1. Sau khi yêu đương bằng ảnh nóng với học sinh giỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Gửi hình vớ trắng, lộ mông để gạ gẫm tình cảm của học sinh giỏi

"Con nhìn Điền Chính Quốc nhà bên giỏi chưa kìa, lại giành được hạng nhất lớp nữa rồi. Ai mà giống như con, suốt ngày chỉ biết chui rúc trong nhà, chả thèm học hành chút nào!"

"Nó ở nhà mà biết học hành gì thì mới là lạ đó, trong đầu suốt ngày chỉ có game với gủng thôi! Chẳng biết học hỏi Điền Chính Quốc nhà người ta chút nào cả."

Nghe thấy ba mẹ mình lại bắt đầu lôi Điền Chính Quốc nhà bên ra làm gương mẫu, Trịnh Hạo Thạc vừa mới nghịch điện thoại chán rồi đang định đi học thì lại cầm điện thoại lên lại, nhịn không được nên cãi lại hai người họ.

"Điền Chính Quốc tốt như vậy thì hai người đi làm ba mẹ của cậu ta luôn đi, cần gì phải chịu tra tấn ở chỗ này của con!"

Nói xong thì Trịnh Hạo Thạc đóng sập cửa đi về phòng, cậu biết chắc là ba mẹ lại bắt đầu phàn nàn Điền Chính Quốc là con nhà người ta hoặc là đang trách mắng cậu không hiểu chuyện, không biết thông cảm cho ba mẹ.

Tóm lại thì tất cả mọi thứ của cậu đều không bằng được Điền Chính Quốc chứ gì.

Thật ra cậu vẫn là một đứa trẻ mà ai gặp cũng thích, thành tích từ nhỏ đến giờ cũng rất khá, thường đứng trong top thành tích của lớp. Nhưng ai bảo từ lúc học tiểu học đến cấp hai, cấp ba cậu đều phải học chung một lớp với Điền Chính Quốc. Cho dù cậu có cố gắng tới mức nào thì cũng không thể vượt qua được Điền Chính Quốc, điểm số lúc nào cũng bị hắn bỏ xa một khúc, ngay cả đi thi cũng bị đè đầu cưỡi cổ.

Đã tới lớp 11 rồi mà cậu vẫn không thể bì lại được với Điền Chính Quốc, cho dù là bóng lưng của hắn thì cũng chỉ thấy được mờ mờ thôi.

"Điền Chính Quốc bật hack hay gì vậy trời!"

Trịnh Hạo Thạc hờn dỗi một câu, nhưng suy đi nghĩ lại thì mới thấy, nếu mình đã đuổi không kịp rồi thì phải đổi cách nghĩ xem phải cố kéo ngược Điền Chính Quốc lại mới được.

Cậu chỉnh sửa cái tài khoản QQ phụ của mình thành con gái, trên tường thì đăng đầy mấy tấm ảnh kiểu cổ cổ kèm mấy câu thơ tình ngắn ngắn, cố vờ ra vẻ thiếu nữ văn nghệ u buồn.

Sau đó cậu lại qua tường nhà Điền Chính Quốc xem thử xong rồi mới gửi lời mời kết bạn.

Tường nhà của Điền Chính Quốc toàn là mấy bức thư pháp hắn tự viết, đa số đều là thơ cổ với đóng cả con dấu riêng nữa, tao nhã mà đầy phong cách riêng. Còn mấy bài còn lại thì toàn là mấy kiến thức thiên văn về vũ trụ trời sao.

Lý do gửi lời mời kết bạn tất nhiên là một thiếu nữ thích văn học ưu buồn ngưỡng mộ chữ của nam thần, vì vậy nên mới xin kết bạn để trò chuyện nhiều hơn.

Điền Chính Quốc đồng ý rồi, lúc này còn đang là thứ bảy nữa nên chắc chắn là phải tán gẫu ngay thôi.

[Anh trai ơi, chữ thư pháp của anh đẹp quá đi thôi, em thích kiểu chữ vừa cá tính vừa sáng tạo này của anh.]

[Phỏng theo Lan Đình Tự, không phải nguyên tác.]

Hay lắm, là do Trịnh Hạo Thạc cậu không quan tâm đến thư pháp nên không biết, vậy thì đổi chủ đề khác.

[Anh trai ơi, anh cảm thấy câu "Vào rừng sâu mới thấy hươu, bên biển xanh thấy cá voi, lúc tỉnh mộng thấy người." này hay ở đâu ạ?]

["Vào rừng sâu mới thấy huơu" nằm trong bài "Thăm đạo sĩ ở núi Đới Thiên không gặp" của Lý Bạch, hai câu sau là tự chế vào, thô thiển.]

Được rồi, là do cậu không quan tâm tới thơ cổ nên không biết, lần này thì thiết lập thiếu nữ văn nghệ tiêu tùng thật rồi.

[Anh trai ơi, anh học thư pháp thế nào vậy ạ, giỏi quá à.]

[Viết theo mẫu.]

Kiểu này không nói tiếp được luôn á trời, nản thiệt!

Trịnh Hạo Thạc tự kiểm điểm lại bản thân một chút, cậu cảm thấy nếu trong bụng mình chẳng có chút bút mực nào rồi thì thôi đừng đi theo thiết lập thiếu nữ văn nghệ nữa vậy. Giờ bày chút sở trường của mình ra thôi, mắc công lát nữa chắc bị xoá kết bạn mất.

Lúc này Điền Chính Quốc đang viết đề mục báo cáo cho trường trên máy tính, thấy hình nền QQ run lên một cái nên mở ra xem thử thì phát hiện lại là cô nàng chả hiểu sao lại kết bạn với mình hồi nãy.

Lần này thì cô nàng gửi một tấm hình, có thể nhìn ra được cô nàng đang ngồi trên một cái giường trắng tinh, chỉ chụp ảnh từ phần eo trở xuống.

Dưới làn váy màu nâu ca rô để lộ ra đôi chân thon dài khép chặt lại, mang một đôi tất trắng cao lên tận đùi, phô ra một đôi chân xinh đẹp hoàn hảo.

Vì đang ngồi quỳ nên chiếc váy ca rô đã che khuất chính diện của cặp đùi, mà thịt bắp đùi thậm chí là mông thịt dán sát vào ga giường nên lộ hết trần trụi ra ngoài. Nếu nhìn kĩ thì sẽ phát hiện cô nàng chỉ mặc một cái quần lót trắng cực kì bó sát người, trên đó còn thấy được hình mấy trái dâu mờ mờ.

[Anh trai ơi, bạn em ai cũng bảo chân của em thô quá, tự ti ghê vậy á.]

[Anh trai anh thấy chân em có thô không ạ?]

[Không thô.]

[Cảm ơn anh trai, em không thấy khó chịu vậy nữa rồi ạ.]

[Ừ.]

Điền Chính Quốc nghi ngờ là mình nghĩ nhiều rồi, tại vì cũng có rất nhiều cô gái có tâm tư yếu đuối, nhạy cảm, rất để ý tới cái nhìn của người khác với mình thế nên mới không tự tin, phải lên mạng tìm chút an ủi.

Chắc là cũng không phải là cố ý gửi qua đâu.

Trịnh Hạo Thạc phát hiện giọng điệu Điền Chính Quốc nói chuyện lúc này cũng đã dịu dàng hơn rồi, cậu cảm thán một tiếng đúng là đàn ông ai cũng thích kiểu này. Thế là cậu bèn chụp chân của mình xong đăng lên tường nhà, viết kèm dòng trạng thái "Nhận được lời an ủi của một người tốt bụng, cảm thấy thế giới này trở nên tươi đẹp hơn rồi."

Xong sau đó thì đi học viết thư pháp theo mẫu chữ, viết mãi mới viết được chữ trông ra dáng một tí rồi mới gửi cho Điền Chính Quốc xem, hai người lại bắt đầu nói chuyện tiếp.

Trịnh Hạo Thạc nói với Điền Chính Quốc mình là đàn em của hắn, từ lúc hắn phát biểu trong lễ khai giảng đã bắt đầu ngưỡng mộ hắn rồi nên mới đi xin QQ của hắn.

Trong một tuần sau đó thì Trịnh Hạo Thạc vẫn luôn trò chuyện thân mật với hắn, thỉnh thoảng còn chụp mấy tấm ảnh đăng lên tường. Tới lui vài bận thì rốt cuộc Điền Chính Quốc cũng chịu để ý tới cậu rồi.

Chỉ là mối quan hệ của hai người vẫn chỉ dừng lại ở quan hệ bình thường tới không thể bình thường hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro