Tập 1: trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới 1: Nóng tính ham tiền giả thiếu gia x các loại lạnh lùng khốn nạn công.

Truyện siêu ngược, thịt vô cùng thô tục.
...
"Kết thúc là sự khởi đầu, số phận của cậu là một vòng lặp vô hạn, đau khổ và bi thương, điểm kết thúc là ở nơi bắt đầu."

"Bà đang nói cái gì vậy?" Thanh niên đầy tóc bù xù, gương mặt lại xinh đẹp mỹ lệ. Chính là sắc mặt tràn đầy không kiên nhẫn, cậu ta từ trong túi móc ra vài đồng tiền lẻ đập lên bàn, càm ràm nói:

"Tôi cũng không nói muốn bà bói cho tôi, còn có nhiêu đây tiền, bà lấy đi."

Sau đó móc ra một điếu thuốc hút hút, mới đây đã ba năm kể từ khi cậu bị đuổi khỏi nhà, không bằng cấp, tiền bạc, sống như một tên du côn.

Một chiếc xe lao nhanh tới, rõ ràng con đường vắng vẻ, người trên xe lại không giống say xỉn.

Cố Yêu nhìn sáng chói ánh đèn, khung cảnh xung quanh trở nên mờ nhoè. Chỉ nghe rầm một tiếng, mọi thứ trở nên tĩnh lặng.

Cố Yêu mở mắt ra, trước mắt là một mảnh tối đen, trên chân còn mang theo xiềng xích, cảnh vật quen thuộc trước mắt lại khiến trái tim cậu đập mạnh.

Cậu trọng sinh rồi. Kiếp trước trôi qua trong chớp mắt, cậu ương ngạnh kiêu ngạo. Cậu được nuôi dưỡng mười bảy năm nhưng ở sinh nhật thứ mười tám cậu biết bản thân không phải con ruột.

Cỡ nào buồn cười cùng châm biếm, cậu không muốn có người cha nát rượu, cậu không muốn trở về khu ổ chuột. Vì thế cậu liều mạng giữ lấy, luôn gây khó dễ cho thật thiếu gia Cố Nhã.

Kết cục thì sao, cậu bị xe tông chết, trong khoảng khắc ấy cậu biết được thế giới này thế mà lại là một quyển tiểu thuyết, mà cậu chỉ là phản diện ngu ngốc trong cuốn tiểu thuyết đó.

Cậu ngu ngốc nóng nảy đối lập với thật thiếu gia ôn hòa điềm đạm. Mà lần nữa mở mắt, cậu đã trọng sinh.

Cậu cảm thấy vô cùng hoang mang, không biết bản thân nên làm gì, tương lai cậu sẽ đi về đâu. Mà hoàn cảnh hiện tại của cậu cũng vô cùng tồi tệ.

Cậu đang bị phạt. Ở kiếp trước, cậu nhắm mắt lại hồi tưởng.

[Hình ảnh một thiếu niên vừa mới tỉnh dậy liền giận giữ, đập cửa.

"Thả tao ra, thả tao ra! Tao không có sai! Mẹ nó là ai cho phép tụi mày nhốt tao!"

"Cố Yêu thiếu gia chúng tôi chỉ làm theo lệnh của ông chủ cùng với các thiếu gia khác. Bọn họ nói sẽ nhốt ngài ở đây cho tới khi ngài nghe lời thì thôi."

Giọng nói lạnh nhạt của vị quản gia đó đáp lại.

"Không... không thể nào! Tao là... tao là..."

Thiếu niên muốn phản bác lại như nhớ lại thân phận của mình, lời nói muốn thốt ra kẹt lại trong cổ họng.

Nhưng thiếu niên vẫn tiếp tục đập cửa,  Trong mắt ngọn lửa cuồn cuộn, gào rống. Cho đến khi bất tỉnh nhân sự thì thôi.]

Cố Yêu sau khi hồi tưởng lại, trong đầu đột nhiên xuất hiện nhiều âm thanh. Đó là đọc giả khi đọc phiên ngoại, mọi người hả hê khi nhìn thấy thảm trạng của cậu, chửi cậu ngu ngốc, nói cậu như vậy hèn gì bị người ta ghét.

Cố Yêu hai tay nắm chặt, trong mắt tối tăm, bản thân cậu đáng ghét tới vậy sao? Cố Yêu không biết.

Chỉ là lúc này đây cậu không quá muốn phản kháng, cậu cảm thấy rất đói cùng mệt mỏi, không biết thời gian trôi qua bao lâu, mọi thứ quá yên tĩnh, đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng thở của bản thân.

Cậu nhắm mắt lại, kiếp này cậu chỉ muốn yên lặng mà sống, cậu không muốn bị gia đình ghét bỏ nhưng nếu bị đuổi đi cậu cũng sẽ không níu kéo.

Vì thế cần gì phải tự chuốc lấy khổ đâu? Con nhím nhỏ trong vô thức tự nhổ lấy gai nhọn ở trên người. Giọng nói yếu ớt và vô lực vang trong màn đêm: 

"Anh ơi... em sai rồi."

Không một ai đáp lại cậu, Cố Yêu cắn răng, một lần lại một lần lặp lại.

Trong đầu hiện lên một số ký ức xa lạ mà quen thuộc, một đứa nhỏ khóc nức nở, nước mắt chảy ròng ròng mà xin lỗi.

"Anh ơi... em sai rồi."

Cố Yêu nói, ký ức đen tối trỗi dạy, cảm giác đau dạ dày quen thuộc, trên trán rịn ra mồ hôi, nhưng so với điều đó, không một ai quan tâm mới khiến cậu khiếp sợ, đôi mắt của cậu rưng rưng.

Cậu lại phải chết trong cô đơn như kiếp trước sao.

"Anh trai... em... em đói quá, em có bệnh dạ dày, anh trai, tha cho em đi, em biết sai rồi, em thực sự biết sai rồi."

Giọng nói vang lên ở góc phòng, chất giọng không một chút cảm xúc:

"Sai chỗ nào?"

Cố Yêu mừng rỡ nhưng nghe giọng nói lạnh lùng đó, trái tim cậu lại nhói đau. Cố Yêu nắm chặt lấy hai tay, bàn tay non nớt trắng nõn bị cậu bấu ra chảy máu. Cậu cúi đầu:

"Em không nghe lời, em không nên tranh giành thứ không thuộc về em."

"Sai rồi."

Âm thanh đó im bặc, Cố Yêu ngẩng đầu lên, cậu cảm thấy vô cùng hoang mang. Lại gọi vài tiếng nhưng không một ai đáp lại.

"Anh...anh ơi...em sai rồi..."

Cố Yêu  gọi đến đau giọng cuối cùng vô lực ngồi ở trên giường, nhìn tấm chăn mỏng dính, cậu đem nó bao phủ lấy bản thân mình.

"En rốt cuộc sai ở chỗ nào... hôm nay là sinh nhật của em mà..."

Cậu cuộn lại bản thân nước mắt lăn dài xuống, ở kiếp trước cậu như vậy điên cuồng cùng không cam lòng là vì sao?

Bởi vì hôm nay là sinh nhật mười sáu của cậu, thế mà bởi vì phạm lỗi liền bị phạt nặng.

Mà hiện tại trọng sinh, cậu lại mang theo nỗi đau xương cốt vỡ tan khi bị xe cán qua, đau đớn mà thanh tỉnh cảm nhận hơi thở trôi đi.

Trở thành cô hồn dã quỷ bị cô đơn ăn mòn. Trở về... lại ở thời khắc ác mộng bắt đầu.

...
Hậu trường

Tác: xin hỏi tra công, thụ yêu quý đã làm sai?

Tra công 1: em ý dám quyến rũ tôi. Nhìn em ấy tôi nứng quá.

Tác: >.< người đâu đem hắn bỏ vô chuồng lợn, nhớ rõ đừng bỏ con cái nếu không tội con lợn lắm.

Tra 1: đực cũng có thể.

Tác: kéo ra, thiến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro