bọn Mè Đen đi karaoke 'tay vịn' gặp thằng Triệu Quang Khanh đó, suýt bị bọn nó đánh chết." Tuấn Lé kể thêm.

Triệu Quang Khanh là tên thật của Đít Chai. Khiếp, tên thì oách xà lách mà người thì như con thỏ đế. Nguyễn Long cầm chai nước ngọt tu một hơi hết nửa chai, cậu vẫn còn hậm hực vì lần đầu tiên cậu mời mà Thẩm Triết đi theo 'hộ tống' cậu ta thay vì đi với cậu.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. "Này." Một tiếng gọi giật vang lên cả ba quay lại, thấy Thẩm Triết thế mà chạy lại trường.

Chắc là y phải đi hết tốc lực đưa Đít Chai về nhà rồi lại chạy lên đây tham gia cuộc vui, vì chạy vội, mồ hôi đã đổ ướt hết lưng áo. Y chống tay lên gối thở gấp, nói trong tiếng thở, "Còn kịp không?"

Nguyễn Long không trả lời, đá một cái ghế bên cạnh mình ra cho y, khóe môi cậu không nén được mà cong lên.

-

-

"Này, đi đâu đấy?" Ngày chủ nhật, Nguyễn Long đang chạy xe trên đường thì thấy Thẩm Triết hớt hơ hớt hải chạy trên vỉa hè.

Y mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu, rồi lại nhìn xe của cậu. Cũng phải, xe này không phải xe cậu dùng đi đến trường mấy ngày thường. Cậu có hai con xe, một con chuẩn phân khối cho học sinh đi học, còn một con mô tô phân khối lớn này cậu chỉ dùng để đi chơi linh tinh.

"Quá giang không?" Cậu hỏi. Vừa dứt lời, Thẩm Triết đã vui vẻ tót lên yên sau, miệng nói, "Đến ngã tư Cây Xoài."

Địa điểm đến lại là một siêu thị nhỏ, xe vừa trờ đến, Thẩm Triết hấp tấp nhảy xuống xe lao ngay vào siêu thị. Cậu lủi vội chiếc xe vào bãi đỗ rồi cũng hớt hải chạy theo, không biết Thẩm Triết lại lên cơn khùng cơn điên gì.

Vào siêu thị, không khí lạnh từ máy điều hòa phả ra vô cùng mát mẻ, cậu khoan khoái xoay một vòng, sau đó mới chợt nhận ra ở đây có điều gì đó không ổn.

Ngoài khung cảnh vài khách hàng thong dong đi dọc các kệ hàng cầm lên bỏ xuống xem hàng như thường lệ, ở một góc siêu thị lại tập trung khá đông các dì các thím các mợ, tay cầm lăm lăm xe đẩy, mắt tập trung, mặt thì nghiêm trọng căng thẳng, giống như họ đang chờ đợi điều gì đó.

Thẩm Triết cũng nhanh chóng lấy cho mình một xe đẩy rồi hòa mình vào đám cô dì đó. Người y cao dong dỏng, mặc chiếc sơ mi trắng, nổi bật giữa các bà thím thấp lùn với đủ các màu sắc hoa văn của đồ bộ.

Đồng hồ điểm đúng sáu giờ chiều, khung cảnh trở nên hỗn loạn chỉ sau tích tắc. Như có một phát súng xuất phát vô hình nào đó vừa bắn ra, các bà các thím đồng loạt đẩy xe hàng, mạnh ai nấy lao vào một vài kệ hàng thức ăn tươi sống, giành giật nhau mà cho vào xe đẩy của mình.

Đến giờ mới biết Thẩm Triết đi tranh đồ ăn đại hạ giá cuối ngày của siêu thị, cậu vừa xấu hổ vừa buồn cười nhìn Thẩm Triết giành giật với mấy bà cô, trông cũng quyết liệt lắm, chẳng cả nể ai cả.

Trong chỉ khoảng mười, mười lăm phút, đống thức ăn các loại nhanh chóng dời vị trí vào các xe đẩy chỉ còn trơ các giá để và rổ thau. Thẩm Triết cũng hớn hở đẩy xe hàng chất đủ thực phẩm đủ các loại chạy đến chỗ cậu, đầu tóc xù lên, áo thì xộc xệch do bị các bà cô túm ké, mặt tươi rói như con nít được cho kẹo. Nguyễn Long không nén được lười y một cái.

"Long muốn về nhà tôi ăn cơm không?" Thẩm Triết chỉnh lại tóc tai quần áo, cười nói.

Cậu nhìn vào giỏ hàng, "Mày định nấu món gì đấy?"

"Lẩu."

Hôm nay mẹ cậu đi vắng, món mẹ nấu sẵn lại không hợp khẩu vị cậu, đang định đi ăn ngoài, lại được Thẩm Triết mời về ăn lẩu.Thế là sau hai giây suy nghĩ, Nguyễn Long lại đèo Thẩm Triết cùng với mấy túi đồ đi về.

Nhà Thẩm Triết là một căn phòng trọ nằm trong một dãy nhà trọ cũng cũ nát. Lần trước chở y về y chỉ bảo cậu đậu xe trước hẻm chứ không chạy hẳn vào nên cậu không biết, giờ bước qua hành lang ọp ẹp, đứng trước ngưỡng cửa phòng trọ, Nguyễn Long mới biết gia cảnh y thực ra rất khó khăn.

Phòng trọ của y nằm ở lầu hai. Nhà tuy nhỏ, đồ dùng bên trong cũng cũ, nhưng được cái sạch sẽ ngăn nắp.Thẩm Triết vào nhà, kéo một cái ghế lại về phía cậu, "Ngồi đi." rồi xách mấy túi đồ vào kệ bếp.

Nguyễn Long đưa mắt quan sát xung quanh, nhà nhỏ nên chỉ có hai cái ghế sô pha một đơn một đôi. Trên tủ phòng khách đặt một cái tivi hình vuông bo góc đời cũ lắm rồi, Nguyễn Long còn không biết bây giờ còn có người dùng nó. Từ phòng khách có thể nhìn thấy gần như toàn bộ phòng bếp, nói là phòng cho sang chữ với cái diện tích 30m2 thì cũng không xây thêm vách tường ngăn nào được. Bên trái là lan can, dùng để phơi phóng, phía trên đóng thêm một cái gác xép, chắc là chỗ ngủ.

Cậu nhìn xuống bếp, hotboy mặc thêm cái tạp dề, lôi các thứ đồ vừa mới mua được với giá hời ra rửa lại rồi thành thạo sơ chế.

Không để Nguyễn Long đợi lâu, lẩu chua ngọt kèm theo hai vắt mì gói nhanh chóng được mang lên, mùi thơm nức mũi. Nguyễn Long gắp thử một đũa, tức thì hai mắt sáng lên, nêm nếm đậm đà, cộng thêm các thức rau củ và tôm thịt phối rất hợp.

"Ngon không?" Thẩm Triết nhìn chăm chú cậu, hỏi dò.

Nguyễn Long không trả lời, miệng cậu đang nhét đầy thức ăn, chỉ giơ ngón cái tán thưởng. Thẩm Triết cười toét tận mang tai, còn hơi đỏ mặt.

Hai thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, nhoáng cái đã hết sạch thức ăn. Xoa xoa cái bụng no căng, Nguyễn Long xung phong đi rửa chén, y đã nấu cho cậu ăn rồi, người biết điều thì phải phụ giúp gì đó. Thế là mặc cho Thẩm Triết liên tục gạt đi, cậu dọn bát đũa xuống bồn rửa, đeo cái găng tay cao su màu đỏ hồng bên cạnh vào.

Vặn vòi nước, cho nước rửa chén vào bọt biển, Nguyễn Long đang vô cùng nghiêm túc rửa chén thì hạ thể cậu đột nhiên cảm thấy có gió lùa.

"Cái gì..." Cạu vội nhìn xuống, hôm nay Nguyễn Long mặc quần lưng thun, chỉ cần tháo dây buộc, kéo mạnh xuống là quần sẽ tuột ra, và lúc này quần của cậu đã bị tụt xuống đến tận mắt cá, và hung thủ không ai khác chính là Thẩm Triết đang ở phía sau.

A a a, cậu hét ầm lên trong bụng, tên biến thái lúc nào cũng hứng tình này, không thể đợi cậu rửa chén xong được sao.

Thẩm Triết vạch hai cánh mông cậu ra, từ phía sau mà bú lồn. Cơn sướng mà những ngày gần đây có phần quen thuộc làm tay cậu run rẩy, cậu cũng không dám cầm chén bát lên rửa tiếp nữa sợ tuột tay rơi vỡ.

Nguyễn Long chống tay lên tủ bếp, mông dẩu ra phía sau, cổ ngưỡng cao, hai gò má ửng hồng hây hây. Chắc là ỉ nhà không có ai ở nhà, Thẩm Triết bú lồn còn cố tình phát ra âm thanh rất to, những tiếng sùn sụt chóp chép vang vọng trong không gian chật hẹp.

Có thể cái lồn này càng lúc càng nhạy cảm, hoặc kỹ thuật của y dạo gần đây càng lúc càng tiến bộ, mà chỉ một lúc, cậu co giật cả người, cặp mông tròn lẳn cũng vì thế giật lên bần bật.

Cậu luống cuống đưa tay ra phía sau đẩy đầu y ra, miệng ú ớ "Ra..ra..." Hai chân như sắp khụy xuống, đầu gối đánh vào nhau, cậu phải nhanh chóng bấu lấy kệ bếp để đứng vững.

Lơ mơ trong khoái cảm còn sót lại sau cơn cực khoái, cúi đầu xuống, cậu đã thấy dưới chân mình đọng một vũng nước sướng thật to.

Nguyễn Long phóng cặp mắt đầy oán trách về phía Thẩm Triết, thấy y vẫn tỉnh bơ, còn có phần dương dương tự đắc vì làm cậu ra trong thời gian ngắn như vậy.

Thẩm Triết nhanh chóng lấy cây lau nhà ở góc phòng dọn dẹp sạch vũng nước đọng. Nguyễn Long đứng bên cạnh với cặp chân còn hơi run, quan sát y dọn dẹp, nhận ra hình như giữa hai chân y vẫn còn gồ lên một khối to. Cậu chợt buột miệng hỏi: "Không giải quyết à?"

Thẩm Triết nhìn xuống đũng quần mình, rồi lại ngước lên làm việc tiếp, có vẻ như định mặc kệ thằng nhỏ của mình.

"Để nó như thế mãi không tốt đâu." Cái này Nguyễn Long nói thật, lúc trước cậu từng đọc ở đâu đó nếu để dương vật cương mà cứ kìm nén không xả, lâu ngày sẽ gây nên bệnh nam khoa, yếu sinh lý hay liệt dương gì gì đó.

Chần chừ một lúc, Thẩm Triết cũng đành nghe theo tiếng gọi con chim. Y gác lại việc nhà, cởi khóa quần, trước cặp mắt nhìn chằm chằm của cậu, y móc con cặc đã cương cứng của mình ra.

Cặc to chắc rất ấm ức vì lúc nào cũng bị chủ nhân của nó cất kỹ trong quần, vừa kéo mép quần lót, nó đã lập tức bật mạnh ra, đỏ ngầu giận dữ.

Nguyễn Long mở to mắt không chớp nhìn thứ trên tay y. Cho y bú lồn bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy được con họa mi của Thẩm Triết. Bỏ qua việc nó to hơn cậu khá nhiều và cậu không hề thích như thế (ít nhất là ở hiện tại), thì màu sắc của nó cũng thật... Nói sao nhỉ, trông cứ như đám playboy fuckboy ăn chơi quá nhiều ấy, thân cặc sẫm màu thành tím than, không hề hồng hào như của cậu. Thằng này coi vậy mà ghê gớm, chơi đến mức cặc thâm sì luôn.

Chắc là do biểu cảm trên gương mặt Nguyễn Long sống động quá, Thẩm Triết có vẻ cũng đọc được suy nghĩ của cậu, y đỏ mặt ấp úng, "Không phải như Long nghĩ đâu. Đây là màu bẩm sinh." Y còn nói mình là trai tân nữa. Nguyễn Long bĩu môi, cũng không biết có tin hay không.

Thẩm Triết cúi đầu tập trung quay tay, nhưng con cặc này chắc bị hỏng thật rồi, xóc nãy giờ nhưng nó vẫn không ra. Thấy y cứ hí hoáy vô cùng khổ sở, mà nhớ lại, hình như lúc nào dùng miệng cho cậu y vẫn luôn cương thế này, dù cho người đề nghị bú lồn là y, nhưng sướng xong thì kéo quần bỏ đi, Nguyễn Long cũng cảm thấy ngài ngại. Nếu lỡ mai mốt thằng này liệt dương thật thì cậu cũng có một phần tội trong đó.

"Cần tao xóc giúp không?" Cậu buột miệng, nói xong đã cảm thấy tự hối hận. Hai mắt Thẩm Triết tỏa sáng, còn không kịp để cậu nói ra câu đổi ý, y khẽ nắm lấy tay cậu để lên cặc mình.

Những ngón tay chạm vào thân cặc của người khác, Nguyễn Long giật nảy như phải bỏng, nhưng trước ánh mắt thất vọng của Thẩm Triết, cậu lại rụt rè cầm lấy, nhẹ nhàng tuốt.

Má nó, đây là lần đầu tiên cậu cầm hàng của thằng khác, lần đầu tiên! Nhiệt độ nóng hổi như nướng chín cả lòng bàn tay cậu, khác với họa mi của cậu, cây hàng to tướng cầm nặng trĩu, thân cặc sẫm tía, đầy gân xanh, đầu nấm đỏ au, có phần dữ tợn hơn vẻ ngoài nhu mi của y.

Nguyễn Long vừa xóc vừa liên tục ám thị tinh thần đây chỉ là tình đồng chí. Cậu có ông anh họ học trường nội trú, mỗi lần Tết đến gặp nhau anh ta thường hay kể chuyện đám bạn trong ký túc xá của anh thỉnh thoảng cùng nhau xem phim sếch rồi quay tay giúp cho nhau, no homo, đơn thuần chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau.

Đúng vậy, đây chỉ là hai người đàn ông chuẩn men giúp đỡ với nhau thôi, không có gì gay ở đây cả!

Cùng là con trai, Nguyễn Long biết phải làm như nào để Thẩm Triết được sướng, vuốt dọc thân cặc vài cái, cậu tập trung xoa nắn vùng đầu nấm, để một ngón trỏ lên lỗ chuông, hơi gảy nhẹ. Đầu khấc như chơi ú òa cứ nhô ra rồi rụt vào hổ khẩu, lỗ chuông trên đó co thắt, dịch tuyến tiền liệt trong suốt mà dính dính thấm đầy các đầu ngón tay của cậu. Càng lúc càng tăng tốc độ, thấy Thẩm Triết đã lim dim mắt, cổ họng ậm ừ khe khẽ, biết sắp đến, cậu ra sức xóc thật nhanh, cánh tay tê rần cũng không màng.

Sau một tiếng gầm nhỏ, Thẩm Triết cũng bắn ra. Đang cầm thứ đó trên tay, cậu có thể cảm nhận được nó co thắt kịch liệt khi phóng tinh. Luồng tinh dịch đặc quánh nhanh chóng chảy đầy tay cậu.

Nguyễn Long lúng túng ôm bàn tay đầy tinh của Thẩm Triết. Y cũng lúng túng tìm khăn giấy lau sạch tay cho cậu. May quá cuối cùng cũng ra rồi, mỏi nhừ cả tay. Nhưng có vẻ cậu mừng hơi sớm. Lau xong, Nguyễn Long mới phát hiện, cặc của y lại tiếp tục sừng sững.

Nguyễn Long "...." cái này có phải là hệ lụy của việc kìm nén lâu ngày không vậy. Cậu thật sự chỉ muốn đứng phắt lên chỉ tay vào nó mà hét "sao trông nó lại như thế này!"

Trước sự bất lực của cậu, Thẩm Triết bên cạnh lại ấp úng, "Hay.. Long cho tôi cạ lồn nhé?"

"....." Nguyễn Long trợn trắng mắt. Lần thứ hai trong một buổi cậu lại cảm thấy cạn mẹ lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro