BÊN TRONG THÚ BÔNG KHÔNG CÓ BÔNG (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO CÁC CHAP DẢK CÓ NHIỀU CẢNH BẠO LỰC VÔ LÝ HƠN TẤT CẢ NHỮNG TRUYỆN NGẮN KHÁC VÌ ĐÂY LÀ THEO LỊCH TRUYỆN "3 ĐƯỜNG - 1 DẢK" ĐÃ NÓI TRƯỚC ĐÓ NHÉ !

Hôm nay rất NHẸ NHÀNG vì chỉ là sơ lược đoạn mở đầu, nói trước truyện dảk sẽ là truyện dài, được update sau mỗi 3 chap truyện ngắn. Truyện ngắn không liên quan đến nhau và càng không liên quan đến truyện dảk này nhé !

ĐỀ NGHỊ CÂN NHẮC KHI ĐỌC VÀ KHÔNG LÀM THEO BẤT KỲ ĐIỀU GÌ TRONG ĐÂY !

"Phong Hy, tỉnh lại đi... mở mắt ra đi, nhìn tao lần cuối đi... Mày rốt cuộc tại sao lại thành ra nông nỗi này vậy ?"

- nhìn giống thằng điên không ?
- ừ, ngồi góc đống rác đó ôm con thú bông rồi khóc chắc điên rồi.
- điên rồi mới chơi mấy con thú bông đó chứ, nhìn cứ dị dị thấy ghê.
- thôi đi đi nó điên quay ra cắn mình nữa.

———————————~———————————

Nó dần tỉnh táo lại sau cơn mê man nhưng trước mắt là một mảng đen vô tận, mà hình như nó còn không mở mắt được. Đầu nặng nề không thể nhúc nhích, cả cơ thể vô lực truyền lên hàng trăm cơn đau nhức, hai mắt đau như khi cố nhắm chặt mắt lại nên nhói nhói thỉnh thoảng ảo giác ra những vạt cam vàng choa choá trước mắt... cuối cùng là sao ? Mình là ai ? Đây là đâu ? Sao toàn thân rã rời như không phải là cơ thể của mình nữa ? Tại sao mình lại ở đây, rơi vào hoàn cảnh này ?

"Phong Hy...

Tao không muốn mất mày... sống lại đi mà...

Phong Hy tỉnh dậy đi...

Tao không cãi lời mày nữa, mày nói gì tao cũng nghe theo, nên là, xin mày, tỉnh lại, tỉnh lại đi..."

Là tiếng nói của ai lại nghe thân quen đến thế?

Chuyện gì vậy chứ ?

Ngay cả đầu óc cũng mơ hồ như vậy...

Có cảm giác lâu rồi đầu óc không hoạt động, như một đồ vật cũ cất trong kho đã bị phủ tầng tầng lớp lớp bụi dày tự mình không thể lau sạch...

Có ai đó... ai đó làm ơn lau sạch bụi bẩn... bẩn... cái gì bẩn ? Bẩn... cảm thấy bản thân mình rất bẩn...

Sao lại có suy nghĩ đó... ?

Lạ quá... cảm giác không biết bản thân là gì... thậm chí nghi ngờ mình đã chết hay chưa... hay bản thân vốn chỉ là đồ vật vô tri tự nhiên nổi lên biết suy nghĩ...

Kỳ lạ quá... khó chịu quá... đau quá...

———————————~———————————

- đụ má hôm nay bắt được con hàng ngon, kiểu gì cũng xài được lâu hơn tụi kia, nhìn nó khoẻ vãi lồn mà

— cạy miệng nó ra cho uống thuốc sổ đi chứ ruột cứt không sao mà chơi được

- tụi bây đi lấy thuốc cho nó uống đi, ở nhà chuẩn bị xong xuôi tối tụi tao mời khách tới đó

— làm gì làm đừng có đụ nó trước, mấy ông khách chờ hàng còn tem lâu rồi, giá cao lắm tụi mày làm bậy tao có tha thì mấy ổng cũng thiếng hết, liệu hồn đừng có thèm quá hoá ngu

_ 2 đứa bây đi đi tao ở đây canh chừng, tao ngán nhìn mấy ông già đó lắm rồi, nhìn là muốn ói ra cứt luôn

— đụ má mày cứ khó ưa vậy hoài, ở lại thì ở lại chứ thằng quỷ đó sao đánh lại 4 thằng đàn em kia mà mày sợ mày ở lại canh chừng ? Thôi tụi tao đi đây, tối nay hàng zin nên nhiều người muốn tới lắm, phải dọn cái hầm to ở quận 8 chứ hầm này không đủ.

- nó đéo đi thì kệ nó đi mày đứng nói chuyện lâu vãi, đi lẹ coi

Nó bị bắt cóc. Không phải bắt cóc tống tiền, không phải bán qua biên giới làm lao động, không phải mổ sống lấy nội tạng. Nó bị bắt cóc làm nô lệ tình dục. Nó đã hiểu ra điều đó khi nó tỉnh lại, bụng quặn lên từng cơn cảm giác có thể nghe được tiếng sùng sục, hai tay bị trói ngược ra sau, hai chân đeo còng số 8 với đoạn dây xích dài giữ hai cổ chân bị khoá để nó có thể bước đi, cổ chân bên phải có dây xích nối với cái móc tròn trên tường đủ để nó đi vào nhà vệ sinh hay cánh cửa kia phòng đằng kia. Chưa, như vậy thì chưa đủ để nó nhận ra mình sắp trở thành nô lệ tình dục, nó đi vào phòng vệ sinh, tống hết tất cả trong ruột ra mà bụng vẫn sôi lên vì thuốc sổ liều mạnh, nó quét mắt qua mấy thứ súc ruột mà không biết là gì cho đến khi 3 thằng đàn em đi vào bắt đầu cưỡng chế nó súc ruột. Nó không ngu như mấy thằng trong truyện đến mức bị ép thọc xi lanh bơm nước vào bụng từ lỗ đít rồi mà vẫn hỏi lại "các ngươi muốn làm gì", nó đâu có ngu tới vậy. Nước chảy vào ruột nó, đầu cái ống tiêm cỡ lớn nhưng không có kim tiêm kia thọc vào tuy không đau đớn bởi cái đó khá nhỏ, nó vừa đi nặng xong, lỗ đít đương nhiên vừa dãn ra, chỉ là tụi kia cứ bơm nước không ngừng làm ruột nó căng ra, bụng cũng muốn phồng lên vì chứa quá nhiều.

'Đứng dậy lắc hông đi thì rửa mới sạch'

Nó biết tình thế mà nó đang mắc phải nhưng không có ai bị bắt cóc mà không vùng vẫy cả. Ngay sau khi được hai thằng hai bên thả chân ra, thằng ngồi trên bồn cầu tiêm nước vào đít nó cũng vừa dứt lời, nó đã chạy ọc ra cái giường mà ban nãy nó tỉnh dậy, lục tung những ngăn trong tủ nhỏ đầu giường kiếm gì đó phòng vệ. Nó cũng ngu như những đứa khác, tuy nó không la lên "thả tao ra tụi mày thả tao ra" mà nó cũng lại hết lời van xin được thả ra. Không có đứa nào bị bắt cóc mà để im cho người ta sai khiến hết, nó cũng vậy. Hai thằng giữ chân vừa buông ra thấy nó chạy ra chỗ giường liền đi lại nắm đầu nó vào. Nó phản kháng dù phản kháng vô ích. Nó đánh với hai thằng đó chỉ được mấy cái thì bị đè xuống sàn đá túi bụi khắp nơi trên người. Cho đến khi thằng ngồi trên bồn cầu kêu thôi tụi kia mới kéo nó đến gần bồn cầu lại.

'Một là mày tự lắc hông để súc ruột cho sạch, hai là tụi tao dốc ngược mày lên để lắc. Sao ? Mày thích cái nào ?'

"Thả em ra đi, mấy anh thả em ra đi... đừng bắt em làm cái này... thà mấy anh bán em qua nước ngoài bắt làm việc... đừng-"

Lời van xin còn chưa dứt thì một cái tát trời giáng ịn ngay má trái của nó muốn rách cả khoé miệng.

'Mày bị điếc hay là bị ngu ? Tụi tao gặp mấy đứa như mày nhiều lắm, nói không thì tụi méo đéo biết nghe chứ gì ? (Quay qua hai đứa kia) giao cho tụi bây đó, giờ tao với thằng ở trên nhà qua chỗ anh Quân và anh Khiêm để còn chuẩn bị tối nay rà soát khách cho chắc chắn không có gián (gián điệp), có gì không biết nhờ anh Hải giải quyết, ảnh ở nhà trên.'

Sau khi tên đó rời đi, nó bị dốc ngược lên trời, cái cổ và vai chống ép xuống đất đau nhức muốn quẹo qua một bên. Tụi kia ôm hai bên đùi của nó mà lắc qua lại rồi dốc lên dốc xuống làm mặt nó tụ máu đỏ lên, đầu cũng choáng mém xỉu mấy lần. Chừa rồi, nó chừa rồi, cũng giống như trong phim mà nó coi hay mấy bài báo mà nó đọc được, đầu tiên là phải nghe lời trước đã rồi xem xét tình hình mới có thể bỏ trốn. Mà chưa nói đến trốn được chỗ này liệu bên trên còn có người canh gác không, đây là tầng hầm vậy ở bên trên là nhà hay quán bar hay khách sạn... có thể là bất cứ chỗ nào, mà liệu chỗ đó có khoá cửa không... nó phải biết hết cái đã thì mới dám bỏ trốn... nhưng nó không cam tâm bị đụ. Chỉ chốc nữa thôi nó sẽ bị đem đi đâu đó làm cái lỗ cho người ta đụ vào, làm soa có thể không hoảng ? Làm sao có thể dễ dàng chấp nhận việc đó đây ???

Nghĩ rồi nghĩ, cơn hoảng loạn cùng sợ hãi và không muốn khuất phục của nó làm đầu nó muốn nổ tung, cơ thể bị lắc rồi lại dựng trở lại ép nó tống nước tỏng ruột ra ngoài, tống không được thì bị đá vào bụng cho đau thì sẽ thắt bụng lại đẩy nước ra. Cái nhục nhã khi tống nước ra bằng lỗ đít mà bị giám sát không khác gì bị người ta nhìn khi đang đi ỉa cả thậm chí nhục hơn vì mục đích của súc ruột là để chuẩn bị cái lỗ cho kẻ khác đâm vào đụ vào. Quần quật mấy hồi bị bơm nước vào rồi thải ra nó cuối cùng được tha cho nằm trên giường dưỡng sức chờ sự kiện chính. Nó không được ăn mất công tiêu hoá xong bụng lại có cứt, không được uống sữa vì dễ bị tiêu chảy, không được để lỗ đít trống mà phải đeo một cái plug nhỏ cho lỗ đít quen dần. Đương nhiên lỗ đít nó phải khít để chơi cho sướng nhưng nếu rách hoặc nhiễm trùng thì chơi không bền được. Dạy dỗ đương nhiên phải dạy dỗ từ từ, dục tốc thì bất đạt.

Hiện tại nó rất đau đớn, chỉ là nó không biết rằng sau này tốc độ điều giáo nó sẽ nhanh hơn, tần suất cơ thể bị ép đến cực hàng ngày càng cao đến lúc cơ thể nó không còn là của nó nữa... có lẽ nó sẽ như tất cả những nô lệ khác, sẽ chỉ mong cuộc đời nó nếu phải đau đớn thì xin hãy chỉ dừng lại ở cái giây phút bị hành hạ lần đầu tiên, chỉ có lần đó người ta vì muốn giữ nó để chơi vì nó là đồ chơi mới thì họ mới có một chút xíu cảm giác nó là con người, nương tay với nó... sau đó... sẽ chỉ là món đồ cũ có thể chơi đến hỏng đến nát bất cứ lúc nào.

_______________________________

Đáng lẽ sẽ để các truyện này sang một list khác làm một bộ truyện dài có cốt truyện, viết nghiêm túc nhưng vì lười nên mình sẽ up vào list truyện ngắn này coi như để mn đọc có buồn có vui đầy đủ hương vị cuộc sống :)))

Xin lỗi vì các chap dạo gần đây không theo lịch, mình đang cố gắng sắp xếp việc học và viết bù vào khoảng thời gian bị trễ lịch nè, mong mọi người vẫn ủng hộ mình 🤗

Hôm nay đọc cái chap ngắn ngủn này chán ròi, sắp tới vẫn là một truyện ngắn tình thú nữa heee ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro