11. Sau khi yêu đương bằng ảnh nóng với học sinh giỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Hết

Trịnh Hạo Thạc đã sắp yêu đương với Điền Chính Quốc gần hai tháng rồi, nháy mắt đã sắp tới cuối kỳ.

Điền Chính Quốc đã đặt vé xong vé máy bay định ra biển chơi, đồng thời cũng gửi hình vé máy bay cho Trịnh Hạo Thạc xem.

Trịnh Hạo Thạc cũng có ý đi chơi nhưng cứ thấy đi chơi chung Điền Chính Quốc kì quá trời. Rõ ràng là cậu cũng có thích Điền Chính Quốc đâu, mới đầu là do Điền Chính Quốc ép buộc cậu mà, sao giờ lại làm cứ như cặp đôi yêu thật vậy.

Tối đó về nhà hai người vẫn đi cùng nhau, Điền Chính Quốc lại không nhịn được hỏi chuyện liên quan tới vụ đi chơi với Trịnh Hạo Thạc.

"Tiểu Hạo, em không muốn đi biển à?"

"Không đi!"

"Thế đi đâu đây, đi ngắm  trúc cổ hay là ngắm núi, hay là đi..."

Không đợi Điền Chính Quốc nói hết thì Trịnh Hạo Thạc đã ngắt ngang hắn: "Không đi, không đi, không đi đâu hết!"

Điền Chính Quốc hết cách đành phải nói: "Vậy anh ở nhà với em là được."

Trịnh Hạo Thạc sắp phiền lòng chết rồi: "Sao anh lại không nghe ra em không thích đi chung với anh vậy, em muốn đi chơi nhưng mà không muốn đi chung với anh!"

Trong lòng Điền Chính Quốc vẫn còn đang cho rằng Trịnh Hạo Thạc chỉ là giận dỗi với hắn một chút như bình thường thôi, thế nên bảo: "Được, vậy em tự đi đi. Nhớ chú ý an toàn, lúc về anh ra đón em."

Dù sao hai người còn đang ở ngoài, còn đang đứng trên lối đi bộ nên không phải muốn làm gì làm như trong nhà được.

Trịnh Hạo Thạc cuối cùng cũng nhịn hết nổi: "Điền Chính Quốc anh thật sự ngốc hay là đang giả vờ ngốc vậy. Không lẽ anh tưởng hai tụi mình là cặp đôi thật à, mối quan hệ của chúng ta vốn dĩ đã bất thường rồi, bắt đầu bằng ép buộc đó. Em hoàn toàn không thích anh, sao có thể vui vẻ đi chơi với anh được, em còn đang hận không thể rời xa anh ngay lập tức đây!"

Nói xong Trịnh Hạo Thạc lại thấy hơi hối hận, hình như cậu cũng không ghét Điền Chính Quốc tới mức đó, nói ra lời này có hơi tuyệt tình quá rồi.

Điền Chính Quốc im lặng hồi lâu rồi nhịn không được nói: "Tiểu Hạo cảm thấy ở cùng anh rất khó chịu, không muốn ở bên anh sao?"

Dáng vẻ tủi thân của Điền Chính Quốc trông rất tội nghiệp, thế nhưng Trịnh Hạo Thạc lại không hiểu hắn đang giả vờ cái gì. Rõ ràng từ lúc bắt đầu là hắn ép buộc mình, mình sợ quá nên mới đồng ý thôi, sao bây giờ lại làm như kiểu mình làm tổn thương hắn vậy.

Trịnh Hạo Thạc nói: "Đúng vậy, ở chung với anh khó chịu đó, chẳng thèm ở chung với anh đâu!"

Điền Chính Quốc cười khổ một chút, cuối cùng buông cái tay đang nắm lấy cậu ra: "Nếu anh đã làm cho Tiểu Hạo khó chịu rồi, vậy thì sau này chúng ta không qua lại nữa."

Trịnh Hạo Thạc không ngờ cái tên này lại ăn nói dứt khoát thế này nên không khỏi thấy kì lạ, nhịn không được nói: "Anh nói chia tay phải không, vậy thì chia tay thật đấy nhé!"

Điền Chính Quốc nhàn nhạt "Ừm" một tiếng.

Trịnh Hạo Thạc tức chết rồi, giật cặp của mình trong tay hắn ra đeo lên rồi chạy về đằng trước, không muốn đi sóng vai với Điền Chính Quốc nữa.

Nhưng thật ra đã lâu lắm rồi cậu chưa đeo cặp, đều là Điền Chính Quốc cầm giúp cậu. Lâu ngày không đeo cặp nên nhất thời thấy hơi khó chịu, cậu âm thầm quyết định lần sau mang ít sách về nhà một chút vậy.

Thật ra bên trong không chỉ có sách của cậu thôi mà còn có mấy thứ ăn vặt và đồ chơi khác nữa. Lúc cậu tự đeo cặp thì vốn cũng không chứa nhiều sách với đồ như vậy, thế nhưng thì lúc Điền Chính Quốc làm bạn trai của cậu thì cậu đã thích chứa cái gì thì chứa. Thỉnh thoảng cậu còn lo Điền Chính Quốc đeo nặng nên cố ý lấy bớt ra một chút, nhưng mà Điền Chính Quốc biết cậu thích nên vẫn bỏ hết mấy thứ đồ ăn vặt và đồ chơi của cậu vào.

Điền Chính Quốc... Cuối cùng cũng thoát khỏi hắn rồi!

Trịnh Hạo Thạc về tới nhà lại nhịn không được mà nghĩ, những ngày tháng không có Điền Chính Quốc, mỗi ngày sau này sẽ vô cùng rực rỡ. Không còn mấy chuyện phiền lòng như vậy nữa, ngay cả nữ huyệt bên dưới cũng sẽ bình thường lại.

Đến sáng cậu lại quên mang theo bài tập, lớp phó học tập vẫn là một tên cứng nhắc báo cáo lại hết nên cậu lại bị thầy phạt chép phạt.

Lúc đang định chép phạt thì Trịnh Hạo Thạc lại nghĩ, chắc chắn là lỗi của Điền Chính Quốc, tại vì Điền Chính Quốc không giúp cậu mang theo. Sau đó mấy cái chép phạt này vứt hết cho Điền Chính Quốc chép đi, vậy thì cậu đã có thời gian đi chơi rồi.

Thế nhưng đợi đến khi cậu đi đến trước mặt Điền Chính Quốc lại phát hiện ra có một cô gái đang hỏi bài Điền Chính Quốc, kề vào rất sát, tư thế rất thân mật, đã vượt qua giới hạn bạn học bình thường rồi.

Cậu thấy hơi giận nhưng lại chợt nhớ ra Điền Chính Quốc đã chia tay với cậu rồi, hai người họ không còn là người yêu nữa. Bây giờ Điền Chính Quốc thân mật với ai đều chẳng liên quan gì tới cậu, ngoài ra Điền Chính Quốc cũng không có nghĩa vụ phải mang bài tập hay chép bài tập giúp cậu nữa.

Vừa nghĩ tới đây vậy mà Trịnh Hạo Thạc lại thấy hơi tiếc, thế là cậu đành quay về, không làm phiền Điền Chính Quốc nữa.

Vậy mà cuối cùng cậu lại ngồi xuống nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc và cô gái kia, cậu phát hiện cô gái kia sắp hôn Điền Chính Quốc luôn rồi. Nhưng mà Điền Chính Quốc lại nhích ra bên cạnh một chút, thế là lại yên tâm.

Lúc này đã vào tiết học nên cô gái kia cũng đi rồi, Trịnh Hạo Thạc lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho Điền Chính Quốc bảo hắn nhớ ghi chép lại, để cuối tiết mình xem cho tiện.

Nhưng vừa gõ chữ xong thì mới phản ứng lại là Điền Chính Quốc và cậu đã chia tay rồi, làm gì còn có chuyện yêu cầu người ta ghi chép cho mình nữa.

Thế là cậu chỉ đành tự ghi chép, nhưng mà bản ghi chép của Điền Chính Quốc tốt lắm, vừa ngắn gọn vừa rõ ràng, cực kì giúp ích mình trong việc học. Ghi chép mình tự ghi lộn xộn thành một đống, cái có ghi cái không ghi, thỉnh thoảng còn đọc không ra chữ nữa.

Nhưng mà những chuyện này cũng phải tập làm quen dần, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy mình chắc chắn sẽ quen được với những ngày tháng không có Điền Chính Quốc thôi.

Cơm trưa vẫn phải tự mình đi mua, nếu có Điền Chính Quốc ở đây thì chắc chắn sẽ mua giúp mình một phần, mình cũng không cần phải đi chen lấn. Dù sao thì người đi ăn cơm trưa cũng rất đông, đi chen vào mua thôi cũng toát hết cả mồ hôi.

Trịnh Hạo Thạc toàn là ngồi đợi Điền Chính Quốc bưng cơm qua, sung sướng được một tháng giờ phải tự đi mua thì lại thấy phiền rồi.

Với lại ăn cơm xong thì phải uống đồ lạnh, tiệm bán nước lạnh lại ở xa. Trước kia đều là Điền Chính Quốc ăn cơm xong trước rồi đi mua cho cậu, đợi đến khi cậu ăn cơm xong thì đã có nước lạnh uống rồi, bây giờ thì lại không có.

Ăn cơm xong Trịnh Hạo Thạc đã chảy đầy mồ hôi, lười đi mua nước lạnh nên về lớp thẳng luôn. Cậu nhìn mấy cặp đôi bên đường vẫn còn đang ngồi ăn, thế là lại thấy hơi khó chịu.

Điền Chính Quốc lúc này đang đi ở phía sau cậu không xa, trong tay cầm chai nước lạnh mà cậu thích uống nhất nhưng cuối cùng vẫn không đưa qua.

Về lại lớp học lại có con gái qua hỏi bài Điền Chính Quốc, hắn thuận tay tặng chai nước lạnh kia luôn. Cô gái kia cảm ơn rồi nhận được một ánh mắt không hề thân thiện bắn qua.

Ánh mắt tới từ Trịnh Hạo Thạc, cậu vốn dĩ cũng không nóng lắm nhưng mà Điền Chính Quốc lại đưa đồ uống lạnh cho người khác. Trong lòng cậu lại thấy không vui, giống như đồ của mình bị người khác cướp mất vậy, lửa giận nhất thời xộc lên.

Lúc Điền Chính Quốc rót nước đi ngang qua người cậu, cậu lại nhịn không được châm chọc một tiếng: "Ủa, mới mấy ngày không gặp đã thích con gái rồi à."

Điền Chính Quốc không để ý tới cậu, nhìn cũng không thèm nhìn chứ đừng nói tới câu trả lời. Nhưng mà câu kia hắn vẫn nghe vào trong lòng, không khỏi tự thấy đắc ý. Hắn cảm thấy may vì ít nhất trong lòng của Trịnh Hạo Thạc mình vẫn có vị trí nhất định, cũng không phải là kiểu vừa tách nhau ra đã không có chút phản ứng nào.

Châm chọc xong không được đáp lại thì rất là khó chịu, Trịnh Hạo Thạc lấy điện thoại ra xoá kết bạn với Điền Chính Quốc như thể muốn trút giận, nhưng thật ra lại càng thấy giận hơn.

Chiều đó tan học về nhà Điền Chính Quốc cũng đi rồi, Trịnh Hạo Thạc bắt gặp Điền Chính Quốc trên phố mua sắm, bên cạnh còn có một cô gái. Hai người đi vào trong nhà sách mua sách xong rồi đi đến trước cửa một nhà hàng.

Mua sách xong rồi đi ăn bữa tối hai người, đây chả phải là bước đầu của việc yêu hay sao. Sao Điền Chính Quốc có thể làm những chuyện đã từng làm với mình với đứa con gái khác chứ!

Trịnh Hạo Thạc sắp tức điên rồi, cuối cùng cậu vẫn không nhịn được đi qua nắm lấy tay của Điền Chính Quốc.

Cô gái kia thấy hơi lạ: "Trịnh Hạo Thạc sao cậu lại ở đây vậy?"

Trịnh Hạo Thạc nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ tôi bảo tôi dẫn Điền Chính Quốc về ăn cơm."

Điền Chính Quốc mỉm cười giải thích: "Anh và cậu ấy là hàng xóm."

Cái gì mà hàng xóm, còn bảo là hàng xóm nữa, đang định để cho lần sau vẫn có thể tiến thêm bước nữa với cô gái này chứ gì! Đúng là đáng ghét!

Trịnh Hạo Thạc nhịn hết nổi rồi nên dựa thẳng vào Điền Chính Quốc nói luôn: "Thật ra chúng tôi còn là một cặp nữa."

Cô gái kia trợn tròn mắt, đột nhiên phát hiện ra Điền Chính Quốc bật cười. Hắn quay đầu qua sờ sờ mũi cậu khuyên cậu đừng giận nữa, thế là cô vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi nhé, tôi không biết, chúc hai người hạnh phúc."

Điền Chính Quốc nhắn tin cảm ơn cô gái kia rồi gửi tiền cho cô ấy mua son bày tỏ lòng cảm ơn.

Cô gái kia vừa đi thì Trịnh Hạo Thạc lại bắt đầu ngượng, cậu không biết phải giải thích tình huống bây giờ thế nào nữa.

Điền Chính Quốc nắm lấy tay cậu: "Không đi sao, bạn trai ơi?"

Trịnh Hạo Thạc giận dữ hất tay của hắn ra, cậu cảm thấy mình giống như vừa bị chơi một vố vậy: "Anh cút đi, ai là bạn trai của anh!"

Điền Chính Quốc cảm thấy Trịnh Hạo Thạc vừa thẹn vừa giận bây giờ đáng yêu muốn chết, hắn nói: "Chẳng lẽ không phải sao, có cần anh gọi cô gái khi nãy lại giải thích với cô ấy là thật ra anh có thể tiếp nhận tình cảm của cô ấy không?"

Nghe xong câu này Trịnh Hạo Thạc lại sốt sắng, vội vàng đè tay của hắn lại: "Em không cho anh đi!"

Điền Chính Quốc nhìn cậu chằm chằm hồi lâu rồi kéo cậu vào trong góc không có ai, siết chặt cậu vào giữa cánh tay mình, cúi đầu xuống liếm láp môi cậu: "Tiểu Hạo, em có thích anh không?"

Trịnh Hạo Thạc không trả lời, mặt của cậu đỏ bừng, tim đập rộn hết cả lên. Có thứ gì đó muốn tuôn ra ngoài nhưng lại ngại không nói thành lời.

Điền Chính Quốc cười nói: "Nếu như em không thích thì cứ đẩy ra."

Nói xong thì cúi xuống liếm mở cánh môi, luồn lưỡi vào trong càn quấy khắp khoang miệng của cậu, hơi thở đan xen giữa cả hai nóng rực.

Trịnh Hạo Thạc không hề kháng cự, cho dù cái tay kia đã bắt đầu luồn vào trong áo của mình bóp lấy đầu vú xoa xoa thì cậu cũng không kháng cự. Nếu là bình thường Điền Chính Quốc dám làm như vậy thì cậu đã tức chết từ lâu rồi, chỉ là hôm nay không hiểu tại sao mà lại muốn chiều theo Điền Chính Quốc.

Cảm nhận được người trong lòng chảy nước rồi, hai mắt đo đỏ thì Điền Chính Quốc mới ngừng động tác lại hôn hôn lên chóp mũi cậu, dịu dàng dỗ dành: "Ngoan, về nhà rồi làm tiếp."

Bản thân hắn cũng sợ dáng vẻ quyến rũ này của Trịnh Hạo Thạc bị người khác nhìn thấy, vẫn nên mang về nhà tự mình thưởng thức mà thôi. Nếu không thì với cái lá gan này của Trịnh Hạo Thạc sẽ bị dọa cho khóc mất.

Trịnh Hạo Thạc chìa tay ra chủ động đòi bế, Điền Chính Quốc bế cậu lên rồi hỏi cậu bị sao vậy.

Trịnh Hạo Thạc buồn bực không nói lời nào, tới trước cửa tiểu khu mới mở lời.

"Phiền chết rồi Điền Chính Quốc, sau này em không thể rời xa anh được nữa rồi!"

"Anh sẽ luôn ở bên em, tuyệt đối không bao giờ rời đi."

"Vậy sau này anh có còn ghi chép giúp em nữa không, còn cả lấy cơm, chép bài tập..."

Điền Chính Quốc kiên nhẫn đợi cậu nói hết rồi mới đáp một tiếng được.

Trịnh Hạo Thạc hôn Điền Chính Quốc một cái, nói lên những lời trong lòng mình: "Điền Chính Quốc mặc dù có đôi lúc anh rất ngang ngược, nhưng mà đúng thật là một người bạn trai tốt. Sau này anh không được phép đối xử tốt với người khác giống như đối xử tốt với em nữa, em sẽ khó chịu lắm đó."

"Được."

————–Hết———–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro