Chương 3: Người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch học của Tô Phương dày đặc vô cùng, chỉ được nghỉ ngày chủ nhật, thỉnh thoảng thậm chí đến ngày chủ nhật cũng sẽ bị cắt xén để thăm dự hội thảo hoặc tọa đàm, nên trung bình một tháng cậu mới về nhà một lần.

Kí túc xá của Tô Phương là loại phòng đắt tiền nhất, mỗi phòng chỉ có hai người, giữa hai chiếc giường đơn còn có một cái giá sách làm bằng sắt. Tô Phương cũng không bận tâm chuyện này lắm, nhưng Trần Nam vốn dư dả tiền bạc, muốn cho cậu điều kiện tốt nhất. Bạn cùng phòng của Tô Nam là một đàn anh năm bốn, vừa tháng trước đã được trường cử ra nước ngoài học tập một năm vì thành tích ưu tú. Loại phòng kí túc xá đắt đỏ này cũng chả có mấy người ở, vẫn luôn bỏ trống, vì vậy Tô Phương ở phòng này một mình.

Tuy là loại phòng tốt nhất rồi, nhưng vẫn chẳng thể nào so với căn phòng rộng rãi ở nhà, Trần Nam có lần đến thăm có vẻ không hài lòng lắm, nhất là với sàn gạch hoa cũ, anh đã thay toàn bộ sàn thành sàn gỗ cho phòng này. Chiếc giường ở bên kia vì để trống nên Tô Phương đã xếp gọn gàng mấy chồng sách vở của mình lên đấy.

Kí túc xá trường y nên không có giờ giới nghiêm, có thể sinh viên đi trực đến đêm hoặc sáng mới về, Tô Phương thấy sống ở đây cũng tốt, nhưng căng tin dưới lầu thì thức ăn cực kì tệ hại.

Một tuần trôi qua cực kỳ nhanh, chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần. Không ngờ ngày họp lớp mà trời lại mưa lớn, Tô Phương ngồi trong phòng nhìn thấy nước mưa thì không muốn đi ra ngoài. Tìm mãi mới tìm được một chiếc ô, trên đó còn in logo của công ty Trần Nam, chắc là cậu cầm ở nhà đến đây. Mở điện thoại để gọi taxi, không có xe cũng hơi bất tiện, mấy năm trước Trần Nam định mua cho cậu một cái, nhưng vì không có bằng lái, nên cậu đã từ chối, cậu không thể lái xe đến trường được, mọi người sẽ bàn tán xôn xao.

Chờ hơn hai mươi phút xe mới đến, lái xe là một chú tuổi trung niên, giải thích là do trên đường chính đang tắc, đành phải đi đường vòng đến đây. Chiếc xe dần lăn bánh ra khỏi cổng trường, đi được một đoạn, Tô Phương nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Trời mưa rất lớn, đường thì tắc, chiếc xe Tô Phương ngồi dừng ngay gần một điểm chờ xe bus. Xuyên qua màn mưa, cậu nhìn thấy Lâm Uyên, một người bạn học cùng cấp ba của cậu đang chờ xe bus trong bộ dạng ướt nhẹp, nhìn qua là biết bị nước bắn lên người. Tô Phương nghĩ một lúc xem có nên mở cửa xe không, dù sao cũng là bạn cũ, cô ấy cũng đến nhà hàng để tham gia họp lớp, liền mở cửa xe.

"Này, Lâm Uyên, lên xe đi."

Lâm Uyên nhìn cậu một lúc, rồi nhìn lại bộ dạng ướt nhẹp của mình, có vẻ đang phân vân, không muốn làm phiền cậu. Vào khoảnh khắc Tô Phương định đóng cửa xe lại, cuối cùng Tô Phương vẫn quyết định bước lên xe, vừa ngồi vào xe, Lâm Uyên đã chào hỏi.

"Thật trùng hợp quá, không ngờ gặp cậu ở đây. Lại được cậu cho đi nhờ xe."

Tô Phương thấy Lâm Uyên ướt nhẹp liền lấy trong túi ra một tờ giấy cho cô lau khô mặt.

"Cảm ơn cậu."

Hồi trung học vì một lần giận dỗi Trần Nam mà cậu đã từng thử tìm hiểu Lâm Uyên. Không hiểu vì sao chuyện hai cậu yêu nhau lan rộng tới cả tai cô chủ nhiệm, cô còn gọi phụ huynh hai bên đến để cảnh cáo chuyện yêu sớm. Sau đó Trần Nam đương nhiên biết chuyện, nhưng anh cũng không bày tỏ phản ứng gì, chỉ nói rằng Tô Phương cần phải tập trung vào việc học.

Cũng như bao chuyện tình trung học khác chả đi tới đâu, huống hồ cậu cũng không thích Lâm Uyên, chỉ cảm thấy cô im lặng và hiểu chuyện, không phiền phức như những người khác.

Hồi đó cả trường đã đồn ầm lên rằng Lâm Uyên cóc ghẻ mà ăn thịt được thiên nga. Tô Phương cao ráo điển trai, mặc dù không ai biết bố mẹ cậu nhưng nhìn đồ dùng như giày và ba lô của cậu cũng biết nhà cậu có điều kiện, lại học hành giỏi giang. Lâm Uyên thì gia cảnh khó khăn, mồ côi cha từ nhỏ. Cô cũng không xinh đẹp xuất chúng, nhìn rất tầm thường, thậm chí trông còn có chút thấp, chỉ đứng đến vai Tô Phương. Vậy mà Tô Phương lại bỏ qua bao nhiêu hoa khôi quỳ dưới gối để hẹn hò với một người như vậy, khiến ai cũng bất ngờ. Điểm cộng duy nhất của Lâm Uyên là học giỏi, thậm chí còn giỏi hơn cả Tô Phương, mọi người đều nghĩ Tô Phương thích mẫu người con gái như vậy. Có một thời gian những hoa khôi của trường đều học theo Lâm Uyên nhuộm lại tóc đen, ép thẳng tóc đi học.

Mọi người đều nghĩ là Tô Phương yêu Lâm Uyên, chỉ mình cậu biết là sự thật không phải thế. Thậm chí khi biết tin Lâm Uyên muốn thi cùng trường đại học với mình, mặc dù đỗ những không đi học, cậu cũng không có cảm xúc gì đặc biệt.

Nhìn Lâm Uyên ngồi bên cạnh, Tô Phương nhớ lại một số chuyện hồi trung học mà mình tưởng đã quên. Lâm Uyên mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, nhìn có vẻ đã rất cũ rồi nhưng giặt rất sạch sẽ, kết hợp với chân váy dài màu nâu và đôi giày thể thao cùng màu. Mái tóc vẫn đen mượt và xuôn thẳng xuống hai vai, thoạt nhìn trông không khác gì hồi trung học.

Họp lớp ở một nhà hàng ở ngoại thành, khi hai người đến nơi thì cả lớp đã đến hết, chỉ có một số người ra nước ngoài thì không đến được. Thấy hai người bước vào cũng nhau, bầu không khí đang sôi nổi bỗng trầm lắng xuống, mọi người bỗng dưng im phăng phắc, không ai nói câu gì.

"Bọn tớ vô tình gặp nhau ở ngoài."

Lâm Uyên lên tiếng giải thích, mọi người có vẻ không tin, nhưng Tô Phương không để tâm, không buồn giải thích. Mọi người lại cho rằng là cậu thừa nhận.

Mọi người trêu đùa cậu mấy câu, cậu cũng tưng hứng cùng họ tạo bầu không khí. Không ngờ là lần họp lớp lần này lại gặp lại Hiến Thành, bạn thân của cậu từ những năm trung học. Cậu ta tính tính hoạt bát, cùng với cậu ít nói cũng coi như là bù trừ cho nhau. Sau khi tốt nghiệp bố mẹ tống cậu ta ra nước ngoài học, ai ngờ mới hết một năm, đã bị đuổi về nước. Bố mẹ cậu ta đành nhét vào một trường đại học hạng hai trong thành phố.

Ngày trước cậu ta đi nước ngoài, số điện thoại với thư điện tử đều thay đổi, bây giờ gặp lại, cậu ta liền xin số điện thoại Tô Phương, có ý giữ liên lạc.

Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ, nhưng nhiều món dầu mỡ nên Tô Phương không ăn nhiều, uống thì có hơi nhiều một chút, mặt bắt đầu nóng lên. Đến lúc ra về, cậu liền nhờ Hiến Thành đưa Lâm Uyên về vì cậu ta lái xe tới, còn cậu ra ngoài cổng nhà hàng gọi một chiếc xe về.

Một chiếc xe thể thao màu đỏ đỗ trước mặt cậu. Nhìn chiếc xe này có chút quen quen, không ngờ người có xe xịn như này cũng đi làm tài xế. Cậu nửa tỉnh nửa mơ mở cửa xe ra ngồi vào, một mùi hương quen thuộc ập vào mũi.

"Chú."

Trần Nam ngồi ở ghế lại, quay người lại thấy mặt Tô Phương đỏ lên, hẳn là cậu đã hơi say rồi. Tô Phương thấy Trần Nam xoay hẳn người xuống, định với tay thắt dây an toàn cho cậu, liền nhân cơ hội kéo Trần Nam vào lồng ngực mình, lấy hai môi của mình hôn loạn lên mặt Trần Nam.

Trần Nam không kịp phòng bị, ngã về phía sau, trong miệng cảm thấy hương rượu Tô Phương uống, để mặc cậu làm loạn.

Tô Phương hôn một hồi, cho đến khi thấy Trần Nam hơi khó thở mới buông ra, cậu kéo hẳn Trần Nam ra ghế sau. Trần Nam biết cậu đang muốn làm gì, dù sao cũng một tuần rồi chưa gặp nhau, liền nửa nằm nửa ngồi ở ghế sau, để Tô Phương cởi tây phục của mình, liếm láp ngực mình như một đứa trẻ.

Tô Phương cũng không cởi chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cậu đang mặc, trực tiếp cởi quần, đưa vật đang nóng rẫy của cậu vào mồm của Trần Nam. Trần Nam chưa bao giờ làm bằng miệng bao giờ, hơi bất ngờ vì cậu muốn, liền cố hết sức mà chiều theo ý cậu. Dương vật Tô Phương chiếm hết khoang miệng Trần Nam, chọc xuống cả cổ họng, làm Trần Nam hơi khó chịu, anh lúng túng không biết phải làm thể làm.

Nhớ lại cách Tô Phương làm bằng miệng cho mình, Trần Nam nhẹ nhàng liếm mút dương vật của Tô Phương, cảm nhận nó ngày càng trướng lên trong miệng mình. Một lúc lâu sau, Trần Nam đã mỏi miệng, mà Tô Phương vẫn chưa bắn, liền không thể không rút ra. Tô Phương thấy dương vật của mình bị rút ra, có vẻ hơi giận dỗi, Trần Nam liền dùng tay giải phóng cho cậu.

"Sao chú biết cháu ở đây mà đến đón?"

"Chú không biết cháu ở đây. Hôm nay có tiệc xã giao. Lúc về đi qua cổng thì vô tình thấy cháu đứng ở đây nên chú đỗ lại."

Trần Nam không ngẩng mặt lên, vẫn chăm chú dùng tay xoay nắn dương vật của Tô Phương. Cho đến khi đôi tay hơi mỏi, phía dưới của Trần Nam cũng đã ướt, Tô Phương mới giải phóng, bắn đầu lên bộ ghế da trong xe. Trần Nam sửa lại quần áo, mở cửa xe bước lên ghế lái, đứa Tô Phương về kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro