Chương 22: Ngang nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Tước luôn ngủ rất nông, huống chi trong lòng cậu còn mang chuyện riêng, cho dù toàn bộ cơ thể đều đau nhức, thân dưới còn vì hôm qua quá sung sức mà bây giờ vẫn còn đau, cậu vẫn tỉnh dậy cùng một lúc với Văn Cữu.

Văn Cữu buông cánh tay ôm cậu ra, cúi đầu là nhìn thấy được khuôn mặt đang chôn vào ngực mình ngủ ngon lành, bỗng Vân Tước mở bừng mắt, cặp mắt xinh đẹp kia như luôn ngấn lệ, lúc nhìn gần có vẻ cực kỳ nặng tình, hờn dỗi như vừa bị ai bắt nạt một cách thô bạo, cũng không biết là muốn để người không hiểu gì ôm vào lòng dỗ dành, hay là quyến rũ họ bắt nạt cậu càng ác liệt hơn nữa.

Văn Cữu bị Vân Tước nhìn chằm chằm như vậy hơi không nhịn được, huống chi tối hôm qua lúc bước ra từ trong phòng tắm thì đã khuya, trên người họ đều không có quần áo, Vân Tước buồn ngủ tới mức ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, không cần nhắc tới chuyện mặc quần áo vào, cho nên Văn Cữu đành ôm cậu sang một căn phòng sạch sẽ khác, để phòng ngủ bừa bộn lại cho người máy giúp việc.

Phản ứng sinh lý bình thường vào sáng sớm làm dương vật cương cứng ở thân dưới thân mật cạ vào nhau, Văn Cữu hơi cử động là có thể chạm đến lồn dâm ngọt ngào khiến hắn thưởng thức một lần là nhớ mãi kia.

Vân Tước cho rằng Văn Cữu muốn đè cậu xuống làm lần nữa, không nghĩ tới Văn Cữu chỉ nhấc tay che kín đôi mắt cậu, tiến đến bên môi cậu nửa hôn nửa cắn một cái: "Lát nữa tôi phải ra ngoài."

"À." Vân Tước không nhắm mắt lại, lúc chớp mắt lông mi cọ vào lòng bàn tay Văn Cữu, cậu có thể cảm giác được hơi thở dần mất kiểm soát của Văn Cữu, còn có thứ đồ cứng ngắc đang ngày càng nóng bỏng kia, "Vậy Văn tiên sinh có hài lòng với trải nghiệm tối qua không ạ, có nên suy nghĩ chuyện đem em đi cùng chưa?"

"Nếu tôi nói 'không', em sẽ thật thà nằm chờ hay sao?"

"Văn tiên sinh thấy sao ạ?"

"Hôm qua em đi đâu vậy?"

"Em dạo trung tâm thương mại, đi làm đẹp." Vân Tước lại chớp chớp mắt, "Sau đó ngồi trong thư viện chờ anh đến đón em."

Văn Cữu cắn cậu một miếng, dùng đầu gối tách hai đùi cậu ra: "Làm đẹp?"

Vân Tước cười nói: "Dạ, đi gặp người tình cũ cũng nên xinh đẹp một chút mới được."

Những lời này thuần túy chỉ để chọc giận, Văn Cữu quả nhiên không mấy vui vẻ, cúi đầu cướp lấy môi Vân Tước, đầu gối cọ bắp đùi cậu: "Thèm đụ à?

Vân Tước vừa cười vừa né tránh, lại vì đôi môi bị lấp kín mà tiếng cười chỉ có thể bị chặn lại ở lồng ngực.

Hai người chơi đùa trên giường trong chốc lát, Văn Cữu cầm thiết bị đầu cuối của Vân Tước đặt ở đầu giường bảo cậu mở khóa, Vân Tước thoải mái hào phóng mở ngay, cuộn người trong chăn nhìn Văn Cữu múa may trên màn hình ảo. Những thứ quan trọng sẽ không bị nhìn thấy, Vân Tước cũng không lo chuyện Văn Cữu sẽ phát hiện ra thứ gì bên trong.

"Ở bên tôi không an toàn." Văn Cữu trả thiết bị đầu cuối cho cậu, chỉ vào phần mềm mới thêm vào trên màn hình ảo, nói với cậu, "Nếu có chuyện gì có thể liên hệ tôi thông qua cái này."

"Chà, em còn tưởng lại là trò mới dùng để giám thị em cơ." Vân Tước ám chỉ, chỉ thò cái đầu ra khỏi chăn, trông cực kì ngây thơ vô (số) tội.

Văn Cữu cúi đầu nhìn cậu, ngón tay bao lên cần cổ cậu, vòng cổ màu đen đang tròng vào cổ cậu, chung quanh còn có vài dấu hôn đỏ ửng, ngón tay ấm áp Vân dán lên đó, không nói lời nào.

Vân Tước không nhìn ra được thái độ của Văn Cữu từ biểu cảm của hắn. Thời gian im lặng càng dài, cậu càng hối hận lời nói ra lúc bồng bột của mình. Đang lúc cậu định giải thích chỉ là lời nói đùa, Văn Cữu đột nhiên hỏi cậu: "Khăn lụa của em, dùng để che vòng cổ hay là dấu hôn đây?"

"Cái gì?" Vân Tước hơi sửng sốt, lời nói đến miệng lại bị nuốt về.

Nhưng mà Văn Cữu không chờ đáp án của cậu, sau khi nói xong câu đó liền bước khỏi phòng không hề quay đầu lại.

Trong lòng Vân Tước đột nhiên nảy lên một cảm giác không thể miêu tả thành lời, lúc thiết bị đầu cuối thông minh của họ liên kết, màn hình của Văn Cữu có một khoảnh khắc ngắn ngủi đã mở quyền đọc, trên đó hiện lên tin nhắn của tài xế gửi cho hắn rằng đã tới nơi.

Văn Cữu lại phải đi.

___________________

Nai có lời muốn nói:

Xin lỗi vì đem con bỏ chợ lâu quá. Do hai tuần qua bận chết đi được, rảnh tay cũng thấy thấp thỏm nên không sao edit được. Giờ nghỉ lễ thì trả nợ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro