Chương 3: Chỉ là một cặp vợ chồng trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Chỉ là một cặp vợ chồng trẻ

CAL

Bây giờ là 11:52.

Hôm nay là thứ bảy, hai người cũng không có tiết học.

Anh vừa mới tắm rửa xong, Lâm Hòa có vẻ không khỏe cho lắm.

Cho nên anh tính đặt cơm hộp.

Lấy cơm xong quay lại phòng ngủ đã là 12:21.

Anh xốc rèm che lên, quan sát người nằm bên dưới ổ chăn.

Cậu vẫn đang ngủ.

Tưởng Chiết bưng tô cháo vừa mới mua ngồi ở đầu giường Lâm Hòa.

Anh khẽ xốc chăn lên, nhìn Lâm Hòa đang híp mắt vì bị chói. Cái miệng nhỏ bất giác mím lại giống như lên án Tưởng Chiết quấy nhiễu giấc mộng đẹp của mình vậy.

Cậu vốn không có ý định ngủ đâu, nhưng bởi vì quá phấn khích và ngủ trưa đã quen rồi, lúc nãy còn mơ thấy Tưởng Chiết đang hôn mình nữa kìa!

Tưởng Chiết là một nam sinh rất phiền mà.

Dù có đánh thức thì cũng sẽ không hôn cậu đâu.

Trời ơi, tủi thân quá à.

Tưởng Chiết nhướng mày, một bàn tay khác vuốt ve mặt cậu. Giọng điệu cưng chiều nói: “Được rồi, cậu ăn lót dạ một chút rồi ngủ tiếp, nếu không lại đau dạ dày mất.”

Lâm Hòa lười mở mắt, đặc biệt tự nhiên há to miệng ra hiệu cho Tưởng Chiết đút mình.

Cháo Tưởng Chiết đặt chính là cháo thịt bằm.

Từ trước đến nay, Lâm Hòa vẫn thích ăn cháo cửa hàng Minh Nguyên, Tưởng Chiết cho rằng cậu không khỏe nên đã đặt món cháo thịt nạc mà cậu thích.

Một tay của Tưởng Chiết ôm cậu, tay khác lại cầm muỗng múc cháo.

Lưỡi của Lâm Hòa là lưỡi mèo đặc biệt nhạy cảm với thức ăn nóng. Cháo còn nóng nên anh đưa lên miệng thổi nhẹ cho nguội bớt trước rồi mới đút cho Lâm Hòa.

Đút từng ngụm một y như hầu hạ bạn gái vậy.

Hai người cư xử rất tự nhiên giống như chuyện này đã diễn ra không ít lần.

Liệu bọn họ có được xem là bạn cùng phòng bình thường chăng?

Đút xong cháo, Tưởng Chiết lau miệng cho Lâm Hòa, tự giác thu dọn rác. Anh nhét cậu vào trong chăn, nhét lại góc chăn, vứt rác xong anh còn kéo rèm che lại giúp cậu.

Tưởng Chiết ngồi trước máy tính, click mở một tệp tên là "Sổ tay theo đuổi vợ yêu".

Từ khi em gái của anh, Tưởng Việt phát hiện ra manh mối về người anh thích, cô bé cứ bám theo cho đến khi biết được người đó là bạn cùng phòng của anh.

Cú sốc ngắn ngủi qua đi, một cô bé xinh đẹp ế chỏng ế chơ suốt 18 năm đã quyết định cống hiến đúc kết kinh nghiệm đọc qua đủ thứ tiểu thuyết từ ngôn tình đến đam mỹ trong suốt nhiều năm để góp sức mang lại hạnh phúc trọn đời cho anh trai thân yêu nhà mình tại thời điểm quan trọng nhất của năm cuối cấp ba.

Sau hai ngày nghiên cứu, quầng thâm mắt hiện rõ, cô bé đã gửi cho anh một tệp tài liệu hơn 20.000 từ bao gồm ví dụ và phân tích trình bày một cách rõ ràng, rành mạch giống hệt một bài luận văn học thuật.

Tưởng Chiết trực tiếp kéo chuột đến những dòng chữ cuối cùng.

“Tóm lại, anh phải lì lợm la liếm, bám dính như keo da chó làm cho chị dâu quen thuộc anh. Sau đó,  xảy ra một hiểu lầm không đáng kể. Cuối cùng, diễn ra một cuộc theo đuổi vợ yêu đến sml rồi rước nàng về dinh.”

Chậc.

Nhìn sao cũng cảm thấy không đáng tin cậy cả.

Vả lại, Tưởng Việt chưa từng yêu đương qua thì biết cái gì chứ?

Con nhóc ranh.

Anh đóng tệp, thực hiện vài lệnh trên máy tính.

Video giám sát của ba chiếc camera theo dõi giường Lâm Hòa được bật.

Anh đã download video giám sát tối qua xuống rồi chép sang điện thoại.

Sau đó, anh đi vào phòng tắm, ngồi ở trên bồn cầu.

Mở album riêng tư đã được khóa.

Nơi lưu giữ những tấm ảnh cơ thể của Lâm Hòa được anh chụp lén trong lúc cậu đang ngủ.

Lâm Hòa mặc áo ngủ đi ngủ.

Bởi vì một số lý do nên trường khai giảng hơi muộn, thời tiết ở Trường Sa từ trước đến nay vẫn luôn khắc nghiệt như thế.

Tháng bảy nóng như lửa đốt, nhưng thời tiết năm ngoái rất nhanh trở lạnh.

Cho nên đồ ngủ của Lâm Hòa là áo dài quần dài, cái gì cũng nhìn không thấy.

Áo ngủ được làm từ tơ lụa màu trắng, thoạt nhìn bóng loáng và tinh tế, có lẽ mặc ở trên người cũng rất thoải mái. Chiếc quần dài suông rũ và to rộng ôm sát đôi chân thon thả, chỉ để lộ mắt cá chân trắng như sứ.

Tưởng Chiết cảm thấy Lâm Hòa đang quyến rũ mình.

Không có việc gì mà lại để lộ ra mắt cá chân ra làm cái gì cơ chứ? Còn không phải là muốn để hai tay anh tóm lấy kéo lùi về sau rồi quàng qua eo của anh hay sao?

Chẳng những như vậy, Lâm Hòa ngủ mà còn mang vớ.

Một chiếc vớ dài màu trắng.

Vớ trắng bó chặt kéo lên tận bắp chân. Những ngón chân nho nhỏ được lớp vải trắng bao lấy, trông tình tình khó tả.

Cho nên Tưởng Chiết nghĩ mình nhất định phải yêu cầu Lâm Hòa cởi sạch, chỉ mang mỗi một đôi vớ trắng dài, sau đó mặt đối mặt chịch cậu mới được.

Chịch đến nỗi lớp vải dệt bó sát thấm ướt mồ hôi, đôi chân trắng nõn run rẩy lên xuống như hai cánh bướm đang rung rinh trước gió chuẩn bị tung cánh bay lên trời xanh.

Chỉ mới nghĩ nhiêu đó thôi, Tưởng Chiết đã cứng rồi.

Sân khấu nhỏ:

Sau khi biết Tưởng Chiết thích nam sinh, nội tâm của ba Tưởng tương đối phức tạp.

Sao một đứa con trai ngoan như anh lại cong vậy hả?

Mẹ Tưởng và Tưởng Việt đón nhận sự thật này một cách êm đẹp.

Dưới sự đả thông tư tưởng của mẹ Tưởng và Tưởng Việt, rốt cuộc ba Tưởng mới miễn cưỡng bỏ cuộc.

Một ngày nọ, Tưởng Việt bị kéo vào trong phòng sách và bị nhét ảnh chụp của cậu ấm danh gia vọng tộc nào đó, những lời lẽ đầy sâu sắc:

“Sau này, việc nối dõi tông đường phải dựa vào Tiểu Việt con. Tuy rằng nhà chúng ta không có ngai vàng, nhưng gen ưu tú của ba mẹ không thể không có người thừa kế được. Cho nên con nhìn thử xem ở đây có người mà con thích hay không?”

Tưởng Việt: "…"

Cô bé khổ quá mà!

>-<

"Nếu có người thích tớ sao? Vậy thì tớ sẽ thử thích người đó xem sao, đâu dễ dàng gặp được một người thật lòng thích mình mà...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro