BÊN TRONG THÚ BÔNG KHÔNG CÓ BÔNG (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái plug trong đít nó không ngừng rung rumg, mà hình như nó có xu hướng rung mạnh dần lên. Lỗ đít tuy cố làm quen với việc bị dãn ra nhưng không thể nói cảm giác không khó chịu được. Tâm trí nó bây giờ rối bời bởi đủ thứ suy nghĩ. Tại sao lại là nó? Tại sao nó lại rơi vào hoàn cảnh này? Bất kì thứ gì xui xẻo tại sao đều là nó? Nó chỉ biết nằm trên giường, chấp nhận số phận "được ban cho" này mà nước mắt ngắn, nước mắt dài thi nhau tuôn xuống. Nó không biết nhưng đã nghe mấy tên đàn anh ban nãy nói có rất đông người đến... chơi nó... đời chó má thiệt chứ! 3 thằng đàn anh là chủ đường dây này, chuyên móc nối "bán nô lệ" cho mấy lão đại gia biến thái, mà chỉ bán đêm phục vụ chứ không bán hẳn cho ai đó riêng. Không nói đến 3 thằng đó cầm đầu có võ hay hàng nóng hàng nguội gì không, chỉ 4 thằng đàn em thôi đã cao to như vệ sĩ, tính tình cục súc, thô bạo không thôi dù cho nó là món hàng lần đầu khai bao. Dù không có hàng (vũ khí) gì nhưng nó muốn đánh lại 1 tên thôi cũng đã thấy bất khả thi rồi. Coi ra nó khó mà tìm cách thoát khỏi đây...

- Anh Hải sao anh xuống đây vậy? Thằng này bị đánh bầm dập rồi không có dám bỏ trốn đâu.

- Tao đã nói đừng để lại vết tích mà? Mấy thằng già đó thích hàng ngon, có bầm dập chảy máu gì cũng phải do tụi nó làm tụi nó mới thích.

- a... ha haha em lỡ tay rồi. Có... có sao không anh?

- tụi bây lên nhà đi, thằng này để tao. Lần sau làm ăn cẩn thận vào, có phải lần đầu đâu mà để sơ xuất vậy.

2 thằng dạ ran xong chạy lên nhà chỉ còn lại mình nó và thằng Hải. Nó nãy giờ vẫn nằm nghiêng trái quay mặt vào góc nên không biết rốt cục cái tên tên Hải đó vẻ ngoài ra sao, ban nãy nó vẫn mơ màng nên chỉ biết biết chứ lúc 3 thằng đàn anh nói chuyện nó chẳng rõ ai là ai cả. Còn đang mãi than thân trách phận rồi nghĩ vẩn vơ thì bàn tay kia tiến lại bóp lấy thịt mông phải của nó kéo lên banh ra nhìn lỗ đít nó. Nó bất ngờ ưm một tiếng nhưng không dám nhúc nhích gì hết, nó không còn sức để chịu đánh chịu đập nữa. Hắn còn cầm cái plug kéo ra đẩy vào làm vành đít của nó thụt tới thụt lui như đi ỉa xong hơi loe ra nhục nhã muốn chết.

- thả lỏng ra coi cái thằng này
Mới cái này mà mày co lại vậy rồi chút nữa ai đút cặc vào được?
Mày muốn rách ít thì tập cho dãn ra thêm, không thì rách rồi nhiễm trùng tụi tao cũng đéo đem đi bệnh viện đâu.

Nó cố gắng không căng thẳng, một lúc sau thấy bó cơ ngay đùi nó thả lỏng không thắt mông lại nữa thì hắn rút cái plug ra. Lỗ đít còn nhỏ nên vẫn khép khít lại nhưng hơi trống nên mấp máy một chút.

- ngồi dậy. Quay mặt qua đây. Rồi, banh chân ra. Kê cùi chỏ ra sau dựa đi, nửa nằm nửa ngồi đó, hiểu chưa cái thằng chậm tiêu này.

Nó lại lần nữa nhục nhã phơi háng cho người ta xem. Nhưng cái người ngồi trước mặt này... nó cứ nghĩ 3 tên đại ca nếu không đô to thô thiển như đám kia thì cũng thuộc dạng cơ bắp hay là nhìn khoẻ mạnh người khác không dám dây vào. Vậy mà tên trước mặt con nhỏ con hơn nó?! Cộng thêm đeo kính nhìn rất tri thức, khuôn mặt thì hiền lành mà ai có dè lại là 1 trong 3 đại ca của đường dây biến thái ác nhơn này.

Hắn đút hai ngón tay vào một cái bao cao su mới xé ra bắt đầu lần mò trong lỗ đít nó. Hắn cào nhẹ nhàng và cố gắng tìm chính xác tuyến tiền liệt làm con cặc của nó ngỏng đầu dậy. Cứ mát xa như vậy 10p, cặc nó cũng cương 10 mà chỉ lưng chừng chứ không cao trào bắn tinh được. Lỗ đít nó dần dãn ra hơn thì nó đen mặt khi thấy tên Hải lấy đâu ra một con cu giả to hơn cặc nó một chút.

- nè ngậm đi. Nó trơn mới đút vào được. Tự lấy nước miếng của mày giúp lỗ đít mày đỡ đau đó. Không muốn thì tuỳ.

Nó chần chừ hé miệng ra ngậm lấy cu giả. Tay hắn cầm cu giả không ngừng ra vào miệng nó, có khi còn ngoáy qua lại làm lưỡi nó bị chèn ép không làm gì được. Hắn đang quỳ hai chân đặt hai bên hông nó tự dưng ngồi xuống, bụng nó nặng bất ngờ nên cả người cong lên theo đó mà miệng nuốt trọn con cu giả nhỏ đó, còn chây nước miếng lên mấy ngón tay của hắn.

- to con rẻ tiền. Tao mới ngồi lên mày đã chịu không nổi rồi. Đéo biết chịu nổi qua đêm nay không hay bị đụ chết nữa.

Trong khoảnh khắc tự nhiên nó thấy "anh Hải" này cực kỳ quyến rũ. Thân hình nhỏ nhắn đó, khuôn mặt đó... biết là con trai nhưng nó vẫn cứng lên như xem mấy cô gái trên pỏnhub không thua kém gì. Nhưng người đang cưỡi trên người nó là chuẩn bị để đem nó ra cho người ta đụ, nghĩ kiểu gì cũng thấy không hợp với vẻ ngoài thiên thần này. Nó có thể đánh tên này rồi bỏ chạy nhưng lên trên kia còn 2 tên to bự kia sẽ xử nó nên không thể trốn nổi. Nghĩ rồi nghĩ, vừa nghĩ vừa mút đồ chơi, lâu lâu bị tát bộp vào má vì không há miệng lớn làm cu giả trầy.

- cái này trầy thì đéo sao nhưng mày mút cặc thật không tốt thì răng cũng đéo còn để cắn. Đương nhiên mày bây giờ đéo có kĩ thuật nhưng phải tập hả cái miệng to ra thằng ngu.

Sau khi mút ướt cu giả thì đương nhiên con cu giả đó sẽ nhét vào đít nó. Đau đớn làm nó nhăn nhó và nó lại bị tát bắt hả miệng liếm mút ngón tay hắn, ngón tay bọc bởi bao cao su ban nãy móc trong đít nó... thật muốn oẹ mà.

- mày sợ dơ con cặc gì? Tới đó có bị bắt uống nước đái, nước bồn cầu gì mày cũng phải úp mặt mà nóc cho hết thôi.

Nửa tiếng sau đó nó đã tập quen dần với việc hai cái lỗ trên dưới đều phải mở to hết mức có thể cùng với con cặc vung vẩy theo cơ thể bị nhấp mà không được bắn tinh. Hắn nói với nó nếu bây giờ bắn ra thì chút nữa bắn ít lần hơn thì cực khoái khô càng nhiều, lúc đó sẽ biết cái gì khổ hơn. Nó không hiểu cái tên này, ăn nói thô tục chửi thề đủ thứ nhưng câu nào nói ra cũng muốn tốt cho nó. Ý là, ngoại trừ việc nó bị bắt cóc làm đồ chơi cho người ta là không tốt nhưng hắn chuẩn bị tốt nhất cho nó để đỡ bỡ ngỡ khi điều không tốt đến. Nói gì thì nói nó vẫn không chấp nhận nổi vẻ ngoài thiên thần đó, cái vẻ ngoài làm nó đứng hình mất vài giây và quên béng bản thân đang trong hoàn cảnh chó má thế nào.

Hắn coi đồng hồ rồi lớn tiếng gọi 2 thằng trên nhà chuẩn bị xe. Sau đó hắn lấy nước hoa xịt lên người nó, cổ, ngực, nách, lưng, khe mông hay nói đúng hơn là chủ yếu xịt lỗ đít, mu và háng nữa. Nước hoa nhiều đến nối dù là mùi thơm đắt tiền nhưng vẫn khiến nó khó chịu. Mà phải rồi, không thể xịt nước hoa dổm được vì đám nhà giàu kia sao chịu nổi mùi hắc và cồn của đồ rẻ tiền. Sau cùng còn thoa kem dưỡng gì đó vào nách và mu nó, nói là liệu trình triệt lông vĩnh viễn phải trải qua 3 đợt, nếu nó còn sống trở về thì hắn sẽ tiếp tục liệu trình đó nên bôi chút kem cho da nó mềm mới có động lực chịu dày vò. Con người này ăn nói kiểu gì vậy chứ?! Đây có phải câu chuyện hài không? Nó sắp bị đem đi làm đồ chơi cho người khác mà nghe mấy câu này có cười vui nổi không?

Hải mặc lên cho nó "bộ đồ" dây dợ bó khắp người thay vì dùng dây thừng trói như trong mấy clip bdsm trên mạng. 《Mình sẽ để dưới cmt cho mí bạn hình dung nhưng nói trước là video đó dùng trên nữ chứ không phải nam tại mình hong biết tìm video nam ở đâu, mí bạn hong thích có thể hong xem he》 Miệng nó há ra ngậm lấy con cu giả có dây gài lại sau đầu cố định không để rớt ra. Lưỡi cũng vì cu giả chèn ép mà chỉ nhúc nhích một chút, miệng không khép được nước miếng cứ chực chảy ra. Dưới đít nó thì có con cu giả khác to hơn, còn biết rung lên khuấy đảo ruột nó. Cu nó được để cho xìu xuống rồi nhét vào khóa trinh tiết, lúc nào cũng vướng víu vì kim loại lành lạnh bao xung quanh, chút nữa có muốn cương chắc chắn cũng cương không được. Hai đầu vú nó bị kẹp lên hai cái kẹp có lục lạc, vừa đau rát vì lực kẹp rất mạnh hoặc do nó chưa quen, mỗi lần nhúc nhích di chuyển đều có tiếng ting ting tang tang kèm theo. Cổ nó đeo một cái vòng có chuông và dây xích để người khác cầm dắt đi, mỗi bước đi lại thêm tiếng chuông vui tai... hẳn là vui tai với đám người kia thôi.

- mày đẹp trai đó nhóc, mới đưa hình mày thôi là người tham gia đã bằng 2/3 của lần đông nhất rồi. Lúc mà nói mày là hàng còn tem thì thôi rồi luôn, mày giờ là con hàng được nhiều người đặt nhất chỗ tụi tao luôn. Nhưng mà như vậy thì cũng không tốt, đông quá lỡ mày chết ngay đêm đầu tiên thì tính ra mấy đêm khác tụi tao phải xài hàng khác, coi như tổng tiền thu được từ mày cũng trung bình chứ không nhiều hơn mấy đứa ít khách nhưng khỏe mạnh chịu được mấy tháng đâu. Hoặc chưa hết trò của mấy lão đó mà mày chết thì tụi tao phải đền nữa, lúc đó bắt thằng bạn thân của mày hay anh trai mày thế vào cũng được nhưng mà hơi phiền. Cho nên là, chuẩn bị tinh thần đi. Từ lúc mày không còn nghe tiếng tao nữa, thì mày không còn là con người nữa. Lo mà hạ mình xuống để khỏi bị đánh, bị đánh rồi còn bị dày vò thì thà bị dày vò chứ đừng bị đánh vẫn tốt hơn. Gồng mình lên mà giữ mạng lại biết đâu có ngày tụi tao hết kiếm tiền được thì ném mày ra bãi rác, hửm?

Nó chỉ biết vừa thở vừa run, bước theo xợi dây xích cổ đang kéo phía trước, mắt cũng bị bịt lại không thấy đường đi. Thứ cuối cùng nó nhìn thấy trước khi bị đeo đồ bịt mắt là khuôn mặt hiền hòa của hắn như đàn anh trong trường đang chỉ bài cho đàn em vậy. Nói những thứ đó mà có thể thản nhiên đến vậy làm nó cũng mơ hồ như bị thôi miên bởi giọng nói của hắn.

Trên xe đi đến điểm "vui chơi", nó vẫn được ngồi trên ghế, hai tên kia cũng không sờ soạng hay hứng thú với nó nhưng sợ hãi trong lòng nó ngày càng tăng. Dọc đường tụi nó chỉ tác dóc vài câu rồi cá cược với nhau nếu nó còn sống trở về thì mấy ngày mới xuống giường nổi. Câu một câu hai nó đã thấy sợ, đến lúc một tên nói "mấy ngày ai mà biết chắc được, có khi nó về hầm được tới hôm sau là chết quách rồi. Giống như bị tai nạn đéo chết mà chết lúc lên bệnh viện haha". Tên kia lại đáp vẻ thích thú "nó mà không chết thì 2-3 hôm sau lại nốc thuốc cho có sức đi bar mua vui, dễ gì đại ca đợi cho chân nó đi nổi rồi mới bắt đi đúng không? Đi đéo được thì lết hahaha". Đúng là khi không còn nghe giọng của tên kia nữa, hắn không còn được xem như con người.

Xe dừng lại, nó bước xuống theo hướng dẫn của những tên kia, không khí khá hầm nên chắc chắn không phải đang ở ngoài đường. Đi được một lúc thì nó nghe tiếng thang máy, thang máy giật nhẹ rồi di chuyển, chỉ là cảm giác thang máy đang đi xuống thì phải. Rốt cục cái hầm này sâu dưới đất bao nhiêu mà ở dưới cả hầm giữ xe chứ? Nhưng nó cũng không có tâm trí nghĩ nhiều nữa. Bước khỏi thang máy là luồng không khí lạnh rợn da gà hoặc do nó đang không mặc gì cả.

Nó bước đi theo hướng dẫn, tiếng cạch mở cửa phòng vang lên, nó biết đời nó đến đây là hết. Thật ra nó biết sẽ như vậy từ cái lúc nhận ra mình bị bắt cóc để làm gì. Nhưng cảm giác lúc này lại khác, trong đầu hoàn toàn không còn lại ý nghĩ nào hoàn chỉnh. Nó sợ hãi. Nó đau khổ. Nó nhụt chí. Nó muốn chết. Nhưng nó phải sống. Nó phải cố. Nó phải hoàn thành nhiệm vụ. Nó không muốn liên luỵ bất kì ai. Nó là ai? Tại sao từ trước đến nay điều gì xui rủi cũng đến tay nó? Nó phải làm gì? Có bao nhiêu người trong căn phòng đó? Nó có thể còn sống tới sáng không? Đụ nhau thì bao lâu? Đút vào 4-5p là cao rồi nhưng đâu chỉ có đụ nó? Còn hành hạ? Làm nhục? Ép nó đủ thứ trò biến thái? Mà không phải. Hồi nãy câu cuối mà "anh Hải" dặn mấy thằng đàn em là "nếu tới sáng vẫn chưa xong thì tụi bây alo tao tới chứ tới đó thằng nhỏ không chết mà hấp hối, tụi bây đéo biết lo thì mất đi một con hàng nữa."

Nó đứng trân ở đó không thể nhúc nhích. Nó cố trấn an bản thân nhưng nó biết vẻ mặt nó đã nhăn nhó đau khổ, có khi bị nhầm là nhăn nhó khó chịu? Nó không bao giờ che giấu được nỗi sợ hãi trong lòng. Mỗi lần che giấu cảm xúc dù vui hay buồn nó đều cảm thấy mặt mình nóng lên, bụng nôn nao và hơi thở gấp gáp. Nó bị đá một cái mà khuỵ chân xuống quỳ đứng trên sàn. Dây bịt mắt được cởi ra. Trước mắt nó...trước mắt nó là một hành lang như lễ đường, hai bên là hai dãy bàn tiệc dài chật kín người. 1,2,3,4,5,6. Một bàn 6 người mà hai bên tổng cộng... 10 bàn? Là... 60 người?

Nó cảm thấy khoé mắt cay cay. Nỗi sợ hãi đã xâm chiếm lấy nó. Cả cơ thể run rẩy mà cứng đờ không thể di chuyển. Con cu giả trong miệng làm nó luôn phải hả miệng, cộng với cú sốc này khiến nước miếng nó chảy không ngừng. Nó bắt đầu rên la vùng vẫy dù biết vô ích. Mắt nó cay vì sợ hãi, khóe mắt đỏ hoe. Trong cổ họng vang lên tiếng ư ử rồi tiếng hét không thể thoát khỏi miệng do bị cu giả lấp kín. Có lẽ nó chưa chừa sau khi bị đánh. Có lẽ nó nghĩ ai cũng từ tốn mà hành hạ nó như "anh Hải". Có lẽ nó đã không thể kiểm soát bản thân, không thể cố gắng kiềm chế tâm trạng thật sự nữa rồi.

Một trong 4 tên đàn em đi đến tát thẳng vào má nó. Nó đau điếng mà khựng lại không rên la, chỉ có thể thở gấp "chờ đợi" hình phạt. Nó bị đè trên đất ăn thêm mấy bạt tai nữa trong tiếng cười cợt vui vẻ của bọn nhà giàu. Nó bị kéo dây ngay cổ bắt ngồi dậy nhưng hai tay bị khóa đằng sau nên vô lực loay hoay mãi mới quỳ lên được.

- bò lên trên kia!

Nó lên đầu gối, xém quên mất con cặc giả vẫn rung rung trong đít mình, cả người thì dây dợ thít chặt, "bộ đồ" đó còn có hai vòng dây khóa tay nó phía sau không thể chống cự. Mỗi lần đầu gối nó lê tới là tiếng ding dang của lục lạc vú và chuông cổ vang lên nhục nhã. Mỗi lần đầu gối nó lê tới là cả cơ thể muốn đổ ầm xuống. Làm sao có thể bò như chó khi không có 2 tay chống phía trước đây? Nãy giờ nó vẫn không dám nhìn vào bất kì ai ở hai bên bàn ăn đang chờ xâu xé nó. Từng giọt nước miếng nhiễu xuống sàn kéo dây mỏng dính rồi lại đứt phựt như từng sợi nhân cách của nó đứt dần cho đến khi nó hoàn toàn phục tùng chủ nhân mình chỉ để giữ lấy mạng sống của mình. Nó vẫn mải miết cố rướn người đến trước dù đùi run rẩy vì cơ của nó đã gánh gồng quá nhiều trong hôm nay. Chỉ mới tối hôm qua nó đi về nhà, tỉnh dậy đã thấy mình bị bắt cóc, trải qua buổi trưa súc ruột, chiều tập dãn lỗ đít và tối thì đi "phục vụ" ngay. Từ trưa giờ nó vẫn chưa ăn gì... nhưng nếu nó ngã xuống ở đây, nó sẽ bị phạt, không biết hình phạt là gì nhưng chắc chắn rất thê thảm và sau khi tỉnh lại chắc sẽ không muốn sống nữa. Nó phải cố... phải cố... cố...!

"Phịch" một tiếng nó ngã nhào ra sàn. Mặt nó ụp xuống sàn, hai vai cũng gần chạm xuống. Cả cơ thể mỏi nhừ run nhẹ. Nó quay mặt qua một bên, mũi đỏ vì bị đập xuống bất ngờ không kịp né, cũng đỏ vì sắp khóc. Nó là con trai, nào phải hạng gái yếu ớt mà yếu đuối đến thế? Thì ra nó lại yếu đuối như thế? Nếu người ta biết nó bị đụ, biết nó khóc lóc như thế... người ta cũng sẽ nói do nó yếu đuối mới không vùng ra được... Tự nhiên nó nghĩ đến những đàm tếu, phán xét từ người khác... Nó cũng từng dửng dưng khi nghe những tin tức trên tivi mà nạn nhân là nam. Nó không dán nhãn là họ tự nguyện nhưng trong lòng nó vẫn không hoàn toàn thấu hiểu bọn họ, chắc đó không hoàn toàn là hiếp dâm. Để rồi tới bây giờ, nó cảm thấy nó sai rồi. Đây là nó đang phải chịu phạt sao? Khi nào cơn ác mộng này mới chấm dứt chứ?

Khi nó mải mê đau khổ dằn vặt vừa tự trách vừa không cam tâm thì một bàn chân đã đạp lên má nó. Đế giày đầy cát đè mặt nó dí xuống sàn, nước miếng chảy theo khóe miệng rồi chảy ngang má nó, nhiễu giọt xuống sàn. Cổ họng nó chỉ hức lên vài tiếng ngắt quãng.

- có bò mà cũng bò không xong hả? Quỳ dậy! Bò tiếp lên kia cho tao!

Nó không gượng dậy nổi thì tên kia cầm lấy dây nối với vòng cổ mà giựt ngược lên kéo cổ nó lên theo nếu nó không muốn bị siết cổ đến chết. Nó không hạ vai xuống nổi thì nhìn như đang vừa quỳ vừa nhích lên chứ không phải bò. Vậy là một cái chân đạp thẳng vào đít nó cho nó chúi nhủi ụp mặt xuống sàn lại lần nữa. Cái sextoy cũng vì bị đạp mà đâm sâu hơn làm chân nó run rẩy, cơ mông cũng run run mà thít lại. Cứ như vậy cả chục lần. Nó bị đạp chúi nhủi xuống. Lại bị kéo lên để bò tiếp. Má nó, cằm nó toàn là nước miếng và những vệt nước miếng đã khô. Má nó đỏ ửng vì giày đạp. Cổ cũng hằn đỏ vì vòng cổ bị dây dắt ngược lên khi kéo nó dậy. Mông nó bị đạp đến sắp bầm tím. Đến lúc nó bò lên được sân khấu lại phải loay hoay bước lên từng bục từng bục một. Đầu gối nó tê dại và trầy da rớm đỏ. Mắt nó sưng lên vì đau, vì khóc. Lồng ngực gấp gáp mà hớp khí. Những chỗ dây thít trên người đã để lại vết lằn ửng hồng. Hai tay bị giữ trói sau lưng bắt đầu tê rân. Cả người nó không khi nào không run rẩy như con mèo sợ nước mà lại ướt mưa.

Nó được cởi bỏ bộ đồ dây dợ trên người, cu giả nhỏ trong miệng cũng được lấy ra. Bây giờ nó quỳ trên sân khấu banh háng xuống dưới cho biết bao nhiêu người xem, nó sực nhớ ra con cặc đang bị nhốt trong lồng của mình. Nó vừa lạnh vừa đau đến độ teo đi và tê mất nên nó không để ý rằng mình còn có một con cặc phía trước. Tự nhiên nó quỳ sững ở đó, tay chân không bị trói mà không biết phải làm gì, chắc chắn là không thể bỏ chạy được nhưng cuối cùng là phải làm gì đây?

_____________________________________

Nói chứ làm píng quá, chắc mấy năm sau ra trường có việc làm ổn định rùi viết mấy truyện dài mà mình ấp ủ sau, còn bây giờ vừa học vừa làm vừa kiếm thêm việc làm cho đủ tiền học phí mắc chamkam zl =))) chỉ viết truyện ngắn để thẩm thui chứ truyện dài chắc nát lứm :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro