Chương 5: Bắt đầu ngày mới, đi t-iểu trong cơ thể, đai trinh tiết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Hiên lật người Hoa Triều đang nằm sát bên mình lại, để cậu ta quỳ bò úp mặt xuống giường. Sau đó, hắn vừa xoa nắn lỗ sau của Hoa Triều, vừa vuốt ve dương vật của Nguyệt Tịch. Chờ cho hai người hoàn toàn tỉnh táo, Tống Hiên mới bảo Nguyệt Tịch bò lại, nằm đè lên người Hoa Triều, sau đó đưa dương vật của Nguyện Tịch vào trong cái lỗ nhỏ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nguyệt Tịch ngoan ngoãn làm theo, dương vật tiến vào trong lỗ sau của anh trai, cậu như được khai thông, thoải mái vô cùng. Càng đi vào sâu, lưng Hoa Triều càng ngày càng cong lên, còn Nguyệt Tịch thì từ từ hạ thấp người, áp sát vào sau lưng anh trai, ôm chặt lấy hắn, tay mân mê cặp vú đang cương cứng chẳng khác gì mình.
Hai anh em gắt gao quấn lấy nhau, Tống Hiên lấy một cây dương vật giả khác đâm vào lỗ sau của Nguyệt Tịch, sau đó mới chỉnh lại cặc to đã cứng của mình, nhắm vào lồn nhỏ của Hoa Triều mà đâm vào. Bên trong ướt át, tuy đã bị Bạch Ngọc chơi nới lỏng ra rồi nhưng vẫn rất chặt. Tống Hiên vừa ra sức nắc bên dưới, vừa nắm lấy dương vật giả đang cắm trong người Nguyệt Tịch mà ra vào. Bởi vì Bạch Ngọc đang ngủ bên cạnh nên hai tên hầu giường bên này đành phải rên rỉ nhỏ tiếng hơn, chỉ dám hé miệng thở dốc.
Tống Hiên thay phiên nhau chơi hai cái lồn nhỏ, lúc thì đâm vào người Nguyệt Tịch, lúc lại đâm vào người Hoa Triều. Hai tên hầu giường không biết đã lên đỉnh bao nhiêu lần, đến lúc cả người mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, nằm vật ra giường, Tống Hiên mới chịu buông tha cho bọn họ. Hắn đâm mạnh vào trong lồn của Hoa Triều thêm mấy chục cái rồi mới rút ra, nhắm thẳng cặc to vào trong lồn nhỏ của Nguyệt Tịch, đâm mạnh một cái, bắn sâu vào trong tử cung cậu ta.
Xong việc, Tống Hiên mặc kệ hai anh em kia, chỉ đắp tạm cho họ một cái chăn rồi chui vào trong chăn của Bạch Ngọc, ôm lấy tân nương tử của mình, chìm vào giấc ngủ.
Lúc này, nến đã cháy đến tận đáy, trời sắp sáng.
___
Bốn người hầu hạ chủ nhân tắm rửa, dọn dẹp đâu vào đấy rồi mới lăn ra ngủ. Tống Hiên và Bạch Ngọc ngủ trên giường chính, còn Hoa Triều và Nguyệt Tịch thì bò sang giường phụ, một lớp màn dày nặng trịch được thả xuống, che khuất mảnh đất nhỏ hỗn loạn này.
Trong không gian yên tĩnh, bỗng nhiên trên giường chính có tiếng động.
"Sao thế?" Cảm nhận được người trong lòng cựa quậy, Tống Hiên lên tiếng hỏi.
"Anh ngủ tiếp đi..." Bạch Ngọc khẽ mở mắt, thì thầm, "Em muốn đi tiểu."
"Đi tiểu à..." Tống Hiên trầm ngâm, hắn không muốn hơi ấm trong chăn bị thoát ra ngoài, bèn hỏi Bạch Ngọc, "Hôm nay dùng cặc nhỏ để tiểu có được không?"
"Không cần dùng lồn ạ?"
"Ừ."
"Vâng."
Hai tên hầu giường trên giường phụ nghe thấy tiếng động từ giường chính liền quỳ dậy, mông cong cao, dương vật giả cắm trong lỗ sau chĩa thẳng lên trời. Phía dưới được lót hai lớp khăn dày, bên cạnh còn để sẵn hai cái bô.
Bạch Ngọc bò đến quỳ phía sau Nguyệt Tịch, nắm lấy dương vật giả đang cắm trong lỗ hậu của cậu ta rồi đẩy vào rút ra vài cái. Nguyệt Tịch bị đâm đến rên lên hai tiếng, sau đó dương vật giả bị rút ra, thay vào đó là cặc nhỏ của Bạch Ngọc. Vì cặc chưa hoàn toàn cương cứng nên Tống Hiên phải giúp đỡ banh mông Nguyệt Tịch ra, Bạch Ngọc mới có thể nhét cặc vào được. Sau đó, Bạch Ngọc vịn lấy eo Nguyệt Tịch, bắt đầu muốn tiểu. Vừa nãy bị trêu chọc một trận nên cậu cảm giác buồn tiểu cũng giảm bớt.
Bạch Ngọc cố gắng một lúc, sau đó quay đầu cầu cứu Tống Hiên, "Anh Hiên ơi~ em không tiểu được."
Tống Hiên nhíu mày, "Hả? Vẫn chưa muốn tiểu à?"
"Không phải, em muốn tiểu nhưng mà... không tiểu ra được." Bạch Ngọc vẫn chưa quen tiểu bằng cặc, nhất là khi "cắm" vào người hầu. Hơn nữa, từ khi theo Tống Hiên, cậu toàn dùng lồn để tiểu nên bây giờ dùng dương vật để tiểu, cậu thấy rất kì lạ.
Tống Hiên nheo mắt, đưa tay xuống dưới thân Bạch Ngọc. Cậu hơi dạng hai chân ra, để lộ cái lồn nhỏ. Tống Hiên tách hai mép lồn ra, day day hột le và môi lồn, Bạch Ngọc rên lên một tiếng, theo bản năng vịn lấy người Nguyệt Tịch phía trước.
Tống Hiên ghé sát vào Bạch Ngọc, ngón tay đâm vào cái lồn nhỏ ướt át hai cái rồi bắt đầu xoa nắn niệu đạo, miệng ghé sát tai cậu khẽ thổi khí. Bạch Ngọc run lên, Tống Hiên nhẹ giọng nói, "Tiểu đi."
Bạch Ngọc đột nhiên run lên, khuôn mặt ửng hồng. Tống Hiên biết cậu đã tiểu được bèn rút tay về. Sau một hồi "vui đùa", dương vật của hắn cũng hơi hơi cứng lên. Hắn nhìn sang Hoa Triều đang ngoan ngoãn quỳ một bên, rút dương vật giả ra khỏi lỗ hậu cậu ta rồi đâm cặc nửa cứng của mình vào, nhẹ nhàng ra vào hai cái. Hoa Triều bị đâm đến rên lên hai tiếng, sau đó Tống Hiên cũng tiểu vào trong.
Tống Hiên lại ngáp một cái, lúc này Bạch Ngọc cũng đã tiểu xong. Cậu cầm lấy chiếc bô bên cạnh, thành thạo đưa vào lỗ đít đầy nước tiểu của Nguyệt Tịch, sau đó lại nhét dương vật giả vào lồn nhỏ của cậu ta, dùng khăn lót lau qua loa rồi xoay người, bò về giường chính ngủ tiếp.
Tống Hiên vừa xoa bụng cho Hoa Triều mình vừa tiểu vào, thầm nghĩ lẽ ra không nên như vậy, rõ ràng bên trong không có gì mà. Rồi hắn chợt nhớ ra, hình như hôm qua hắn quên cho hai người kia đi tiểu. Không có lệnh của chủ nhân, hầu giường không được phép tự ý đi tiểu. Ngày mai nhất định không được quên nữa, Tống Hiên thầm nghĩ, tiểu xong rồi giúp Hoa Triều dọn dẹp sạch sẽ. Hai tên hầu giường lại nằm xuống ngủ. Tống Hiên lúc này mới trở về giường chính, ôm lấy Bạch Ngọc đang say giấc.
Thời gian trôi qua chớp mắt, đã đến lúc phải thức giấc. Lần này, hai tên hầu giường nhỏ tỉnh dậy trước. Họ kẹp chặt "đồ chơi" giữa hai chân, bò đến giường chính, chui vào trong chăn từ phía đuôi giường, sau đó bò lên, chen vào giữa hai chân chủ nhân. Nếu hai chủ nhân nằm riêng, mỗi người sẽ "phục vụ" một người. Còn nếu hai chủ nhân ôm nhau, họ sẽ nhẹ nhàng tách hai người ra. Đây cũng coi như là một cách gọi khác lạ.
Thế là, sáng sớm tinh mơ, Tống Hiên và Bạch Ngọc đã bị người ta ngậm lấy cặc, "chào cờ" trong vô thức. Bên phía Bạch Ngọc có vẻ kích thích hơn một chút, hai tên hầu giường sẽ thay phiên nhau hầu hạ cậu. Ngoại trừ việc ngậm cặc nhỏ, tên hầu được phân công hầu hạ Bạch Ngọc còn phải dùng lưỡi để liếm lồn cậu. Tất nhiên, có thể liếm được tinh dịch mà Tống Hiên bắn vào tối qua thì càng tốt.
Bị đánh thức bởi khoái cảm, Tống Hiên mơ màng ôm lấy Bạch Ngọc, một tay xoa nắn cặp vú nhỏ, một tay mò mẫm tìm kiếm đôi môi cậu. Thật ra, Tống Hiên có thể chọn tiếp tục để hai tên hầu giường bú cặc hoặc chịch thêm một hiệp với Bạch Ngọc, sau đó chọn đại một người may mắn "thưởng thức" bữa sáng thịnh soạn. Nhưng hôm nay Tống Hiên không có thời gian để chịch, hắn để hai tên hầu giường kia bú cho đến khi bắn vào miệng chúng rồi mới kéo chăn lên, tiếp tục ngủ. Hắn cũng chẳng biết hôm nay ai bú cặc mình nhưng cũng chẳng quan trọng. Nhưng nhìn Bạch Ngọc nứng như vậy, chắc hẳn là Hoa Triều rồi. Hoa Triều luôn biết cách làm cho Bạch Ngọc sướng.
Hai tên hầu giường ngoan ngoãn nuốt hết tinh dịch của chủ nhân rồi mới xuống giường dọn dẹp bản thân. Lúc này, ruột của họ đang chứa hai bãi nước tiểu của hai vị chủ nhân. Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, họ đi hầu hạ hai chủ nhân rửa mặt, dùng bữa sáng.
Ngày nào Tống Hiên cũng phải đến nha môn điểm danh, nhưng trước khi đi làm, hắn đều phải sắp xếp ổn thỏa cho ba người ở nhà. Bạch Ngọc thì dễ, chỉ cần lúc thay đồ mặc cho cậu Đai Trinh tiết là được. Hắn cho Bạch Ngọc rất nhiều quyền lợi và tự do nhưng Đai Trinh tiết thì nhất định phải do hắn tự tay đeo vào cho cậu. Còn việc quản giáo hai tên hầu giường, hắn giao hết cho Bạch Ngọc.
Trước khi mặc quần áo, Tống Hiên phải chọn một chiếc Đai Trinh tiết trong tủ. Hôm nay, hắn chọn một cái khá đơn giản, chỉ dành cho lồn nhỏ của Bạch Ngọc. Trên miếng da hình chữ nhật có gắn một dương vật giả dài và thô, quy đầu rất lớn. Tống Hiên đổ một ít thuốc vào lỗ nhỏ dài ngoằng trên dương vật giả, sau đó mới mặc Đai Trinh tiết cho Bạch Ngọc, bắt cậu phải đeo vào sâu hết cỡ, như vậy dương vật giả to khủng kia sẽ chọc thẳng vào cổ tử cung. Tống Hiên hôn Bạch Ngọc để đánh lạc hướng sự chú ý của cậu rồi bất ngờ đâm mạnh vào. Bạch Ngọc vùng vẫy nhưng đến khi nó đã chui vào hết, Tống Hiên mới chịu buông cậu ra.
Bạch Ngọc ôm bụng, đôi mắt đỏ hoe trông thật đáng yêu. Tống Hiên xoa xoa cái bụng bị dương vật giả chọc đến mềm nhũn, sau đó khóa Đai Trinh tiết lại, cất chìa khóa bên người rồi mới thay quần áo, rửa mặt. Ăn sáng xong, hai tên hầu giường đã dọn dẹp xong, trở lại phòng. Tống Hiên sực nhớ ra hình như hai ngày nay hắn chưa cho bọn họ đi tiểu bèn quay sang nói với Bạch Ngọc, "Lát nữa dẫn hai đứa nó đi tiểu đi."
Bạch Ngọc gật đầu đồng ý. Tống Hiên không có nhà, cậu phải quản lý hai tên hầu giường kia. Ngoại trừ việc đi tiểu, không có mệnh lệnh của Tống Hiên, cậu không thể để bọn họ "bài tiết" lung tung được. Tuy nhiên, Tống Hiên cũng không quá nghiêm khắc, nếu hắn quên mất, đến lúc hai tên hầu kia không nhịn được nữa, cậu lén lút cho bọn họ đi tiểu, chắc hắn cũng chẳng để ý đâu. Bầu không khí trong nhà rất hòa thuận, đương nhiên là vẫn chưa đến mức đó.
Tống Hiên dặn dò xong liền ra khỏi nhà. Bạch Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Trong bữa sáng, cậu đã hỏi han Tống Hiên về việc sắp xếp hôm nay. Hắn chỉ đơn giản đưa ra hai yêu cầu rồi bảo Bạch Ngọc cứ tùy ý sắp xếp.
Bạch Ngọc dẫn hai tên hầu giường đến căn phòng vừa được dọn dẹp sạch sẽ. Lý do cậu phải đi theo bọn họ là vì hai người họ vẫn chưa học được cách tự chủ tiểu bằng lồn, mà Tống Hiên đã nói sau này chỉ được phép cho bọn họ tiểu bằng lồn. Bạch Ngọc thở dài, người song tính chưa được dạy dỗ cẩn thận thật phiền phức.
Hai tên hầu giường tự động khiêng hai cái bô ra, cởi quần áo vừa mặc ra rồi ngồi xổm lên trên. Đã lâu không được đi tiểu nên Bạch Ngọc đoán bọn họ chắc đang rất khó chịu bèn thở dài, nói, "Lần này thôi, hai người lên giá đi, ta giúp cho." Nói rồi, cậu dùng tay banh lỗ tiểu và niệu đạo của bọn họ ra.
Hoa Triều và Nguyệt Tịch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đặt bô xuống đất, sau đó leo lên hai cái xà ngang dựa tường, hai tay vịn vào xà ngang, dựng mông lên cao, để lộ hoàn toàn phần thân dưới trước mặt Bạch Ngọc.
Bạch Ngọc lấy ra một cây gậy thông niệu đạo, phần đầu giống như đầu đạn, nhỏ như ngón tay út, phần cán thì thon dài. Cậu đi đến trước mặt Hoa Triều, một tay tách hai mép lồn cậu ta ra, để lộ lỗ niệu đạo phía trên, sau đó chậm rãi đưa gậy thông vào. Hoa Triều rên lên một tiếng, đến lúc Bạch Ngọc đẩy mạnh cây gậy vào trong bàng quang, cậu ta run lên bần bật. Bạch Ngọc đẩy vào rút ra vài cái rồi bất ngờ rút mạnh ra. Hoa Triều kêu lên một tiếng, dâm dịch phun ra theo sau là một dòng nước tiểu vàng nhạt. Bạch Ngọc gật đầu hài lòng rồi cầm cây gậy sang chỗ Nguyệt Tịch.
Đợi Nguyệt Tịch cũng tiểu xong, Hoa Triều bỗng lên tiếng, giọng thở hổn hển, "Ngọc chủ tử, hình như nô lệ chưa tiểu hết."
Bạch Ngọc bất đắc dĩ nhìn Hoa Triều. Tên này có tật xấu là mỗi lần đi tiểu đều phải thông rất nhiều lần mới tiểu hết. Tuy lại thông cho cậu ta một lần nữa nhưng Bạch Ngọc vẫn dặn dò, "Ngươi tốt nhất nhanh chóng sửa cái tật xấu này đi, nếu để Hiên ca biết được, ngươi chết chắc."
Hoa Triều rên rỉ tiểu nốt, sau đó gật đầu ngoan ngoãn, "Nô nhi biết rồi."
Tuy Hoa Triều nói vậy, nhưng đến lúc Nguyệt Tịch tiểu xong, xuống khỏi xà ngang thì cậu ta vẫn chưa xong. Bạch Ngọc bất đắc dĩ, đành phải lấy ra một cái ống thông nhỏ làm bằng sứ. Loại này rất hiếm, vì ống nhỏ, thành mỏng nên dễ vỡ, may mà khá dài. Bạch Ngọc chỉ cần đưa nó vào lỗ tiểu của Hoa Triều, cầm một đầu là được. Vừa đưa ống vào đến cổ bàng quang, dòng nước tiểu ấm nóng đã chảy ra, xuyên qua thành ống mỏng, Bạch Ngọc thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ trong cơ thể Hoa Triều.
Nhìn Hoa Triều đang thoải mái tiểu tiện, Bạch Ngọc giả vờ trách móc, "Haizz, chẳng biết ai là hầu, ai là chủ nữa, toàn là ta hầu hạ hai ngươi."
Hoa Triều và Nguyệt Tịch biết Bạch Ngọc chỉ đùa nên năn nỉ, "Chủ tử tha cho, đợi lát nữa, hai nô nhi sẽ hầu hạ người thật sướng."
Bạch Ngọc cười khẽ, đợi Hoa Triều tiểu xong bèn dặn hai người, "Nhớ dọn dẹp sạch sẽ rồi đến tìm ta. Ta đợi hai người hầu hạ đây."
"Vâng ạ." Hoa Triều và Nguyệt Tịch đồng thanh đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro