🧑🏾‍🍳 Đầu bếp Bách (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu thị dâm ở bếp

- "Mạnh lên đi anh, a"

Bên trong căn phòng chật hẹp vọng ra những âm thanh nhạy cảm bí bách, tiếng rên rỉ dính nị của phụ nữ hòa cùng âm thanh ma sát dịch lỏng. Va đập càng nhanh, càng đều, tiếng rên càng ngân cao sung sướng.

- "Sướng, em sướng, ưn ưn ưn ưn, hihi, nữa, nữa" - âm thanh cô ta ngắt khúc như đang chịu một lực đẩy nẩy người

Trên chiếc giường cũ trong căn phòng 10 mét vuông, bắp chân trắng nõn ngấn chút mỡ quặp chặt cánh hông màu đồng đang thít mông dập nhanh vào mình. Mười ngón nail được chăm chút tỉ mỉ bấm chặt lấy hình xâm trên lưng, cào đến xướt một ít máu làm người đàn ông khó chịu dập mạnh một phát rồi lùi ra.

- "Anh làm gì vậy, em sắp lên, chơi em nữa đi" - cô ta nắn bóp múi bụng nhầy nhụa mồ hôi và tinh dịch mà nũng nịu thì bị người còn lại tán nhẹ vào mu bàn tay

- "Mẹ nó chứ"

- "Em xin lỗi mà" - cô ta liếm mép nhiễu dãi, hẩy cửa mình vào cán thịt cương cứng dính đầy dịch dâm - "Bae, phạt em đi, phạt em bằng cặc anh đi"

- "Dẹp đi, mất hứng rồi" - người đàn ông quấn khăn xuống giường

- "Anh làm mình làm mẩy gì, xước nhẹ có một chút mà..." - chưa kịp nói hết, cửa phòng mở toang, mặt cô ta tái mét

'Cạch'

- "Ba, ba ba má"

- "Đồ thứ con mất dạy!!!"

- "Á!!! Tha, tha con"

- "Mày, mày qua lại với cái thứ này. Còn thằng chó này!!!" - cha cô ta điên tiết nhìn bộ dạng dơ bẩn của đầu bếp nhà mình, tay quơ lấy đèn ngủ định tặng hắn một cú vào đầu thì bị hắn một tay chặn lại - "Mày, thằng chó, tao nuôi mày trong nhà, mà mày dụ dỗ con gái tao, mày chán sống rồi, tao bỏ tù chết cha mày"

- "Bỏ tù? Tội gì? Hiếp con ông hả, thử đi, chắc ông thơm mặt lắm"

- "Mày sủa cái gì?!"

- "Con ông tự chui vô phòng tôi, thằng này không có ép"

- "Mày, mày mày"

- "Làm sao" - hắn giật lấy cái đèn thẩy lên giường - "Nó coi tôi là đồ chơi tình dục thì có, ngoan hiền quá nhỉ. Cần tôi cho ông xem nick chim xanh của nó không?"

"Ông còn phải cho tôi tiền đi khám phụ khoa nữa đó"

Lão chủ tái mặt lùi về sau rồi run tay chỉ thẳng đứa con gái nhà mình đang gằn họng chửi rủa thằng người ở

- "Tụi mày...trời ơi" - vợ ông ta đỡ đằng sau khóc sướt mướt

- "Bà đưa con nhỏ bất hiếu này về phòng" - lão lấy hơi lên

"Còn mày" - rồi vận sức bình sinh

"CÚT CON MẸ MÀY RA KHỎI NHÀ TAO"

---------------------------------

Sáng tinh mơ tại biệt thự nhà Phạm, cậu chủ nhỏ vẫn còn say giấc nồng trên chiếc nệm êm. Tuổi thiếu niên tràn đầy sức xuân luôn rạo rực ngay cả trong giấc mộng. Cậu mơ thấy mình nằm trên một cây kẹo bông gòn, sợi kẹo bọc lấy cơ thể rồi tan ra như keo cố định cậu lại.

Tiểu Tinh không thể nhúc nhích, nhưng ở giữa chân cậu có thứ gì đó rít rít. Như kẹo tan, như một chiếc lưỡi đang liếm vào vùng mật làm cậu sướng ngất.

Lưỡi?

Mơ màng mở mắt, áo cậu bị xốc cao che mặt. Lưng quần đùi vẫn còn thít vào eo, vẫn chưa bị ai đó cởi ra, chỉ có cảm giác ướt át ở bướm nhỏ là chân thật.

- "ưn"

Chú Chu quản gia sáng sớm đã (lén) vào phòng cậu nhỏ chăm sóc, lão kéo đáy quần đùi qua bên trái, kéo đáy quần lót qua bên phải tạo thành một cái lỗ ở bướm nhỏ rồi thong thả liếm nếm.

*Chụt...chụt chụt*

Lão cứ im lặng hưởng thụ tiếng rên yếu ớt còn hơi khàn của thiếu gia nhỏ, hôn hít mùi hương ở đùi non trắng phếu đang kẹp lấy mặt mình. Liếm đến bướm nhỏ ọc đầy dâm thủy nhiễu nhãi chảy xuống drap giường.

Hầu cậu chủ nhỏ dùng bữa sáng xong, lão Chu cẩn thận nhắc nhở lịch học kỳ mới và một số hoạt động khác trong tháng. Trong số đó, là việc đi thăm mẹ cậu. Vì đây là việc tương đối nhạy cảm với nhà Phạm, tuy đã nhận mặt cậu, nhưng cũng không thể công khai qua lại với tình nhân cũ là mẹ cậu. Chỉ là Tiểu Tinh còn nhỏ, sống xa mẹ thời gian dài như vậy là cậu buồn bã không ít.

Ông Phạm cũng không hẳn tuyệt tình, chỉ cho phép cậu đến thăm mẹ nếu cậu có kết quả học tập tốt ở trường. Tuy thành tích chưa được xuất sắc, nhưng cũng nhờ quản gia Chu khéo léo, Tiểu Tinh cũng đã có cơ hội thăm mẹ.

Ngoài ra, nhà Phạm vừa tuyển đầu bếp mới.

----------------------------

Trước mặt cậu là một người đàn ông thân người đô con rắn chắc, tuy da dẻ ngâm đen nhưng ăn mặc chải chuốt rất có chỉnh tề, gương mặt có hơi bậm trợn.

- "Chào cậu, gọi tôi anh Bách"

- "Dạ, chào anh..."

- "Cậu Tinh, đầu bếp Lê Bách mới đến, gọi chú Bách được rồi"

- "Chú cái gì, tôi già lắm đâu"

- "Chú Bách, phiền chú trong nhà chủ thì xưng hô đàng hoàng. Anh sắp hàng tư rồi mà trẻ trung cái gì" - Chu quản gia lạnh lùng chỉnh kính xét nét đầu bếp mới

- "38, hàng tư hồi nào! Hừm, tưởng già ngon hơn chắc"

- "Chú Chu với chú Bách quen nhau trước rồi ạ?"

- "Không thân lắm đâu cậu"

- "Anh hai"

- "Anh hai?" - cậu tròn xoe mắt

- "...Cậu Bách là em ruột tôi, thưa cậu"

- "Ra hai chú là anh em, chưa nghe chú nhắc đến. Chú Bách, nghe nói tay nghề chú đỉnh lắm"

- "Chú ấy được đào tạo ở trường nghề thành phố, sau đó còn thi thố giải này giải nọ, coi như cũng nấu ăn được"

- "Tôi trước là bếp chính nhà Trưởng thành..."

- "E hèm, được rồi không cần dài dòng" - quản gia ngắt lời - "Cậu Tinh, chú Bách ngọt mặn chay gì cũng kinh qua giải thưởng, cậu bảo chú ấy làm cho"

--------------------------------

Không hề khoa trương, quả thực tài nghệ của đầu bếp mới làm Tiểu Tinh có chút kén ăn cũng đã ăn hết dĩa mướp đắng xào. Chỉ là, vì lúc trước sống cùng mẹ, hoàn cảnh có chút khó khăn nên khó mà kén chọn món này món nọ, nhưng chỉ riêng mướp là cậu thà nhịn.

- "Chú Bách, ngon quá"

- "Không có người kén ăn, chỉ có đầu bếp không đủ trình"

- "Chú Bách, chú dạy tôi nấu súp cua đi, nấu kiểu ngon nhất nhất"

- "Tôi nấu cho cậu ăn, cậu không cần học"

- "Nhưng tôi muốn tự nấu"

"Cuối tuần tôi phải đi gặp một người, tôi muốn nấu cho người đó ăn"

- "Xin lỗi cậu, không ai được vô bếp tôi, tôi cũng không nhận dạy"

- "Sao vậy chú?"

- "Phiề..."

- "E HÈM!" - Chu quản gia gằn giọng

- "...Được thôi cậu"

Lê Bách từ xưa giờ trừ thời đi học việc, đến khi lên hạng đầu bếp chính thức, chưa bao giờ để ai đặt chân vào lãnh địa của mình. Vì gã rất nóng tính.

Vì cái tính cộc cằn trong bếp xảy ra xích mích mà đã bị những nhà hàng trước ngưng hợp đồng. Để không ai tổn thương hay đúng hơn là không ai khóc lóc hay tác động vật lý với gã trong bếp, tốt nhất là đừng để mấy kẻ tay mơ bước vào.

Nhưng bây giờ gã không có lựa chọn, gã "bị đày" tới căn bếp gia đình có mỗi vài móng trong nhà, trong khi căn bếp ở nhà Trưởng thành phố thì toàn tiếp đãi nhiều nhân vật đặc biệt. Tất cả chỉ vì lên giường với con gái nhà ông ta. Với gã, căn bếp mới này chẳng khác nào nhà tù.

Dù đã bị đuổi đi, gã biết ông chủ cũ sẽ không dễ dàng để yên. Đây là vấn đề danh dự rất nghiêm trọng. Điểm tựa duy nhất bây giờ là người anh trai chăm lo cho gã từ nhỏ. Tóm lại, nhịn.

Tuy nói là nhịn vì cũng phận làm tớ, nhưng Lê Bách thừa sức đối phó với bọn ranh con nhà giàu chỉ thích làm màu, sống trong nhung lụa nên cho ăn chút đắng để biết thế nào là cuộc sống.

"Cắt sai dáng cà rốt rồi, mà sao củ này chưa gọt sạch vỏ"

"Cầm dao lỏng lẻo, cậu muốn để người ta ăn phải máu à"

"Chưa ngâm nấm lại định làm gì"

"Cái đó là bột mặn, không phải bột năng, muốn người ta nhập viện"

"Nhiều nước"

"Không ai dạy cậu thái đồ ăn à"

Phần Tiểu Tinh thì sắp chịu không nổi rồi, cậu biết chú ấy đang làm khó cậu. Lúc đó, cậu rõ ràng nghe thấy chữ "Phiền" của chú ấy. Có chú Chu ở cạnh, chú Bách này còn nể mặt, chú Chu đi làm việc thì ăn nói trống không.

- "Hay là cậu rửa tay đi ăn kem đi, cậu cắt có từng này mà hai tiếng rồi, ruồi sắp xây nhà sinh con trên nguyên liệu rồi đó"

- "...chú đợi chút, tôi sắp cắt xong rồi, ui da!"

- "Nữa, chảy máu. Thôi cậu nghỉ đi cho tôi nhờ, máu dính vào nguyên liệu rồi"

Đây mà là lính hắn thì đã ăn cái nắp nồi cút khỏi bếp từ kiếp nào rồi chứ đừng nói là hai tiếng.

- "Không, không sao. Tôi nấu để mình ăn thử trước, cái sau sẽ tốt hơn"

Để bản thân bớt ngượng nghiệu, Tiểu Tinh loay hoay vài động tác thừa lại vô ý trượt chân đánh hất tung tóe số nguyên liệu vừa thái xong, con dao cũng rơi xuống xém trúng vào người.

- "Chết, chết rồi" - Tiểu Tinh hoảng loạn nhìn xung quanh rồi quay sang chú Bách, liền thấy nét giận dữ đáng sợ trên gương mặt nghiêm nghị đáng sợ đối lập với nét dịu dàng của chú Chu

- "Cậu chơi đủ chưa?"

- "Tôi..."

- "Nhà bếp là địa phận của đầu bếp, sao cậu bướng quá vậy?"

"Chắc với cậu chủ đây thứ trên đất không phải là tiền"

Mấy câu này đã cố nén xuống bực bội nhưng cũng đủ đả kích thiếu gia nhỏ. Gã Bách cố không tỏ ra hằn học nhưng cách gã im lặng nhặt lại nguyên liệu rơi vãi trên đất như thể đang thu dọn đống đồ chơi từ đứa trẻ phá phách. Nước mắt tiểu thiếu gia lẳng lặng rơi xuống tạp dề.

Điệu bộ đáng thương này thu vào mắt Lê Bách, gã cũng bực mình lắm. Chỉ là lúc này quay qua liền thấy mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh, lướt mắt xuống chút liền thấy vài nốt ruồi nhỏ điểm trên cái ót trắng xinh. Càng nhìn càng cảm thấy cậu bé này da quá mịn màng.

Còn thêm bắp chân không có miếng lông nào, đầu gối ửng đỏ do quỳ trên đất trông hơi gợi cảm....

Lê Bách trợn mắt nghĩ chung quy thằng nhóc con ông cháu cha này quá phiền phức, trông nó cũng nhát nhát làm hắn cảm giác muốn ăn hiếp hơn là kiêng nể.

Nhưng ngày đầu gặp không nhận ra nó cũng xinh trai phết...

--------------------------

Cũng đã đến ngày thăm mẹ, Tiểu Tinh mang theo súp cua nóng hổi đầu bếp mới làm cho. Mẹ bảo rất ngon, không ngờ một món bình dân lại có thể được nấu được mùi vị tinh tế như vậy. Thấy mẹ vui như vậy, cậu lại càng muốn tự tay học được để nấu cho bà ăn.

Chỉ là, nhà bếp có người quá đáng sợ, cậu không muốn bị hạch sách đâu. Thế là thiếu gia nhỏ canh giờ nghỉ bếp của Lê Bách, lén đi vào tự thực hành. Nào ngờ, kế hoạch mới bắt đầu đã đụng phải tình huống oái oăm.

- "Anh Bách, anh vợ con gì chưa" - giọng một hầu gái trong nhà, Tiểu Tinh hay gọi chị là chị Mơ

- "Anh một đời vợ, không con cái, ly dị xong cổ di dân qua Mĩ rồi"

Chuyện là thiếu gia nhỏ lén xuống bếp định luyện cách gọt củ quả, vừa mới lấy đồ ra đã nghe tiếng người từ xa đi đến, hoảng quá nên núp xuống chỗ để mấy cái lu trữ đồ. Nhìn thấy đôi chân lâu ngày không gặp đi đến trước mặt, tim cậu nhảy thùm thụp, tay bụm miệng. 'Chú không cúi xuống, chú không thấy tôi' - cứ vậy mà niệm trong đầu.

Giọng chị Mơ thì ngày càng gần, chân đôi nam nữ kề sát nhau khiến tim cậu nảy nhanh muốn chết. Chị Mơ nói chuyện với chất giọng ngọt ngào, cứ nói tới lui mấy câu tán tỉnh. Đến một lúc, cậu thấy bàn tay trắng xinh vuốt ve đũng quần kaki của chú Bách.

- "Anh Bách~người ta lần đầu gặp đã thích anh rồi, anh muốn làm gì đó thú vị không"

Gã Bách cười, tận hưởng bàn tay phụ nữ một hồi mới bảo cô ta đi đóng cửa bếp lại. Chị Mơ vui vẻ chạy đi gài then. Cùng lúc, gã cũng phát hiện chỏm tóc của con chuột nhắt trốn dưới đảo bếp.

Định tóm lấy thì cô hầu đã gài hết cửa, trong đầu gã lại lóe lên ý trêu chọc. Giờ mà có bị phát hiện rồi đuổi việc thì chịu, hắn giờ cảm thấy bức bối vô cùng, không ở đây thì cuốn gói đi nơi khác. Nhưng trước đó thì dạy cho thằng ranh phiền phức nhà này chút bài học đàn ông.

Cửa đóng làm căn bếp bớt sáng một chút, Tiểu Tinh trốn dưới đảo bếp mỏi cả cổ. Âm thanh nút môi ướt át, tiếng rên khe khẽ của chị Mơ ngay trên đỉnh đầu.

- "Mơ phải không? Mơ biết mút kem không"

- "Anh này chưa gì đã..." - chị Mơ chưa nói xong, tiếng phẹt tuya kéo xuống lộ ra túp liều căng phồng làm chị ta sáng quắc lên, mê mang quỳ xuống làm Tiểu Tinh giật điếng hồn

Gã Bách thấy vậy thì điều chỉnh vị trí đứng để cô ta xoay lưng về phía nơi cậu nấp. Từ góc này, Tiểu Tinh hoàn toàn nhìn thấy chị ấy đang quỳ trước đôi chân rậm lông đang thả cây hung khí dài bằng cây dao bếp, cong cớn trong rất đáng sợ.

Chị Mơ thụp miệng bú mút phục vụ cho người đang nắm tóc mình thở phê pha. Gã ta miệng thì cổ vũ ngọt ngào, hông thì hẩy hết mình vào miệng người bên dưới.

Tiểu Tinh đỏ mặt híp mắt cố che giấu sự tồn tại của mình, nhưng cũng không kìm nổi việc nhìn lén cặp nam nữ lén phén trong bếp này. Âm thanh quá mức ướt át, đây là lần đầu cậu nhìn thấy người ta làm chuyện đó. Cu nhỏ không chịu nổi mà cọm lên, bướm dâm cũng chảy ướt ra quần lót.

Cậu len lén nhìn họ rồi cố nép thật sát vào tận trong để tránh bị phát hiện, nuốt nước miếng mò tay vào ống quần xoa xoa cho bớt cơn hứng. Chỉ không ngờ tới trong lúc đang hì hục an ủi mình liền chạm mắt với Lê Bách.

Tiểu Tinh nổi một trận da gà, mắt ngấn lệ sợ hãi. Nhưng gã đàn ông kia chỉ hờ hững nhìn cậu rồi lại ngửa cổ hưởng thụ.

Chẳng để ai đó chờ đợi lâu, gã kéo cô hầu gái đến gần bệ bếp nơi thiếu gia nhỏ đang trốn, banh chân cô ta ra rồi nắc vào cái lỗ ướt nhẹp. Nắc cho cô ta rên nức nở, tinh dịch cả hai nhiễu xuống đất. Tiểu Tinh cả buổi chỉ có thể nhắm mắt nén giọng chịu đựng.

---------------------------------

Từ sau hôm thị dâm bất khả kháng tại nhà bếp, Tiểu Tinh đã từ bỏ việc tập luyện nấu ăn. Vì cậu sợ chạm mặt với gã đầu bếp đó. Cậu chắc chắn chú ta đã phát hiện ra cậu nhưng vẫn cố tình để cậu nhìn thấy màn đó.

Chỉ là không ngờ tới, gã bất ngờ đề nghị muốn chỉ dẫn cậu nấu những món tráng miệng dễ làm vì thấy cậu có hứng thú với nấu nướng. Ngay khi cậu từ chối, gã ta lại nói thế này:

- "À, cậu hết hứng nấu ăn rồi à. Thôi đành vậy, chuyện là tuần trước tôi đang 'nấu ăn' thì có con chuột nhỏ trốn dưới đảo bếp, nó chạy ngay khi tôi đi tìm cái vợt bắt, lỡ cậu tới mà gặp sẽ bị dọa khóc cho coi"

- "Cái gì, bếp có chuột, sao không báo với tôi hả" - quản gia Chu đang đứng bên hầu thiếu gia nhỏ nghe vậy liền lên tiếng

- "Tôi kiểm tra một vòng rồi, nhưng không thấy nó. Giờ tôi báo đây, anh xem giải quyết đi"

Nhìn thấy cái mặt nửa ưng ửng nửa tái mét của ai đó làm gã Bách không nhịn được cái nhướn mày hài lòng. Lợi dụng lúc quản gia Chu ra ngoài gọi điện thoại, Lê Bách mới bóng gió với cậu - "Cậu Tinh, một giờ trưa mai đến bếp nhé, tôi dạy cậu làm bánh"

- "...tôi, tôi không..." - nói dối, làm gì mà tốt bụng dạy cậu chứ

- "Cậu cũng nhìn lén cả buổi còn gì, còn vầy vầy nữa" - gã làm động tác tay sục

- "Tôi không có mà" - Tiểu Tinh tức đỏ cả mặt nhìn thẳng vào tên Bách, thấy chú Chu sắp quay lại, lại thêm cái nét tỉnh bơ của ông chú nói càn, cậu nhanh ăn hết một mạch rồi bỏ lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro