SƯ TÔN TÂM CƠ (1) - không H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bối cảnh xưa xưa sư tôn x đồ đệ ✌
Chap này khum H, chỉ có miu tả nội tâm xí hoi hmu hmu  

-----------------------------------------------

Khương Dương liếm vào cần cổ Khúc Hạ, hơi thở nóng rực thèm khát như muốn ăn tươi nuốt sống người dưới thân. Cơ thể cả hai đều nôn nao đến tỏa nhiệt khiến bầu khí xung quanh cũng bị ảnh hưởng mà đầy ám muội.

Liếm như vầy là không đủ! Làm sao có thể đủ được chứ? Hắn muốn cắn, muốn mút từng tấc thịt ngọt lịm trên thân thể y. Nhưng người này dù sao cũng là sư tôn của hắn, không kể đến y có thể khống chế ngược lại hắn hay không, hắn chỉ là không muốn lần đầu cả hai "làm" cùng nhau lại không vui vẻ, không muốn sau này nhắc lại trong ký ức của sư tôn hắn lại là tên cầm thú suồng sã vồ lấy y. Hắn rúc đầu vào cổ y phân vân thật lâu vẫn chưa biết nên làm thế nào khắc chế dục vọng trong người cho tốt.

- không muốn song tu cùng ta đến vậy sao? Nếu cảm thấy bất mãn thì ngươi lui ra đi, vi sư không ép ngươi.

Tiếng sư tôn mềm mại dịu dàng như thế làm tâm hắn mềm nhũn. Cái gì mà bất mãn với không muốn cơ chứ? Hắn muốn cùng sư tôn song tu chết đi được. Hắn thích sư tôn chết đi được. Hắn có thể vì sư tôn mà cam tâm tình nguyện làm tất cả mọi chuyện. Chỉ là... sư tôn thật sự... thật sự chấp nhận hắn sao?

- lại im lặng? Ngươi một là làm tiếp, hai là cút về phòng. Một khi đã bước ra khỏi đây thì không có lần sau đâu.
Khương Dương cuối cùng cũng nhúc nhích, tiếp tục vùi đầu vào cổ sư tôn, nói nhỏ:

- đệ tử... đệ tử trước nay rất, rất thích người... ta, nhưng ta chưa từng có ý đồ với người...

- vậy là ngươi không muốn làm nữa? - Khúc Hạ cố ý cắt lời hắn

- không, không phải... ta... ý là, ta không biết... nên làm thế nào...

Sư tôn nhếch mép cười nhẹ, xoay đầu về phía hắn, kê cằm lên cái đầu đang vùi dưới cổ mình, thì thầm:

- vậy ngươi muốn thượng ta sao? Hay muốn ta chơi ngươi? Hửm?
Vành tay hắn đỏ lên, từ khi nào mà sư tôn thanh lãnh của hắn trở nên tục tĩu như vậy? Hắn chưa hắc hóa, phải không? Vậy chẳng lẽ là y hắc hóa? Hắn nghĩ mãi không ra, chỉ lặng lẽ lắc đầu, tiếp tục rúc vào cổ y, hít hà mùi thơm trên cơ thể người thương.

- vậy chúng ta cứ làm tiếp, đến cuối cùng cảm thấy như thế nào phù hợp thì cứ làm như thế ấy.

Hắn chỉ "ừm" một tiếng nhỏ xíu rồi như trút gánh nặng mà thở phào một hơi. Từ nãy đến giờ hắn luôn căng thẳng tột độ vì căng người lên suy nghĩ, tiêu hóa lời nói của sư phụ.

Chỉ mới ban nãy thôi, hắn hoàn thành trận pháp bao quanh núi Thanh Hoa, chuẩn bị biến nơi này thành biển máu. Hắn là đồ đệ nơi này, là người của Thanh Hoa Phái nhưng lại không có được bất kì sự yêu thương tôn trọng nào. Trưởng lão không để mắt đến hắn, sư phụ xem hắn như chân chạy vặt, sư bá sư thúc dung túng cho đồ đề khác ức hiếp hắn, kể cả con chó con mèo nuôi trong viện cũng thường xuyên bắt nạt phóng uế nơi hắn ngủ. Hắn tuy rất thích sư phụ, lại cũng vô cùng hận y. Thù hận nuôi trong lòng bao lâu nay sắp chín muồi, vậy mà... vậy mà khi hắn hỏi sư phụ có thích hắn không, có nguyện cùng hắn yêu đương mặc người đời khinh rẻ dèm pha không, y lại đồng ý!? Hắn đã vẽ ra biết bao viễn cảnh y không đồng y, y nói hắn vô lại, y ghét bỏ khinh thường hắn biến thái, y tức giận xuống tay trách phạt hắn... hắn ngàn lần vạn lần cũng không nghĩ đến, y vậy mà không suy nghĩ liền đồng ý gật đầu! Hắn chưa kịp tiêu hóa cái gật đầu kia thì y lại hỏi hắn có muốn cùng y song tu không? Hắn quá ngỡ ngàng, chỉ rụt rè hỏi có thể nắm tay trước không. Vậy rồi y lại chủ động nắm tay hắn! Y trước nay thi pháp ít khi dùng vũ khí nên tay tự nhiên thon gọn mịn màng, xúc cảm ấm áp trùm lên mu bàn tay hắn... tay y nhỏ hơn tay hắn nên không ôm trọn được tay hắn, chỉ lần mò vuốt ve nhẹ nhàng các ngón tay, lại sờ đến lòng bàn tay, lại đan ngón tay vào kẽ tay của hắn... Rồi hắn không kiềm được mà hôn lấy cổ y, muốn cắn nuốt sự ngon ngọt của người này (đoạn lúc đầu mới vô á, giờ là trở về khúc đầu truyện rồi nè). Tự nhiên hắn thấy mình như đang mơ, lát nữa tỉnh dậy chỉ sợ sẽ thất vọng tột cùng, sẽ thi triển trận pháp để nhuộm đỏ nơi này bằng máu của đệ tử trong phái, rồi hắn sẽ bắt y về ngày ngày ngược đãi cùng nâng niu cho thỏa những yêu thương và thù hận xen kẽ. Rốt cục đâu là thật, đâu là mơ? Hắn nắm chặt lòng bàn tay vào dao nhỏ, cảm giác đau đớn rách da thịt kéo hắn về thực tại.

- ngươi... ngươi lại làm cái gì? Tự nhiên ngẩn người ra xong lại tự làm mình bị thương? Ngươi còn tỉnh táo không vậy, tiểu Dương?

Hắn đau, đây là thực. Sư tôn đang quan tâm hắn, đây cũng là thực. Ban nãy y muốn cùng hắn yêu đương, cũng là thực. Mà y còn đề nghị song tu, vậy mà cũng là thật. Hắn vui mừng như con nít được kẹo, mặc kệ cảm giác đau đớn ở tay, ôm chầm lấy y vừa cười vừa rớm nước mắt. Chỉ có Khúc Hạ đẩy hắn ra đi lấy đồ băng bó cho hắn, cẩn thận từ tốn quấn từng vòng vải lên tay hắn như nâng niu trân trọng vật gì quý báu lắm.

- sư tôn, ta bây giờ... ta bây giờ vẫn chưa suy nghĩ xong. Có thể... ngày mai rồi... rồi... ngày mai mới... ừm, song tu... có được không?

Y đang đi cất đồ nên hắn không thấy vẻ mặt của y lúc này. Hắn sợ y sẽ ghét bỏ hắn vì ban nãy y có bảo nếu không làm liền thì không còn cơ hội nữa, nhưng mà... hắn vẫn chưa thể hoàn toàn tin được điều đang xảy ra... hắn sợ sẽ phạm lỗi hay lại ngẩn người ra làm gì đó ngu ngốc... chưa kể... hắn phải đi thu lại trận pháp xung quanh núi, chuyển qua đồ sát môn phái khác chứ không phải nơi này, dù sao thì cũng lập trận rồi, hủy đi thì cũng tiếc.

- ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, đừng làm gì khiến vết thương nghiêm trọng hơn là được. Chiều mai sinh hoạt cùng các đệ tử xong thì qua phòng ta ngay, chậm trễ một chút ta liền đổi ý.

- vâng, sư tôn. Ta... ta nhớ rồi. Người ngủ ngon.

Nói rồi lại chạy đi mất hút không kịp nghe y chúc hắn ngủ ngon.

Có điều hắn không biết từ đầu đến cuối, hắn đều nằm trong kế hoạch của y. Y thổi nến chuẩn bị đi ngủ, nghĩ đến ngày mai có thể cùng người trong lòng yêu đương liền vui vẻ nhoẻn miệng cười một cái. Kết quả là cười đến không ngủ được, hôm sau cáo bệnh nghỉ trong phòng làm Khương Dương tưởng rằng y hối hận chuyện tối qua đồng ý yêu đương cùng song tu, cả một ngày hắn đều thơ thẩn như người mất hồn. Đêm nay, nhất định tới gặp sư tôn làm cho rõ, nếu y không muốn nữa... sát tâm của hắn đã giảm xuống, không còn ý giết mọi người nữa, nếu vậy thì hắn sẽ xin rời khỏi môn phái, được thì được, không được thì hắn tự mình rời đi, hắn âm thầm tu luyện đã tăng tiến không ít, đấu với sư bá cũng chưa chắc đã thua, còn sợ không rời đi được sao? Chỉ là hắn không đành, chỉ mong sư tôn hắn không đổi ý ghét bỏ hắn mới là quan trọng nhất.

______________________________

Lâu quá ròi khum lên wattpad, tại đt hết dung lượng nên xóa app này đỡ để nhẹ máy tiện việc học, sau đó tuần trước xóa teams, meet đặng tải lại wattpad thì đt bể màn hình chảy mực mà khum có tiền thay nên tài khoản từ gmail tới wattpad đều không vào được 😑 mà thay màn hình dởm 700k xong thì nó bị lag đang viết nó cứ tự thu nhỏ cửa sổ lại không hà, vầy nè:

Cứ đang viết mà nó vầy là lag ỉa, 3-4p lag bị 1 lần nên trần ai kham khổ lúm 😢 vài hôm nữa đi t viết cảnh đụ địt bù choa, khum nhìu đâu tại lâu rồi khum viết cũm khum đọc gì nên quên hết idea ròi bonus đt như loz nựa hmu hmu 😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro