Tập 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Ngọc Anh bị tiếng đập cửa bịch bịch đánh thức, lúc này cô mới nhớ trong nhà không chỉ có một mình cô. Cô nhìn đồng hồ mới hơn 6h, chắc người kia lạ nhà nên hỏi đây mà, cô đáp một tiếng, vừa ngáp một cái thật dài. Đứng dậy kéo rèm nhìn ra mảnh sân nhỏ trước phòng, những bông hoa thạch thảo tím ngắt vươn mình đón nắng, cô nhìn ngắm một hồi, nở nụ cười rồi mới bước đến mở cửa.

Bên ngoài tiếng đập cửa đã ngưng nhưng người vẫn chưa chịu đi. Thấy cậu bé gương mặt tươi cười vụt tắt

" Nè bạn Lục Giác..."

"Là Giác Lục!" Lại một tiếng gầm nhẹ.

"Ừ thì Giác Lục, mới sáng ra bạn làm ơn dọn dẹp cái gương mặt thộn đi được không? Không ai nói cho bạn biết sáng sớm mà gặp người nhăn mặt thì cả ngày gặp xui sao?"

"Hừ!"

Đáp lại cô là tiếng gầm gừ, ừ thì không thèm nể mặt nhỉ? Hay thật, riết rồi không biết ai chủ ai khách luôn!

"Rồi sao, có chuyện gì mau nói, bà đây muốn ngủ!". Nói rồi cô đưa tay che miệng ngáp.

"Tôi muốn ăn sáng!"

Một câu nói ra làm cô tỉnh ngủ luôn, từ chủ chuyển sang khách chưa nói, mà đi tắt thành đầy tớ luôn kìa!

Cậu có chân tay tự ăn đi chứ? Trong đầu cô điên đảo gào thét. Hừ. Nghĩ vậy nhưng nhìn chân cẳng cậu ta cô cũng không muốn đôi co.

"Đợi một chút đi!"

Nói rồi cô thở dài đóng cửa, ai bảo nhà cô sai đâu chứ!

30 phút sau.
Trên bàn ăn, trong khi phía cô ngồi trước mặt đặt một tô mì thịt bò trứng thêm rau khói bốc nghi ngút thì đối diện cậu bé đen mặt nhìn trân trân miếng bánh mỳ ngọt trên đĩa. Sau đó ánh mắt đổi hướng giữ nguyên độ sắc đặt lên mặt cô. Mà cô vẫn bình tĩnh coi như không thấy chuẩn bị thưởng thức bữa sáng của mình. Tay vừa động đũa, da đầu cô liền nổi da gà. Y như thể cô ăn một miếng chắc chắn sẽ có cảnh tang thương đầu rơi máu chảy. Thôi được rồi. Cô chịu thua.

"Ông nội ơi, có thể để con toàn mạng ăn hết bữa sáng không?"

"Tôi muốn ăn cái đó!"

Gì cơ? Không phải thầy chùa thì ăn chay sao?

"Cậu?..."

Chưa dứt câu, tô mì trong tay liền bị đoạt.

"..."

Chuyện gì thế này?

Cô trơ mắt nhìn "thầy tu ăn thịt" trong sự ngỡ ngàng.

"Này cậu...cậu thật sự phá giới vì tô mì này sao?"

Thôi chết rồi, bỗng chốc cô có cảm giác bản thân trở thành yêu quái. Đem thịt tới trước mặt đường tăng khiến người phá giới. Thiện tai thiện tai. Nhìn bát mì trước mặt đã thấy đáy, đồng hồ đã điểm 6h45. Cô đen mặt cầm miếng bánh mỳ lên gặm, với tay tủ lạnh chộp bịch sửa đậu nành rồi vớ cặp sách mở cửa ra ngoài, nhân tiện gọi cả người kia đi.

Trước khi đi cô còn tiện tay tưới mấy chậu thạch thảo, mang cho chú mèo tam thể đang làm biếng phơi nắng một chút đồ ăn khô. Miệng lẩm nhẩm hát say mê mấy câu hát không rõ lời. Cậu bé nhìn cô loay hoay coi mình như không khí một cách vô thức. Cậu cà nhắc bước đi, lại nhìn người kia đi như chạy lò cò ra trước cổng, nghĩ lại thì sáng nay cậu cũng ăn mất đồ ăn sáng của người ta rồi nên thôi không chấp cô nữa.

Đi một đoạn kha khá cô bỗng quay đầu, nhìn kẻ kia cà nhắc một cách đáng thương, trong lòng lại không kiềm được bực bội. Đó, thấy chưa, lại trưng bộ mặt đáng thương như hôm qua. Nếu không phải hôm qua thấy khuôn mặt này ba của cô đâu có đối xử với hắn như con ruột như thế. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn phải đi chậm chờ hắn.

"Nè, nói chuyện được không?"

Thăm dò như kiểu lấy lòng vậy, bạn cô mà biết Ngọc Anh đai đen dịu dàng thế này chắc xỉu hết rồi.

"Ừ"

"Cậu học lớp nào?"

"12A3"

"Ồ, vậy bên cạnh lớp tôi, tôi 12A2. Nhưng trước giờ tôi chưa từng gặp cậu bao giờ, mới chuyển đến à?"

"Ừ"

"Vậy nhanh lên đi làm thủ tục, cậu quen trường này lắm chưa?"

"Chưa..."

Sao ăn nói nhát gừng vậy trời? Nhịn! Nhưng mà lòng tốt trỗi dậy, cô vẫn dẫn cậu bé đi làm thủ tục nhập học. Đến khi xong việc cô mới chạy ù vào lớp. May mà không muộn.

Vào đến lớp, vừa thấy mặt cô cả lớp như ong vỡ tổ. Cô là lớp phó của lớp, gia đình lại có nông trại to, hai hè vừa rồi cả lớp đều được đến nhà cô chơi một ngày, chính vì vậy cô được cho cái biệt danh đại gia nhà quê, cái tên gọi này khiến cô không thể nào mà vui nỗi nhưng vẫn ngầm nhận. Vui thôi mà. Hơn hết hể mỗi lần cô về nhà cuối tuần thì đầu tuần sau cả lớp có trái cây ngon ăn.

Năm nay chổ ngồi cũng không thay đổi nhiều, bên cạnh cô vẫn là Giai Tuệ, sau lưng là Đồng Nam, chỉ khác Tố Uyên bên cạnh Đồng Nam đã chuyển đi, chổ này là ghế trống.
Nghĩ tới Tố Uyên cô lại thấy buồn, bạn chơi nhóm 2 năm, Tố Uyên thân với cô nhất, hè vừa rồi bạn ấy du học ở Mỹ, liên lạc cũng thưa dần.

Giai Tuệ bên cạnh hiểu ánh mắt cô nên chỉ nắm tay cô cười không nói. Rất nhanh đã vào buổi học đầu tiên.

Khi buổi học sắp bắt đầu thì bên ngoài hành lang truyền đến tiếng suýt xoa, cô tia mắt nhìn ra cửa sổ liền bắt gặp ánh mắt cậu bé chú tiểu đang liếc vào. Rất nhanh cậu quay mặt cùng giáo viên chủ nhiệm vào thẳng lớp bên cạnh. Phòng bên truyền tới tiếng vỗ tay rần rần cùng tiếng reo hò.

Ngày đầu tiên cả lớp gặp cô chủ nhiệm, nghe cô thông báo lịch học và lao động đầu năm... buổi học rất nhanh kết thúc, lại nhớ tới buổi sáng không đủ thức ăn cho Giác Lục, cô thấy áy náy. Chính vì vậy mà tan học cô đi thẳng đến chợ mua một ít nguyên liệu nấu đồ ăn chay.

Có lẽ gần 10 năm không nấu chay nhưng cô vẫn còn nhớ rất rõ. Những món cô tự học để nấu cho mẹ ăn, những lời khen của mẹ, nụ cười của cả gia đình. Mẹ cô sau khi bị tai nạn liền dị ứng với protein động vật, chính vì vậy chỉ có thể ăn chay, mà cô vì muốn mẹ ngon miệng đã tốn không ít thời gian học nấu.

Cô định chờ Giác Lục cùng đi, nhưng cậu nói không muốn đi chợ, cô đành đưa 1 chìa khóa nhà cho cậu, dặn cậu đi cẩn thận.

Giác Lục nhìn bóng cô đi một đoạn xa rồi mới quay đầu đi hướng ngược lại. Hướng đó có một chiếc xe oto màu đen phiên bản giới hạn đang chờ.

...

Trong ngôi nhà có giàn hoa giấy trước cổng.

Ngọc Anh đang bắt tay vào khâu dọn mâm ăn, nhìn đồng hồ đã gần 11h trưa mà vẫn chưa thấy Giác Lục về nhà, thật lạ, cậu ta mới chuyển trường đến có thể đi đâu được chứ? Mặc dù hơi lo nhưng cô vẫn cầm điện thoại, chụp hình và đăng những món ăn cô nấu lên trang cá nhân. Thật ra cô cũng là một trong những hót girl lắm tài nhiều tật sống ảo số một trên mạng, trên trang cá nhân của mình cô thường đăng những món ăn, những mẫu vẽ nhà, những bông hoa... tất cả những thứ mà cô yêu thích. Mới đầu chỉ đăng cho vui, nhưng sau này nhiều người thích và theo dõi, cô cũng kiếm được chút ít bởi tiền quảng cáo.

Đang loay hoay lướt điện thoại thì cửa nhà mở, cậu bé cà nhắc đi vào trong, nhìn trên bàn ăn, vẻ mặt lại một lần nữa sa sầm.

Trên bàn có 5 món đều là món ăn chay, có chả giò chay, rau trộn chua ngọt, canh măng, đậu chiên sốt cà và một đĩa rau sống kèm sốt chua ngọt. Cậu rất muốn nói với cô cậu không ăn chay, nhưng nghĩ thế nào cậu lại ngồi vào bàn, không đợi được mời.

Ở cùng chưa tới hai ngày nhưng cô dường như hiểu tính cậu. Cô xới cho cậu một chén cơm bảo cậu ăn, giọng bỗng nhiên dịu dàng hẳn.

"Trước khi mất mẹ tôi chỉ có thể ăn chay, bà còn nói được ăn món chay tôi nấu là điều hạnh phúc nhất, sau khi bà mất tôi từng nghĩ chẳng bao giờ nấu chay cho ai nữa, không ngờ lại phải nấu cho cậu..."
Nói rồi giọng cô tăng dần âm lượng, " Mà cậu xem mặt cậu cứ xị ra như ăn phải đồ độc thế hả, hừ..."

Đang nói dịu dàng bổng nhiên tăng âm khiến cậu bé hơi ngẫng ra, cuối cùng im lặng, hồi lâu lại nghe cậu nói thầm như muỗi kêu.

"Ừm, tôi xin lỗi"

Hừ, lúc nạt tôi thì to miệng lắm, mà lúc đổi giọng thì con kiến ngay chân cậu cũng chẳng nghe nổi, hừ, cậu giỏi.

Cậu bé gắp miếng rau trộn cho vào miệng nhai, bỗng nhiên hai mắt có tia sáng chợt lóe. Hai cô cậu cứ lặng lẽ ăn hết những thức ăn trên bàn. Ngọc Anh nhìn qua thấy hài lòng, hừ coi như cậu biết điều.

Ăn xong vẫn là cô bé rửa bát, nhưng cô cũng không tị nạnh, người ta bị thương đấy! Hừ.

Cô tính toán ở chung mới có hôm qua giờ mà cô hậm hực cả chục lần rồi, không lẽ ông trời ghen tức cô sống quá vui vẻ nên phái thiên lôi xuống đày cô? Hừ thôi ráng đi Ngọc Anh, có vài ngày thôi mà, mày chịu được!!!

Cô rửa chén xong vừa định đi hái hoa cắm bình thì ba cô gọi. Tự nhiên trong lòng hơi chút ấm ức, cô liền nhanh nhẩu bắt máy tố cáo với ba những chuyện đã qua, từ chuyện cậu bạn nhăn nhó đến việc giành ăn buổi sáng, cả việc nấu cơm rửa bát....
Ba cô hiền từ khuyên răng.

" Nhóc con, coi như con giúp ba đi ha, mình làm cậu bé bị thương mà..."

Nói tới làm cô ấm ức, dù gì cũng phải niềm nở một chút chứ, thật khó chịu.

"Ba bảo ngày ngày ấm ức thế này con gái ba mau già lại ế chồng cho mà xem!"

Vừa nói cô vừa cầm kéo cắt hoa cho vào giỏ, bên đầu dây truyền tới tiếng cười nhạo không ngớt của ba cô, nói con gái lớn chỉ nghĩ tới lấy chồng....blabla.

Tắt điện thoại, cô cầm giỏ hoa đi vào phòng khách đinh cắm, lại thấy người kia đang ngồi đọc gì đó, chắc là báo mà cô cũng không quan tâm là báo gì.

"Này!..."

Cắm xong bình hoa vừa định về phòng thì bất ngờ bị gọi lại.

"Ừ, sao vậy?"

Tự nhiên đàng hoàng nghiêm túc quá vậy?

"... Đồ ăn bạn nấu rất ngon..."

"Ừm"

Hừ, may mà cậu còn biết điều.

"Cảm ơn"

"Ha, không có gì, bạn đừng có nghiêm túc vậy tôi sợ lắm, tôi đi ngủ đây, bạn nhớ 3h chiều nay đi lao động!"

"À...tôi cũng đang muốn nói chuyện này"

"Hử"

"Chiều cậu lao động giùm tôi!"

Hả?

Ngọc Anh trợn mắt nhìn người kia đang xấu xa nhếch miệng cười. Giác Lục liếc nhìn chân mình rồi nhún vai vẻ không biết làm sao.

Hừ biết ngay mà, tử tế được mấy hồi, ba ơi con lại bị hại rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu