SÓNG TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hỡi em ơi, em có yêu màu xanh của nắng ấm nơi ta hẹn hò ?!

Dưới cái nắng trong veo và ấm áp, Kim Taehyung hì hà hì hục đạp chiếc xe đạp tróc sơn trên con đường hai bên toàn là sỏi. Mồ hôi tuôn ra cũng được gió và nắng làm cho bốc hơi. Khuôn mặt rạng rỡ của thiếu niên đang độ trưởng thành treo trên môi nụ cười yêu đời làm cho nó đậm đà, tràn đầy sức sống.

Dừng xe trước cổng nhà màu biển xanh nhu hòa, trong ánh nắng hiền dịu chốn làng chài thêm mười phần khoan khoái. Nụ cười trên môi thiếu niên càng thêm nồng đậm khi thấy cậu chủ nhà ngồi yên lặng xâu từng chiếc vỏ sò đa dạng hình dáng lại với nhau.

Cậu chủ nhà an an ổn ổn, ôn hòa ngồi trước thềm nhà thực hiện đam mê của mình - làm chuông gió. Thấy Kim Taehyung cười đến ngốc trước cổng cũng tít mắt mèo đánh một cái cười duyên ra.

Để chiếc xe đạp tróc sơn dựa vào cổng, Taehyung đưa tay vào rổ xe lấy ra một chiếc túi lưới, vẫy vẫy tay với cậu chủ nhà.

Cậu chủ nhà nhu thuận, cẩn thận thu dọn lại công trình của mình, hướng Kim Taehyung nhấc bước.

Cánh cổng màu biển xanh khép lại, hai bóng lưng đèo nhau cọc cạch dưới nắng trời trông hòa hợp vô cùng.

- Hôm qua chỗ mõm đá lớn bên kia, người ta kéo mẻ lưới to lắm, ra đó chắc chắn bội thu đấy. - Kim Taehyung vừa đạp vừa nói vọng ra sau đầu, sợ ngược gió nên thanh âm có to hơn bình thường.

- A, phải không. Mẻ đấy đánh xa bờ mà anh, khéo có vỏ sò không ?!

- Lúc đến anh đã đánh vòng sang, chắc có mà.

Phanh lại ngay lề đường toàn sỏi, Kim Taehyung đánh cạch dựng chống xe, nhanh chân đỡ cậu chủ nhà xuống mõm đá lớn. Quả thật rất nhiều vỏ sò hình dáng và màu sắc khác nhau đều có, xinh đẹp động lòng.

Dấu chân hai người in đầy trên cát biển, túi lưới cũng vì tay anh tay em nhặt nhanh mà nhanh chống đầy. Cậu chủ nhà cười nói ''Anh ơi, bấy nhiêu em xâu cả tuần còn thừa đấy''. Kim Taehyung thơ thẫn nhìn nụ cười trong trẻo kia đến có sóng cuộn trong tim, một cảm xúc không nói nên lời.

Bỗng dưng Taehyung cất tiếng hỏi: ''Yoongi, em có yêu nắng xanh màu biển không ?!''.

- Có chứ anh. - Min Yoongi đáp lời.

Ừ, anh yêu em cũng như em yêu nắng vậy.

.

Em có yêu không màu xanh của trời rộng chan chứa tình ta ?!

Ngồi trên mõm đá lớn nhìn ra xa đường chân trời. Biển và trời xanh như hòa vào nhau, duy nhất một màu xanh ngập tràn trong ánh mắt.

Chút bình yên mộc mạc cũng làm cho tâm hồn sảng khoái. Tình yêu đôi ta cũng bình yên đến nhường này mà dần to lớn rồi đậm sâu.

Cái cách mà màu xanh của trời cao hòa vào màu xanh của biển rộng cũng giống như đôi ta, hợp thành một rồi không tách rời.

- Yoongi ơi, em có yêu trời xanh bao la không ?!

- Dĩ nhiên là yêu rồi.

Anh cũng yêu nó, vì nó bao la như tình anh trao em.

.

Này em ơi, em có yêu cơn gió lộng đẩy sóng xô bờ không ?!

Trời dần về chiều, nắng cũng dần tắt, gió biển thổi vào làm chỏm tóc trên đầu cậu chủ nhà không còn theo nếp nữa.

Kim Taehyung vươn tay xoa đầu Min Yoongi rồi vuốt tóc cho vào lại trật tự, đôi mắt mèo của Min Yoongi hiếp hiếp trông mệt mỏi vô cùng.

Mèo nhà anh lại lười rồi.

Ánh mắt nhu hòa của Kim Taehyung say đắm nhìn người bên cạnh, bất chợt hỏi nhỏ.

- Yoongi này, em có yêu gió biển không ?!

- Có anh ơi.

Gió xô sóng vào bờ, gió cũng lọt vào tim anh tạo con sóng tình yêu mãnh liệt trao em.

.

Em này, em có yêu biển lớn xanh thẩm một màu bình yên không ?!

Chiếc xe đạp lại lốc cốc đưa hai thân ảnh về cổng nhà xanh da diết màu trời.

Min Yoongi ngồi sau ôm chiếc túi lưới đầy vỏ sò vào lòng, phỏng chừng xem làm được bao nhiêu cái chuông nữa thì đủ.

Hải đăng đúng giờ lại quay, xa tít ngoài kia màn đêm dần nuốt trọn màu xanh nhè nhẹ của biển cả, sóng vỗ mạnh vào bờ trong đêm tối nghe rõ cả tiếng rì rào dữ dội.

Gió lạnh man mác thổi, xa xa vọng lại tiếng chuông gió êm tai. Dừng xe trước cổng nhà, Kim Taehyung dựa vào ánh sáng yếu ớt nhìn rõ khuôn mặt người mình yêu thương, nhìn đến không bao giờ là đủ. Min Yoongi nhu thuận đứng yên cho ai kia thỏa mãn ngắm nhìn, khóe môi cười đến dịu dàng.

- Yoongi, em có yêu biển không ?!

- Yêu lắm anh.

Anh cũng yêu biển, nơi đầu sóng ngọn gió cho anh gặp và yêu em.

.

Nắng không phải màu xanh, thế nhưng anh nói nắng xanh thì em cũng gật đầu.

Trời rộng bao la chan chứa tình ta, dĩ nhiên em phải yêu.

Gió thổi tóc anh bay trong nắng xanh màu biển em lại càng yêu.

Biển to lớn như vậy, tựa như vòng tay anh ôm em vào lòng, em yêu chứ sao lại không.

.

Kim Taehyung đá chống xe, lưu luyến không muốn rời đi, nhìn ngắm Min Yoongi không bao giờ là đủ cả.

Min Yoongi trước khi đuổi ai kia về còn hỏi một câu.

- Anh ơi, anh có yêu sóng biển không ?!

Kim Taehyung chống chân giữ thăng bằng, vươn tay ôm Min Yoongi vào lòng, cằm gác lên mái đầu nhỏ.

- Yêu chứ, mỗi con sóng vỗ bờ chính là từng đợt sóng tình yêu mà anh trao em.

Min Yoongi nắm lấy đôi bàn tay mang hơi lạnh của Kim Taehyung hạnh phúc mỉm cười.

- Em cũng yêu.

Em ơi ngọn sóng trong mỗi người chúng ta, anh gọi nó là sóng tình.


---

chúc mừng purpletaegi chúng ta đạt 112 follows.

thật lòng cám ơn các cậu rất nhiều, nên đây xem như là món quà mừng và là lời cảm ơn chúng mình gửi đến các cậu.

thật lòng mình không tin nổi luôn ấy, quá nhanh.

mong các cậu sẽ thích.

#weird

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro