Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: "Em cảm thấy anh thích em, giống như thích một chú cún."/ Hãy dạy anh cách yêu.

".... Lạnh nhạt?" Tần Mộc Tuyền cau mày.

"Lạnh nhạt." Ngải Tu Qua nhìn mặt hắn rồi khẳng định gật đầu.

"...." Tần Mộc Tuyền mấp máy miệng, nhìn cục cưng với đôi mắt sáng lấp lánh như sao, lại đem lời nói bên miệng nuốt về, hắn nhìn miệng Ngải Tu Qua, giọng nói cậu rất mềm mại.

"Vậy cục cưng nói thử, muốn tôi làm gì?"

"Hả?" Ngải Tu Qua suy tư một lát "Anh xem, bạn bè của chúng ta kết hôn, đầu tiên là yêu đương hẹn hò, sau đó mới tiến đến việc lập gia đình..."

Nhưng hai người bọn họ lại là kết hôn chính trị, nhảy vọt qua giai đoạn yêu đương nồng nhiệt mà bước thẳng đến hôn nhân. Nhà họ Tần lại là một trong những gia tộc giàu có, quan hệ gia đình lại phức tạp. Bố mẹ Tần Mộc Tuyền mất sớm, Ngải Tu Qua cũng hiếm khi thấy ông nội cùng với anh chị em họ của Tần Mộc Tuyền.

"Sau đó muốn, cùng nhau ăn cơm, ngủ..." Giọng nói của Ngải Tu Qua dần dần nhỏ đi.

Mấy chuyện này Tần Mộc Tuyền đều có thể làm. Hai người bọn họ đều rất bận, nhưng Tần Mộc Tuyền có thể đảm bảo rằng chỉ cần Ngải Tu Qua muốn hắn ở ngay trước mặt cậu, hắn sẽ lập tức về nhà.

Ngải Tu Qua hơi mấp máy môi, không biết nên nói từ đâu: Tần Mộc Tuyền đủ tư cách để trở thành một người chồng tốt, hắn cẩn thận, lễ nghĩa, mỗi khi tới ngày kỉ niệm hoặc lễ đều sẽ tặng cho Ngải Tu Qua những món quà xa xỉ, bọn họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ chung, nhưng.... Ngải Tu Qua không biết từ nào để hình dung, cậu có chút nản lòng: "Em không biết nói như thế nào cả."

"Em chỉ cảm thấy, ví dụ như ngày kỉ niệm chúng ta kết hôn không khác gì ngày bình thường, ngoài việc anh tặng quà cho em, lấy tên em làm tiệc từ thiện buổi tối, em lại hy vọng anh có thể tới đón em về nhà."

"Giống như... Giống như em thích anh, vậy nên mỗi khi em tới thành phố khác, liền sẽ muốn cùng anh đi tới đó, thấy được quần áo hợp với anh sẽ muốn thấy anh mặc nó, nếu em cảm thấy vui vẻ thì em cũng hy vọng anh cũng thấy vui vẻ."

"Nhưng anh không giống như vậy."

"Em cảm thấy anh thích em.... giống như thích một chú cún." Ngải Tu Qua hít sâu một hơi, đem tất cả những tâm tư tình cảm cùng những băn khoăn trong lòng nói ra hết một lượt.

"Nhà họ Ngải có rất nhiều người, em thì lại không xuất thân trong gia đình xuất chúng nhất, cũng không được cưng chiều nhất, nhưng anh lại chọn em."

"Ngay từ đầu em cảm thấy, anh chỉ là muốn chọn một chú cún tốt."

"Chỉ cần em đủ ngoan, đủ nghe lời, là có thể trở thành người bạn cùng giường với anh, anh đi ra ngoài đều có thể mang theo em."

"... Nhưng anh quá tốt." Ngải Tu Qua hít sâu "Em thích anh, không phải giống cún con thích chủ nhân của nó. Em không chỉ muốn anh ôm mà còn muốn anh thương em, còn muốn...." Cậu dừng lại một chút, có chút cảm thấy xấu hổ, sau đó lại kiên định nói tiếp: "Còn muốn....anh yêu em."

"Nếu anh không cho em được điều đó, em cũng không còn cách nào khác."

Ngải Tu Qua nắm lấy tay Tần Mộc Tuyền đặt trên mặt mình kéo xuống , khóe mắt cậu hơi rũ xuống, có chút tỉnh ngộ ra, sau đó có chút tủi thân.

"Em không có cách nào quỳ xuống cầu xin anh, làm anh yêu em... việc này cũng không phải dựa vào nỗ lực của em mà có được như muốn có một vật gì đó."

"Cho nên em nghĩ, nếu anh không thích em, vậy quên đi..... A? Mộc Tuyền, tay anh..."

Tần Mộc Tuyền vừa cúi đầu liền nhìn thấy, bởi vì quá khẩn trương mà tay hắn vô tình đặt ở trên eo Ngải Tu Qua, siết chặt eo cậu.

"Xin lỗi." Hắn nhìn cậu, Ngải Tu Qua cũng đang nhìn lại hắn. "Là tôi sai."

Hắn không buông tay ra mà tiếp tục nói: "Tôi không biết nguyên nhân là như thế này."

"Tôi đã nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc em muốn rời đi, nhưng tôi lại không nghĩ ra được nguyên nhân là vì.... tôi."

Trong ánh mắt hắn tràn ngập sự chân thành: "Tôi không biết bản thân mình làm như vậy là rất lạnh nhạt."

Hắn dừng lại một chút, dường như suy nghĩ có nên nói ra câu tiếp theo hay không, cuối cùng hắn nhìn Ngải Tu Qua với ánh mắt dịu dàng rồi thở dài, sau đó tiếp tục nói: "Bố mẹ tôi mất sớm, gia cảnh nhà họ Tần thì em cũng biết. Tôi chưa bao giờ học qua cách yêu, hẹn hò ra sao, không biết thích một người là như thế nào."

"Trước khi gặp em, có một thứ đã làm tôi rất yêu thích, khi còn nhỏ tôi có nuôi một chú cún. Cho nó thức ăn, tắm cho nó, chơi cùng với nó. 'Thích' đối với tôi tất cả là như vậy."

"Thích em, cùng thích một chú chó con có chỗ nào không giống nhau sao?... Tôi không biết."

Tần Mộc Tuyền rũ mi mắt xuống, nếu là cún con của hắn, cũng chỉ có thể ở cùng hắn chơi đùa trong hoa viên, trên cổ được đeo lên chiếc vòng cổ, chỉ có thể nhận được tình yêu độc chiếm từ hắn, bị hắn khống chế.

Nhưng Ngải Tu Qua.... Nếu hắn đem Ngải Tu Qua giam lại, chỉ làm cậu ở cùng hắn chạy cùng nhau trong vườn hoa, liệu cậu có cảm thấy khổ sở hay không?

Cậu có bạn bè của mình, có người nhà, cậu là một diễn viên nổi tiếng, cậu có rất nhiều fan, cậu....

Cậu không nên chỉ ở cùng Tần Mộc Tuyền hắn trong một vườn hoa như vậy.

Một vườn hoa cực kỳ nhỏ, tối tăm, bị giam giữ, Tần Mộc Tuyền phải dùng đến đèn huỳnh quang để cố gắng bắt chước giống như ánh dương, nhưng cún con ấy đã thấy được ánh mặt trời thật sự.

Ngải Tu Qua là một người bình thường, cậu đắm chìn trong tình yêu cùng với người cậu thích dưới ánh mặt trời rạng rỡ.

Cậu không nên bị cầm tù trong vườn hoa ấy như con cún con kia, bởi vì cậu chính là ánh mặt trời đầy rạng rỡ.

Ánh mặt trời nhỏ cảm thấy khu vườn trong hắn quá tối tắm, quá mơ hồ, bởi vì cậu chính là ánh nắng tươi sáng, tựa như mùa xuân.... nhưng cái vườn hoa âm u rách nát ấy đã là thứ Tần Mộc Tuyền đã phơi bày ra toàn bộ con người hắn.

Giống như lời Ngải Tu Qua nói, nếu Tần Mộc Tuyền không thích cậu, vậy thì quên đi. Cậu sẽ khổ sở, sẽ thương tâm, nhưng cậu sẽ lại có được rất nhiều sự yêu thương, được mọi người yêu mến, tựa như bông bông hoa nhỏ được nuôi dưỡng trong vườn hoa rực rỡ. Cậu quan tâm chăm sóc nó, tưới nước cho nó, hy vọng nó sẽ nở rộ. Nếu cuối cùng bông hoa ấy chỉ có thể khô héo, thì cậu vẫn còn có những bông hoa khác.

Nhưng nếu Ngải Tu Qua không thích Tần Mộc Tuyền, thì vườn hoa của Tần Mộc Tuyền mãi sẽ không có một chút ánh nắng nào cả.

Vậy cậu muốn như thế nào?

Việc đấy hắn thật sự chỉ có thể.... Tần Mộc Tuyền cảm thấy yết hầu mình có chút lên men, dục vọng chiếm hữu của hắn đột nhiên nổi lên, mà hắn thì tạm thời không có cách giải quyết.

Hắn đặt tay lên mặt Ngải Tu Qua, nghiêm túc nói: "Nếu em cảm thấy tôi quá lạnh nhạt, vậy em có thể dạy tôi một chút được không, dạy tôi cách trở thành một người yêu thực sự mà em muốn."

"Tôi sẽ là một người học sinh ngoan, thầy Ngải ơi."
_____________________________

Sì poi chương sau: Bị ông xã bắn tinh vào bên trong/ Giúp cục cưng moi tinh dịch/ Vợ yêu phát hiện ra khuyên hột le.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro