Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Anh buông ra Linh ra cười, nhéo nhẹ vào má Linh nói

" Em nhớ chị, thật sự rất nhớ đó"
Không khí im lặng lại tiếp tục bao trùm hai người

" Chị đừng như thế, yên tâm đi em đã sớm không còn tình cảm với chị rồi :)) hihi " Vũ Anh thốt ra những lời rất nhẹ nhàng nhưng chỉ có bản thân mới biết câu nói đó có tính sát thương lớn thế nào 

" Ờ vậy thì tốt" Nói xong Linh quay đầu đi ra khỏi vườn

Vũ Anh nở một nụ cười nhạt tự nhủ với bản thân là không được, không nên tham lam như thế, chỉ cần chị ấy có thể hạnh phục là tốt rồi nhưng trong thực tâm của Vũ Anh rất đau thật sự rất đau

Sáng chủ nhật là một buổi sáng dịu dàng, từng tia nắng sáng len lỏi qua khe cửa chiếu vào phòng. Một con người vẫn lười biếng nằm trên giường

" Nhóc con, dậy thôi" Diệu Anh đang cố gắng đánh thức con heo đang nằm trên giường

" Hả, sớm vậy cho em ngủ thêm chút đi...đi mà một chút thôi" Nói hết câu liền nhắm mắt ngủ tiếp

" Có dậy không thì bảo? " Diệu Anh vẫn khuôn mặt bình tĩnh nhưng nụ cười có phần quỷ mị đầy sát khí

Sát khí bao trùm căn phòng khiến cho người nằm trong chăn muốn nhắm mắt ngủ tiếp cũng không được " Okey dậy liền, dậy liền được chưa "

Chưa đầy 10' hai người ở dưới phòng ăn đã đông đủ

" Mời cả nhà ăn" Nói hết câu Vũ Anh vui vẻ ăn bữa sáng của mình

" Làm gì mà tâm trạng tốt thế cô nương" Thư nổi hứng  chuẩn bị trêu nghẹo cô nhóc

" Ủa em trước giờ luôn vui vẻ mà, hem biết hả bà phù thủy...ple" Vũ Anh cũng rất cao hứng nha~

" Ơ hôm nay em hơi liều dám gọi tui là bà phù thủy" Chưa kịp để người kia phản ứng thì tai Vũ Anh đã bị vặn vẹo đến đỏ

" Á...á...á...ối...ới" Cái bà phù thủy này bỏ tui ra....á......á... á đau nha, bỏ ra mau

" Thôi ăn đi, rồi còn đi nữa" Diệu Anh thấy vậy bèn xen ngang giải vây cho con người kia

" Ủa đi đâu thế, hôm nay có gì vui à" Vũ Anh hỏi với vẻ mặt ngây thơ 

" Đi chơi, đi công viên chơi hôm nay tự nhiên muốn ra ngoài đổi không khí một tí, sẵn tiện cho baby thoải mái chút, à trưa còn về nhà ba mẹ nữa" Diệu Anh nói xong quay qua liếc mắt với Linh đang rồi ăn

" Èo eo thôi hôm nay em bận rồi hem đi đâu, để bữa khác em về thăm sau" Vũ Anh vẻ mặt chán nãn 

" Không được em mà bận gì, chỉ giỏi đi phá, hôm nay nhất quyết phải về" Diệu Anh vẫn nở nụ cười nhưng đáng sợ hơn nhiều

" Rồi rồi oki, đừng cười kiểu đó tởn chết mà em hem đí công viên đâu, chán lắm thà ở nhà ngủ còn vui hơn 3 người đi đi" Vũ Anh nói

" Ừ vậy cũng được" Diệu Anh cũng đành đồng ý

" Mình cũng không đi đâu, hai người đi đi, mình ở nhà với nhóc" Thư cũng không có hứng đi, mất công  lại bị gọi là kỳ đà 

" Thôi ăn đi" 

Ăn xong hai người kia đi lên xe đi, Vũ Anh thì về phòng tiếp tục sự nghiệp công túa ngủ trong rừng của mình

Nằm một hồi ngủ hem được Vũ Anh đành mở lap kiếm gì chơi. Cái cửa sổ trình duyệt vừa mở ra  thì Thư bước vào cầm dĩa trái cây tươi cười

" Ăn trái cây hem nhóc" Thư bước lại gường ngồi xuống

" Hem ăn đâu..."

" Ờ hem ăn thôi"

"Ể mà vô đây chi vậy bà già đáng ghét, tính làm gì đây"

" Vào đây cướp sắc, được hk..."

" Ơ cái con người không biết xấu hổ này thật nguy hiểm mà" 

" Đùa chút thôi mà, vào chơi thôi" 

"Ờ...ờ...ờ...hk có gì thì cút giùm cái tiễn khách"

" Hôm nay gan nhờ có tin là chị đây cho cưng một trận hem"

Vừa nói dứt câu Thư dè Vũ Anh nằm sắp trên dùi mình phát vào cái vào mông nhỏ. Chưa kịp nhận ra tình hình thì phía sau tự nhiên truyền đến cơn đau đột ngột khiến cho cô nhóc hét thảm......A....a.......a

" Ơ Tỷ tỷ đại nhân à, ta đây hem dám tha cho ta đi"

" Bốp....bốp.....bốp...bốp...bốp.....bốp....ư....đau" Dám hỗn láo nè, hôm nay coi bộ phải dạy dỗ lại oắt con này rồi

" Thôi mà đau thiệt á không đùa đâu...huhu....hức" Vũ Anh làm mặt đau khổ hết sức có thể

Chợt nhận ra phía sau mát mát ahuhu cái quần đã bà già biến thái cởi ra một cách không thương tiếc. Thư đặt tay lên cặp mông hồng hồng của Vũ Anh

BỐP...a.....a.....hức..... đau năm bàn tay hiện rõ ở phần mông bên phải

"Cái này là do tội hổn nè, lần sau mà con thế là không nhẹ như thế này đâu" Mặt Thư có phần nghiêm hơn

BỐP...BỐP...BỐP hai cái thật mạnh ở bên mông bên phải

" Cái này là vì tội dám uống rượu" Mặt biến sắc rõ ràng luôn đáng sợ vl

BỐP một cái ngay bên mông trái khiến Vũ Anh muốn rơi cả lệ

" Cái này là .....do.....dám...h...ô.....n..... tôi" Giọng nói có vẻ ngắt quảng và ngại ngùng

Vũ Anh nghe không rõ cái cuối...mà thôi cũng không cần để ý nữa...hứ...đang đau nha~

Xong rồi đứng lên đi muốn đánh tiếp à, Vũ Anh nghe thế mừng thầm kéo quần đứng lên

"Ơ à đánh người ta đâu chết rồi, cái bà phù thủy đáng ghét" Vũ Anh thầm oán con người đáng ghét kia

" Nói gì đó, muốn ăn đòn tiếp à" Mặt Thư bắt đầu nghiêm lại

" Không có mà, huhu" Nhìn mặt Thư thật đáng sợ nha~

Thấy mặt Vũ Anh có phần trắng bệt, Thư thầm nghĩ chọc ghẹo đứa nhóc này thật vui nha. "Cười thật đẹp rất giống, thật sự rất giống nha" Vũ Anh thầm nghĩ tự nhiên trong lòng lại có một cảm giác ấm áp lạ thường.

Chiều chiều Diệu Anh và Linh về nhà đón Thư và Vũ Anh về thăm ông bà Hoàng

" Con chào ba mẹ" Diệu Anh vui vẻ chào ông bà Hoàng. Ông Hoàng kéo cô con gái lớn lại gần mình nhìn cô với vẻ yêu chiều

" Con gái của ta lớn thiệt rồi" Vừa nói vừa xoa đầu Diệu Anh

" Chào cô chú" Linh và Thư vui vẻ

" Hai đứa cũng tới à ngồi đi" Bà Hoàng hiền từ cười với hai cô gái xinh đẹp

Lúc ấy Vũ Anh cũng bước vào

" Chào Hoàng Tổng, chào phu nhân" Vũ Anh kính cẩn cuối đầu

" Về rồi à " Ông Hoàng lên tiếng

" Dạ để ngài đợi lâu thật thất lễ" Vũ Anh lại dùng giọng điệu kích cẩn

" Cái con bé này sao lại nói thế, lại đây ngồi nào" Bà Hoàng thấy Vũ Anh như vậy liền trách 

" Xin lỗi... tôi đứng được rồi" Vũ Anh né trách Bà Hoàng

Thấy không khí trở nên căng thẳng Diệu Anh liền lên tiếng

" Thôi nào, con đói rồi mình vào ăn đi ba"

" Thôi mọi người vào dùng bữa đi " Ông Hoàng cũng bèn lên tiếng

Trong bàn ăn không khí đã đỡ hơn rất nhiều mọi người trò chuyện rất vui, đội nhiên Diệu Anh lên tiếng 

" Ba, mẹ Linh là người con yêu con muốn kết hôn với cô ấy" Nói xong Diệu Linh đột nhiên nắm lấy đôi bàn tay của Linh

Bà Hoàng nhìn sang Linh rồi nhìn sang Vũ Anh đang ăn cơm mà lên tiếng" Vậy cũng tốt, ba mẹ chúc hai đứa hạnh phúc" 

Ông chỉ im lặng nhưng cũng nở nụ cười với cô con gái lớn của mình

" Thôi ăn tiếp đi nào" Diệu Anh thấy ba mẹ vui vẻ như thế cảm thấy rất vui

" Xin lỗi Hoàng Tổng tôi no rồi, xin phép" Nói xong Vũ Anh đột nhiên đứng dậy bước đi

" Đứng lại, ngồi xuống" Diệu Anh tức giận nói nhưng Vũ Anh không thèm để ý đến lời nói đó vẫn hướng  phòng khách mà đi tiếp

" Đứng lại, em lại muốn làm gì đây thật vô lễ" Diệu Anh tức giận đuổi theo giữ Vũ Anh lại

" Chị còn muốn gì đây, thăm cũng thăm rồi, ăn cũng ăn rồi chị còn muốn tôi làm gì nữa, thật phiền phức " Nói xong Vũ Anh bỏ đi

_________________________________________________

Xin lỗi mọi người nha mình ra chap hơi trễ ^^   










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro