Chương 4: Con thổi cho mẹ, đau ơi bay đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: fluoroan_timonic

"Mẹ đã ngoéo tay với con thì không được bị bệnh!”

Tên ngốc này gần đây rất thích móc ngoéo, động một chút lại bắt tôi ngoéo tay thề thốt.

Cẩn thận tính lại thì hắn đã bắt tôi móc ngoéo thề thốt không dưới 10 lần, cái gì mà mẹ vĩnh viễn yêu con, muốn cùng mẹ vĩnh viễn ở bên nhau.

Hừ, ấu trĩ. Móc ngoéo nếu nó hữu dụng tao liền gọi mày là daddy~

Lúc này đứa ngốc định buông tôi ra, dường như không yên tâm dặn dò tôi lần nữa: “Mẹ, nếu người bị đau nhất định phải nói cho con biết, con xoa xoa người sẽ hết đau”

Cảm ơn tám đời tổ tông nhà chú em, đã chiếm tiện nghi của bố mà còn nói quang minh chính đại như thế.

10.

Quần lót tôi đã ướt đẫm, thân thể này  không chỉ dị dạng mà còn dâm đãng.

Chỉ bị xoa sữa mà con mẹ nó lại chảy nước.

Tôi bực bội đổ hai viên thuốc ra nuốt xuống, ông trời ơi cầu xin ông đừng để cuộc sống ảm đạm của con xảy ra một lần nữa.

Chờ tôi làm phẫu thuật, mọi thứ sẽ tốt thôi.

_____________________

[Theo góc nhìn của công]


1.

Mỗi ngày gần đây đều được ôm mẹ một cái nha! Thật sự rất thích mẹ, ôm như thế nào cũng không đủ.

2.

Tôi đã ra ngoài làm việc! Thật tốt quá!

Một ngày tôi có thể kiếm được 100 tệ, 90 tệ đưa cho mẹ, 10 tệ còn dư sẽ để dành mua quà cho mẹ.

3.

Mẹ bị bệnh.

Mẹ bị đau mà khóc lên, virus thật xấu xa, mau chóng cút đi, không được làm cho mẹ khó chịu.

4.

Hôm nay mẹ dẫn tôi đến bệnh viện, bác sĩ nói tôi khôi phục rất tốt.

Tôi không muốn tốt lên, tôi chỉ muốn cả đời làm nhóc con của mẹ, tôi không thể không có mẹ.

5.

Tôi lại lén đi nhìn mẹ.

Miệng mẹ đô đô như quả dâu tây màu hồng đỏ.

Ngày mai, có thể hôn môi mẹ không?

_____________________

[Theo góc nhìn của thụ]

1.

5 giờ sáng, ngày mới vừa bắt đầu, đứa ngốc đã gõ cửa phòng tôi.

Từ khi tôi thay ổ khóa, hắn không vào được, mỗi buổi tối đều quấn chăn ngủ trước cửa phòng tôi.

“Mẹ ơi!” Đứa ngốc thấy tôi đi ra, “Con đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta mau đi làm thôi, con phải kiếm thật nhiều nhiều tiền cho mẹ!”

Ulatr, cảm động đến muốn phát khóc luôn.

Tại sao lại có người thích đi làm như thế?

2.

Tôi dẫn đứa ngốc đến gặp bác gái Tổ Dân Phố.

“Dì Trương, làm phiền dì, đầu óc hắn không được tốt, nếu có làm gì sai mong dì thông cảm bỏ qua.”

Rốt cuộc thể diện của tôi cũng đặt trên người tên ngốc này, nếu hắn có làm gì mất mặt về sau tôi phải làm thế nào.

Tên ngốc cầm một bọc nhỏ, vẫy tay với tôi, bên trong là đồ ăn nước uống tôi chuẩn bị cho hắn, “Bái bai mẹ! Mẹ nhớ phải đến đón con đó!”

Biết rồi, đứa ngốc.

3.

Lúc giao cơm đi ngang qua nơi này, nhìn thấy đứa ngốc đã lột áo ra, hăng say làm việc.

Haizz, đều là đàn ông, tại sao tôi không có bụng tám múi.

Hận đời!

4.

Đứa ngốc ngồi ở ven đường đợi tôi, cả người toàn đất cát.

Dì Trương điện thoại nói với tôi Phương Tùy Tiện là một đứa trẻ ngoan, làm việc vừa nghiêm túc lại vừa nghe lời, nhóm nhân viên tạp vụ đều thích hắn.

Tôi hỏi, có vị nào có tâm nguyện nuôi một đứa bé ngoan này hay không, tôi nguyện ý nhịn đau mà bỏ đi thứ yêu thích của bản thân.

Nháy mắt mặt dì Trương trở nên xấu đi.

Dối trá!

5.

“Mẹ!” Phương Tùy Tiện thản nhiên chạy nhảy về phía tôi, lấy ra 100 tệ mới tinh từ trong túi của hắn ra như vật quý hiếm nhét vào trong tay tôi, “Mẹ ơi, con kiếm được tiền rồi!”

Người hắn rất bẩn, nhưng tiền cùng túi tôi đưa cho hắn lại không bẩn một chút nào.

“Mẹ ơi, còn cái này nữa!” Không biết từ đâu hắn lại móc ra một ổ bánh mì, “Chú kia cho con, cái này ăn rất ngon, nên con để dành cho mẹ ăn!”

Tôi ngơ ngác nhận lấy bánh mì, nhưng mà tôi không thích vị dâu tây. Hắn thúc giục tôi nhanh chóng ăn, “Mẹ người mau ăn đi.”

Thực ngọt, vị tinh dầu giá rẻ, đối với gương mặt tươi cười chờ mong của đứa ngốc, tôi không thể nào nói lên câu khó ăn quá.

Tôi căng da đầu mà ăn hết, trái lương tâm nói: “Ừm, rất…… rất ngon.”

Ngon cái quần què chứ ngon! Chờ khi tôi một ngày phát đạt nhất định phải tiêu diệt những thực phẩm có vị dâu tây trên thế giới này!

Đứa ngốc vui vẻ đến mức xoay một vòng, vươn tay muốn ôm tôi nhưng đột ngột rút trở về, lẩm bẩm: “Không thể ôm mẹ, sẽ làm bẩn mẹ!"

Con trai ngoan, giác ngộ rất cao, cha thật vui mừng.

6.

Thuốc của bệnh viện hình như không có tác dụng, uống vài lần một chút thay đổi cũng không có.

Tôi tháo buộc ngực ra, nhìn hai vú thịt trước ngực bản thân.

Tôi chán ghét sự tồn tại của nó, ngày thường chạm vào nó thì càng xấu hổ, rõ ràng thân thể của mình nhưng lại không biết nên xuống tay ở đâu trước.

Hồi hôm qua tôi lén học phương pháp mát-xa vú của đứa ngốc, nhưng ngực đã bóp đến đỏ mà nó vẫn như cũ không theo ý tôi, bên trong như có nhét cục đá đè đến phát đau.

Này không khoa học, thân thể mình vì sao không theo ý mình muốn, mà lại chiều theo ý của đứa ngốc.

7.

Tôi muốn đi kiếm một cái khăn ấm chườm lên ngực.

Vừa mở cửa thì nhìn thấy đứa ngốc đang chắn trước cửa ôm bộ quần áo cũ tôi cho hắn ngủ ngon lành.

Mọa nó, thằng này, thấy là phiền.

Tôi lột áo ra, đem khăn ấm đắp lên ngực, trướng đau giảm bớt một chút.

Chỉ là phòng vệ sinh không có cửa sổ, tôi ngây người một lúc đã cảm thấy sắp buồn đến chết.

Tôi lén hé cửa ra một xíu, không khí mát lạnh và Phương Tùy Tiện cùng nhau chen vào.

Hắn nhìn chằm chằm nửa người trên trần trụi của tôi, tôi không nhìn rõ thần sắc hắn, hắn ngồi xổm xuống hỏi tôi, “Mẹ người đang làm gì vậy?”

Tôi hoảng loạn nắm chặt khăn ấm trước ngực, “Sao cậu lại vào đây, mau đi ra ngoài!”

“Mẹ, vú người lại đau sao?”

Nói xong, không đợi tôi trả lời, liền kéo khăn xuống, hai vú thịt của tôi không có gì che chắn mà nhảy ra ngoài.

Đầu vú bởi vì sung huyết* ở trong không khí đứng thẳng lên, màu sắc cũng chuyển sang đỏ thẫm.

*: Ứ máu một cách bất thường do mạch máu bị dãn ở một vùng nào đó của cơ thể

Hắn nhẹ nhàng xoa bóp ngực tôi, ngón tay xẹt qua đầu vú, chưa bao giờ trải qua cảm giác tê dại trước ngực dâng lên như thế, tôi nhịn không được khẽ hừ một tiếng. (editor: fluoroan_timonic)

Đứa ngốc cho rằng tôi đau, cúi xuống thổi vù vù vào ngực tôi, “Con thổi cho mẹ, đau ơi bay đi!”

Hơi thở ấm áp phả vào đầu vú, ngứa ngáy trước ngực càng nặng thêm, tôi động đậy muốn trốn loại cảm giác kỳ quái này.

Lại không cẩn thận đẩy đầu vú vào trong miệng hắn, hắn theo bản năng ngậm xuống, bắt đầu mút liếm.

“Không…… Không được! Tên ngốc này mau buông vú tôi ra!”

Tôi đẩy cái đầu đang chôn trước ngực ra, nhưng vú bị hắn ngậm khiến cả người không có sức lực, cảm giác dị dạng trước ngực làm tôi phải buông vũ khí đầu hàng.

Hàm răng hắn nhẹ nhàng cắn đầu vú tôi, đầu lưỡi liếm láp quanh quầng thâm vú, thỉnh thoảng còn lấy răng nanh sắc bén cắn núm vú tôi.

“Ha……”

Người tôi mềm nhũn như bãi nước, tiếng rên rỉ trong miệng không ngừng thoát ra.

Một bàn tay ôm eo tôi không ngừng ép tôi sát vào trong lòng ngực hắn, một bàn tay khác thì đùa bỡn núm vú còn lại. Ngực sưng bị hắn xoa nắn mà bự thêm, hiện tại hai vú thịt trở nên mềm mại cực kỳ bị hắn nắn bóp tạo ra nhiều loại hình dạng.

Dưới háng tôi ướt đẫm.

8.

Hắn chơi đùa đã đủ liền buông tha tôi, tôi dựa vào trên bồn cầu thở hổn hển.

Đầu vú tôi bị hắn hút lớn gấp đôi, đỏ lên mang theo nước óng ánh dính lên đó.

Hắn còn lưu luyến mà xoa nắn ngực tôi thưởng thức, “Mẹ ơi, vú của người ngon hơn cả bánh kem dâu."

9.

Hắn đem đầu vùi vào trước ngực tôi, đột nhiên lại tức giận với tôi, giọng nói còn mang theo tia khóc nức nở, “Mẹ…… Ô…… Mẹ gạt con! Đã hứa là lúc đau sẽ nói cho con biết!”

“Con không muốn mẹ đau, mẹ đau, con cũng đau, con muốn mẹ luôn khỏe.”

Hắn càng khóc càng hăng say, từ thấp giọng nức nở biến thành gào to mà khóc lên.

Em bé ngoan, móa nó, nước mắt nước mũi em đều chi hết lên người tôi rồi.

10.

Trước kia khi bản thân bị đau thì không có ai quan tâm.

Hiện tại đột nhiên có người quan tâm, tuy rằng chỉ là đứa ngốc, nhưng lại có cảm giác hơi thích thú.

Tôi không giỏi dỗ dành người khác, mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện cũng không dám ở trước mặt tôi gào to.

Phương Tùy Tiện là người đầu tiên

Tôi cũng mặc kệ bản thân đang phanh ngực lộ vú, cứng đờ mà vỗ vai hắn, “Đừng khóc nữa, tôi ổn rồi, không đau!”

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt khóc đến đỏ bừng, “Mẹ, con nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền, thứ tốt nhất đều cho người hết, như vậy người sẽ không bị bệnh.”

Có thể do thời tiết quá nóng làm lòng tôi nháo lên đập loạn xạ, tôi quay đầu đi không nhìn hắn, “Hiểu…… Hiểu rồi, cậu mau ngủ đi.”

Đứa ngốc nhân lúc tôi không chú ý, ở trên mặt tôi 'chụt' hôn một cái, “Mẹ ngủ ngon, con yêu mẹ.”

Khuôn mặt tôi (lại) lần nữa thất thủ.

____________________

[Theo góc nhìn của công]

1.

Mẹ tặng tôi một chiếc túi, tuyệt đối không được làm dơ, tôi muốn giữ gìn nó thật sạch.

2.

Hú! Phát tiền lương!

Dì nói biểu hiện tôi rất tốt, phát thêm cho tôi 20 tệ, tôi xin dì đừng nói với mẹ, bởi vì tôi phải tặng mẹ một bất ngờ.

3.

Mẹ thích ăn đồ có vị dâu tây, bánh mì này tôi để lại cho mẹ.

Mẹ ăn nó! Tôi rất vui vẻ nha!

4.

Tôi hút núm vú của mẹ, vú vừa thơm tho lại vừa mềm mại!

Tại sao mẹ lại không có sữa, nếu mẹ có sữa, nhất định sẽ là vị dâu tây!

5.

Tôi muốn kiếm đủ 100 vạn, mua cho mẹ căn phòng lớn, ô tô mới, và thật nhiều váy đẹp để lấy lòng mẹ!

Tôi chưa từng thấy mẹ mặc váy!

_____________________

[Theo góc nhìn của thụ]

1.

Hôm nay tôi chuẩn bị dẫn Phương Tùy Tiện về cô nhi viện một chuyến.

Bởi vì bên phúc lợi xã hội mới gửi tặng thư yêu cầu miễn phí sức lao động.

Bọn nhỏ cô nhi viện biết tôi sắp đến, đã sớm mỏi mắt trông mong đứng chờ ở cửa.

Không vì cái gì khác, chỉ vì trong tay tôi có hai túi đồ ăn vặt lớn.

2.

“Thập Tam ca ca!”

“Thập Tam ca ca!”

Xe máy điện của tôi không có ổn lắm, mấy đứa nhóc như một tổ ong mà vây quanh lên ôm lấy tôi.

Trên đùi tôi nháy mắt nhiều hơn vài trang sức hình người, đi không nổi.

Đứa ngốc tiến lên đem mấy đứa nhóc đẩy ra, bảo hộ tôi, “Các ngươi không được ôm mẹ tôi, này là mẹ của tôi! Chỉ mình tôi được ôm!”

Gương mặt đứa ngốc tức giận lại lớn lên cao lớn vẻ mặt hung hăng trừng mắt liền dọa cho mấy đứa nhóc khóc lên.

Hết đợt này đến đợt khác, quanh tai tôi chỉ nghe được tiếng khóc cùng tiếng la oai oái.

Tôi nhìn Phương viện trưởng ở phía xa, duỗi tay, “Lão phương, cứu con.”

3.

Phương viện trưởng biết chuyện tôi nhặt được một tên ngốc.

Ông gọi mấy đứa nhóc qua một bên, không biết nói gì, dù sao vẫn nên dỗ chúng nín khóc.

Nhưng mấy đứa nhóc vẫn sợ Phương Tùy Tiện, không dám đến gần tôi

Tôi trừng mắt liếc hắn một cái, “Tụi nó thiếu cậu 500 vạn hay tạt phân vào nhà cậu mà lại so đo với chúng như thế?”

*Cảm ơn một bạn đáng yêu đã giúp mình. Từ khúc này về sau đã bị ngừng bản Raw nên là mọi từ ngữ sẽ khác xa so với bản gốc 30%, ai không thích thì có thể drop ngay tại đây giúp mình.

Hắn lại dám phản bác tôi, bĩu môi lẩm bẩm nói: “Không được, chính là không được! Mẹ là của một mình con, không được ai chạm vào!”

Tôi trừng hắn một cái, muốn tao là mẹ mày thì mơ giấc mộng ngàn thu đi.

4.

Phương Tùy Tiện tuy rằng ngốc nghếch nhưng động tác vẫn rất nhanh nhẹn, một đống thư, mình hắn dọn dẹp hơn phân nửa.
_

___________________________

Editor có lời muốn nói:

Phương chó bự: Chương sau tôi sẽ tặng mẹ một xxx màu hồng!!╰(▔∀▔)╯

Phương cục súc: Cút mẹ mày đi!! 凸

Truyện chỉ được đăng tại wattap fluoroan_timonic và wordpress fluoroantimonicccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro