Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi tỉnh lại toàn thân đều đau  nhất là phần hạ thể '' đánh gì mà ác vậy trời ''

'' Tỉnh rồi hả ''

'' Dạ ''

'' Uk làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng ''

'' Dạ nhưng em đứng dậy không được........ đau lắm ''

'' Thôi để chị đở dậy ''

Sau khi đở dậy thì mặt Vũ Anh đỏ như trái cà chua vì tối giờ hông có mặt quần nude ak, '' trời ơi ngại quá đi mất ''

Sau khi hai người làm vệ sinh cá nhân xong thì xuống dưới nhà ăn sáng, dìu Vũ Anh vào ghế được lót sẵn nệm trong lúc ăn sáng Vũ Anh nói

'' Chị Thư hôm nay cho em nghĩ học được hông, em đau quá '' Vũ Anh nói bằng dọng cún con

'' Hửm......uk chị cho em nghỉ một tuần, dù sao đi học cũng không được ''

'' Dạ!!!! cám ơn chị ''

Sau khi ăn xong Thư dặn dò chị giúp việc chuyện gì đó rồi đi đến trường, còn Vũ Anh thì đi lên phòng ôm ipad. Suốt một tuần nắm trong phòng làm Vũ Anh cảm thấy khó chịu mà còn phải làm rất nhiều bài tập do Thư giao không xong thì hiểu số phận cuối cùng vết thương của Vũ Anh đã khỏ hoàn toàn nên tối hôm đó Linh dẫn Vũ Anh ra ngoài chơi, đang không biết đi đâu thì Vũ Anh mói là muốn đến một nơi

'' Nơi đó ở đâu '' Thư hỏi

'' Night đó chị không biết hả nơi đó rất tuyệt ''

'' Uk đi ''

Chiếc xe hơi đừng lại trước một tòa nhà lớn sau khi gửi xe xong thì cả hai cùng bước vào đừng ngay trước một căn phòng rất rộng chiếm toàn bộ tầng cuối của tòa nhà vừa mở cửa bước vào thì đã nghe tiếng nhạc DJ, vừa nhìn thấy Vũ Anh toàn bộ nhân viên cuối chào, rồi có một người đưa Vũ Anh và Linh đến một chiếc bàn gần quầy pha chế đây là nơi có thể quan sát rất rõ toàn bộ quán bar, đây là quán bar do Vũ Anh là chủ, mọi thứ trong quán bar đều do Vũ Anh và người đó thiết kế triến trúc rất hiện đại nưng cũng mang một ét đẹp thoải mái, quán bar này rất nổi tiếng trên toàn thế giới được rất nhiều bạn trẻ quan tâm vì vậy khi nào cũng rất đông khách, đây là tâm nguyện của người đó người mà Vũ Anh rất yêu và yêu rất nhiều

'' Chị thấy sao đẹp không ''

'' Uk kiến trúc rất đẹp, thật sự nơi này rất tuyệt ''

Vũ Anh hòa mình vào tiếng nhạc, tiếng nhạc DJ làm cho Vũ Anh cảm thấy rất hưng phấn những cảm xúc vỡ ào ra những kĩ niệm lại hiện về, ở đây vào 3 năm trước cũng tại chiếc bàn này Vũ Anh đã lấy được trái tim của cô gái đó nhưng cũng chính chỗ này đã đánh mất cô ấy. Những cảm xúc ấy lại hiện về nơi này là nơi chức rất nhiều kĩ niệm của hai người, Vũ Anh đã hứa với lòng chỉ yêu mình cô ấy và mãi mãi yêu cô gái đó dù đã ba năm tình yêu ấy vẫn không thay đổi. Vũ Anh chỉ hy vọng người đó sống thật hạnh phúc, và cảm ơn đã cho em khoảng thời gian hạnh phúc đó TẠM BIỆT người em yêu

Một giọt nước mắt khẽ rơi

flashback ~~~~~~ 3 năm trước

'' Mình chia tay đi !!!!! '' Linh nói mặt không chút cảm xúc

'' Tại sao chứ em làm gì sai hả nếu sai cho em xin lỗi đừng mà, đừng giởn như thế '' Vũ Anh nói dọng như sắp khóc

'' Tôi và em không thuộc về nhau ''

'' Đừng mà, đừng như vậy em không muốn '' Vũ Anh đột nhiên ôm trầm lấy Linh nhưng bị cô đẩy ra

'' Tôi không chung một thế giới với cô, tình yêu của cô là thứ bệnh hoạn mọi người đều kinh tởn ''

'' Chị im đi, chị nói tình cảm tôi dành cho chị là thứ bệnh hoạn hả vậy tại sao chị cứ làm cho tôi cảm thấy yêu chị rồi chị lại bỏ rơi tôi chứ, chị nghĩ mình là ai mà lại có quyền làm như vậy với tôi hả '' Vũ Anh nói với dọng lớn tiếng

'' Đó là do cô thôi, cô đúng là thứ bệnh hoạn mà '' Linh nói xong quay đi để che đi giọt nước mắt của mình

Vũ Anh do quá sóc nên về nhà đóng cửa lại nhốt mình trong phòng cô uống từng chai rượu này đến chai rượu khác với ý nghĩ để quên đi nổi buồn, sao càng uống lại càng nhớ đến vậy những hình ảnh của người đó lần lượt hiện lên trong đầu Vũ Anh

Riêng về phần Linh cô cũng không thoải mái gì, cô đi khắp nơi đến những nơi cô và người yêu bé bỏng của từng đến cô khóc rất nhiều, cô khóc như chưa từng được khóc, khóc cho cuộc tình của mình chưa có được hạnh phúc trọn vẹn mà đã phải kết thúc rồi

Sau khi nhốt mình trong phòng 3 ngày liền cô cũng chịu ra ngoài, khi ra ngoài người cô bê bếp máu rất nhiều chổ bị thương, còn  đồ đạc trong phòng thì gần như vỡ hết. Vừa bước ra khỏi phòng thì cô liền ngất ngay khi đó ...............

Lúc tỉnh lại thì Vũ Anh đã thấy mình nằm trong bệnh viện, và thấy chị mình đang ngồi ngục đầu ngủ kế bên nhìn thấy chị mình lòng cô như được sưởi ấm đôi chút ( Vũ Anh suy nghĩ: từ nhỏ đến lớn đều là do chị chăm sóc cô, từ lúc trên mười tuổi số lần cô gặp ba mẹ thì chỉ được đếm trên đầu ngón tay, vì thế cô không có một chút ấn tượng nào với họ. Nhiều lúc cô tự hỏi không biết họ có coi cô là con không nữa, từ nhỏ đến cô chưa bao giờ được nhận một cái ôm từ họ hay chỉ là một nụ cười ) Vũ Anh cố gắng ngượng dậy đi vào nhà vệ sinh, khi bước ra cô nghe thấy có tiếng người ngoài cửa đi đến cửa cô hết sức ngạc nhiên thì ra đó là ba mẹ cô định mở cửa đi ra ngoài thì cô chợt nghe

'' Chuyện cô gái đó ông làm xong chưa, cô ấy có chịu buôn tha cho con gái chúng ta không '' Người đàn bà nói với dọng hết sức quyền lực và có đôi chút lạnh lùng

'' Rồi, tôi đã bắt cô ấy rời xa con bé rồi '' Người đàn ông cũng không kém phần quyền lực và lạnh lùng

'' Ba mẹ nói gì thế ???? '' Vũ Anh mở cửa ra nói gần như hét lên

'' Con tỉnh rồi hả '' Người phụ nữ nói dọng bớp lạnh hơi nhiều

'' Hồi nảy ba mẹ nói gì, sao ba mẹ lại làm như vậy với chị ấy chứ ''

'' Cô ta không xứng với con, chỉ lợi đụng con vì tài sản thôi '' Người đàn ông nãy giờ nới lên tiếng

'' Không phải chị ấy phải như ba nói đâu, chị ấy tốt với con, rất yêu con con phải đi tìm chị ấy ''

'' Nếu con cứ như vậy ta sẽ khiến con phải hối hận, nếu con còn tìm cô ấy thì đừng trách ta '' Người đàn ông nói

'' Ba..ba...'' Vũ Anh nói nhưng nước mắt đã rơi từ khi nào, cô thừa biết người đứng trước mặt cô bây giờ là người đáng sợ như thế nào sẳn sàng làm mọi thứ để được thứ mình muốn

end  flashback ~~~~~

Những giọt nước mắt khẽ rơi trên má Vũ Anh, riêng Thư nãy giờ cứ lo để ý xung quanh mà không quan tâm đến người ngồi trước mặt mình, khi nhìn lại mới thấy người trước mặt mình đôi mắt đang đỏ gầu

'' Em khóc hả ?????? ''

'' Không cay mắt thôi ''

Hai người ngồi nói chuyện được một lúc thì trên sàn nhảy xảy ra xung đột thì thấy một đám người đang đánh nhau. Không nghỉ ngợi gì Vũ Anh liền đi tới can mấy người đó nhưng Thư nắm tay lại không cho vì sợ nguy hiểm

'' Đợi bảo vệ tới đi ''

'' Không được '' Vũ Anh hất tay Thư ra và đi tới đó cô không thể để quán bar này bị hư hại được vì nay là nơi mà Linh thích nhất

Vũ Anh xong vào ngăn cản đám người đó, thấy người thích do chuyện bao đồng nên cả đám xông vào đánh Vũ Anh thấy vậy Thư cũng nhảy vào giúp, trong lúc đánh Vũ Anh bị một tên đánh lén lấy chai rượi đập vào đầu nhưng may là có Thư cảnh báo nên kịp lấy tay đỡ nhưng tay cũng bị chảy máu rồi. Cùng lúc đó bảo vệ của quán bar cũng đã đến và khống chế được tình hình. Có vài người mặc áo đen chạy đến dìu Vũ Anh đứng dậy hỏi

'' Đại ca có sao không ạ tay đại ca chảy máu rồi kìa ''

'' Không sao, cậu xử lí xong việc này đi rồi báo cáo cho tôi tôi về đây ''

'' Dạ ''

Vũ Anh được thư dìu ra xe và về nhà, trên đường đi về không ai nói với ai câu nào hai người cứ im lặng. Về đến nhà Thư dìu Vũ Anh vào phòng rửa, băng bó vết thương xong cô nói

'' NẰM SẮP LÊN GIƯỜNG KÉO QUẦN XUỐNG CHO TÔI ''

Vũ Anh biết thế nào cũng như vậy mà nhưng không ngờ tới sớm như vậy làm cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần làm theo những gì Thư nói quay lại đã thấy trên tay Thư đang cầm một cây roi mây ( hả!!!! kì này coi như xong rồi )

'' Tội đánh nhau 20r, không quan tâm bản thân 20r '' Thư vừa nói vừa nhịp cây roi mây lên mong của cô nhóc kia  làm cho cô ấy sợ đến nổi trắng cả mặt, không cần chờ đợi lâu cây roi đã rớt xuống mông nhỏ kia

'' Vút.....Chát '' mới roi đầu tiên đã chảy nước mắt, giờ Vũ Anh nới biết được đạo lục của cây roi mây là như thế nào * kì này mông nhỏ bảo bối coi như xong *

'' Vút.....Chát '' chị ơi em sai rồi.......đâu quá......huhu

'' Vút.....Chát '' Hư này, không lo cho bản thân này.....

'' Vút.....Chát '' Đánh nhau này.......

'' Vút.....Chát '' Nhẹ thôi chị............em đau quá

'' Vút.....Chát....Vút....Chát.....Vút.....Chát '' cứ ba giây một roi với đạo lực vô cùng mạnh

'' Vút.....Chát....Vút....Chát.....Vút.....Chát ''

'' Vút.....Chát....Vút....Chát.....Vút.....Chát ''

'' Vút.....Chát....Vút....Chát.....Vút.....Chát ''

'' Vút.....Chát....Vút....Chát.....Vút.....Chát ''

'' Vút.....Chát....Vút....Chát.....Vút.....Chát ''

Vũ Anh lấy tay ra đỡ một roi vào tay một lằn đỏ hiện lên tay

'' Chát.....chát....chát....chát..chát '',

Xong 40r mông nhỏ đã không còn lằn lặn mà đã sưng lên những lắn roi tím đen chồng lên nhau, có những chổ đã chảy máu

'' Quỳ lên, dơ tay trái thẳng ra ( tay phải đang bị thương mà ) ''

Vũ Anh cảm thấy sợ nhưng vẫn dơ ra trên tay còn in một lằn roi khi nãy trên tay Thư không biết từ khi nào đã cầm cây thước gỗ

'' Bốp......Bốp.....Bốp......Bốp.....Bốp '' a......huhu

'' Bốp......Bốp.....Bốp......Bốp.....Bốp '' huhu .....huhu

Mười roi này nhớ rõ không được che hay né khi bị đánh, đánh xong Thư bỏ ra khỏi phòng Vũ Anh thì nằm sắp trên giường khóc, 15' sau Thư bước vào phòng với một hộp thuốc mỡ kéo Vũ Anh lại nằm sắp trên đùi mình bôi thuốc cho Vũ Anh, cảm giác khi thuốc mỡ đụng vào vết roi thật mát nhưng mặt Vũ Anh đã đỏ mặt lên hết khi nằm trong tư thế này như một đứa trẻ

'' Sao mặt lại đỏ lên vậy '' Thư nói

'' Hk biết sao còn hỏi, nằm như vậy không xấu hổ mới lạ '' Vũ Anh suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro