tập 22: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[] có ký hiệu này là kí ức thật. Để đoán cái kết câu chuyện. Ko chú ý cũng được.

...
Cố Lang vừa thốt lên ngay lập tức hối hận,  Cố Yêu đi về trước quay lại hỏi:

"Hả, cậu vừa nói gì vậy?"

Cố Lang cười cười không đáp chỉ là bước đến càng gần Cố Yêu. Không tiếp cận, cũng không ôm lấy, một khoảng cách vừa đủ để Cố Yêu cảm thấy an toàn.

Không biết bằng cách nào, bọn họ đã đứng trước một căn nhà trọ cũ kỹ, nơi đây là nhà cũ của Cố Nhã, cũng chính là nhà ba ruột của Cố Yêu. Hiện tại đây là nơi an toàn nhất mà bọn họ có thể nghĩ tới.

Cố Yêu trông chờ vào một cuộc sống bình dị, cậu không cầu mong gì nhiều, không giàu sang cũng được, cậu chỉ cần một người để gọi là ba, một người sẽ cho cậu một ít tình thương, một người cho cậu cảm giác an toàn.

Cậu muốn đi vào, lại đột nhiên quay đầu nhìn lại, Cố Lang đã đứng ở đó, lẳng lặng nhìn cậu, gương mặt dường như bị nắng che mất, chỉ ẩn hiện mờ mờ trong mắt của cậu.

"Cố Yêu, tôi vĩnh viễn ở nơi này, dù em có không nhìn thấy đi nữa."

Không biết từ khi nào bọn họ đã đứng cách nhau rất xa, rõ ràng anh vừa mới ở đây, rõ ràng cánh tay và hơi ấm anh vẫn ở.

Anh xoay người rời đi, mà Cố Yêu hai chân giống như bị dây xích lại, cậu đứng chết trân ở đó, mất hồn mất vía nhìn anh biến mất hẳn.

Trong trí nhớ lại hiện ra kí ức mờ mờ.

[Hai cậu bé chạy ở đằng trước, trong đó một cậu bé tóc vàng tựa như tỏa nắng, tiếng cười réo rắt như tiếng chuông, ánh mắt lại như ánh mặt trời. Ở phía sau cậu vội vàng chạy theo, có một thanh âm non nớt đột nhiên gọi lại cậu, cậu quay đầu. Chỉ có thể nghe được hai chữ:"Cẩn thận" sau đó trời đất bỗng nhiên tối đen lại.]

Đừng nhớ thêm nữa, kí ức bị đóng chặt kháng cự bị mở ra. Cố Yêu giật mình, không biết từ khi nào mà cả người đầy mồ hôi, trong ngực trái tim đập như sấm.

Bầu trời nhuộm đỏ hoàng hôn, mọi thứ yên tĩnh, Cố Lang không còn đứng ở đó.
Cố Yêu đi vào trong nhà, cậu nhìn căn phòng số 114.

Biển phòng tràn đầy bụi bặm, cậu chợt nghĩ chính mìn vì cái gì sẽ đến đây, vì cái gì sẽ biết địa chỉ nơi này.

Giống như nơi này từng là nhà cậu. Kí ức chồng lên nhau tràn đầy hỗn độn.

Cậu bị gì thế, đầu óc hiện ra hình ảnh mảnh vỡ thủy tinh đổ đầy nhà, những tiếng thét ầm ĩ. Một bàn tay to xô đẩy cậu.

[Mày... đồ con hoang!]

Đó là cái gì thế? Cậu vừa mới nhớ lại cái gì? Đó là ký ức của cậu sao, nhưng cậu không phải là giả thiếu gia từ nhỏ ở chung nhà của Cố Thịnh sao?

Đầu óc hỗn độn, cậu như chìm trong một vực sâu, nơi đó có một trái tim bị chằng chịt dây xích xích lại, một cây búa từng cái gõ vào.

Không thở được.

Đừng cố nhớ nữa.

Một hình ảnh khác thay thế vào, một cái cớ hoàn hảo được thêm vào.

Cậu biết được địa chỉ của ngôi nhà này là do Cố Nhã đã từng nói với cậu, khi đó còn ngồi cùng bàn, cậu ấy đã từng mời cậu về nhà chơi, ngôi nhà ấm cúng, người ba hiền từ.

Đúng vậy.

Sự thật là vậy. Chỉ là không ngờ lần nữa quay trở lại, thân phận đã khác, tuy vậy vẫn mang theo một chút kì vọng, hi vọng chú ấy sẽ chấp nhận mình, có lẽ sẽ trách mắng mình vì sao bây giờ mới trở lại.

[Em lại tự lừa dối mình như vậy.]

Cố Yêu nhíu mày, là ai nói, cái nắng trưa chiếu xung quanh, không gian vắng lặng.

Từ trong căn phòng trọ cũ kỹ xộc ra một mùi hôi hôi hám. Cửa không cần người mở, tự động đẩy vào.

Ánh mặt trời gắt lại không chiếu vào nổi căn phòng này, đen và lặng.

Những cái lon lăn ra kêu leng keng rải đầy trong phòng, không thiếu xác chuột nằm đầy ra sàn.

Cái hành lang tựa như sâu hun hút, truyền đến những thanh âm cọt kẹt, một hồi lại cùng cực yên lặng.

Những con chuột đôi mắt đỏ lè nhìn cậu, Cố Yêu cảm thấy bất an, cậu muốn rời đi, nhưng đôi chân lại không chịu sự khống chế mà bước vào.

Cửa tự đóng, rầm.

Lặng.

Chỉ có tiếng bước chân, và hơi thở. đột nhiên vang lên từng hồi chuông điện thoại.

Có người ở.

Không âm thanh, chỉ có tiếng chuông điện thoại trả lời điều đó.

Réo rắt rồi tắt hẳn, rồi lại vang lên, từng hồi lại từng hồi. Cố Yêu đi băng qua, cậu lao qua đám rác rưởi, mở ra một căn phòng nhỏ ở trên gác xép, ở đó trên một cái bàn nhỏ, tìm thấy một cái điện thoại đã hơi nát màn hình.

Cũng không khóa, mà điện thoại reo lên, tên trên màn hình khiến tim cậu hẫng lại một nhịp:

"Chủ nợ."

Cố Yêu không biết có nên nghe hay không, cậu cứ để điện thoại cứ reo như vậy, có lẽ vì quá hoang mang, cậu bắt đầu quan sát căn phòng.

Cậu nhận ra mình đang ở căn phòng chưa từng tới, một căn phòng nhỏ mà chật hẹp đến kì lạ, nhưng lại rất  sạch sẽ, không có một chút bụi nào. Ánh sáng nơi cửa sổ chiếu vào một cách rất nhẹ nhàng.

[Một khoảng sáng. Một nơi vốn không tồn tại]

Cạch một tiếng. Không biết từ lúc nào cánh cửa ra vào đột nhiên mở ra, một người đàn ông bước vào.

"Mày về rồi à? À, không phải mày."

Gã ta đứng ở phía cửa ra vào, tay cầm một chai rượu, nốc từng ngụm. Cạch một tiếng, cửa khóa.

"Mày biết vì sao tao không khóa cửa không? Bởi vì tao luôn chờ thằng chó đó trở về."

"Nhưng nó đi rồi, nó bỏ tao đi rồi, tựa như người đàn bà đó."

Từng câu từng chữ đầy đau xót và thống khổ nhưng trong miệng người đàn ôg nói ra lại vô cùng lạnh lẽo. Đôi mắt gã ta đục ngầu bước chân loạng chọang, vừa đi vừa cười khặc khặc, hơi rượu hà lên mặt cậu, giọng gã khàn đặc nói:

"Có phải mày là thằng con trai ruột của tao phải không?"

Thời khắc đó cổ họng của Cố Yêu như bị ai đó bóp chặt cổ, cậu không nói ra được một lời nào, cậu thậm chí muốn chạy trốn.

Thất vọng, khổ sợ, lo ngại. Gã đàn ông đã từng rất hiền lành bây giờ lại có bộ dạng bê bết như ma quỷ vậy.

Cả người râu tóc xồm xoàm, ánh mắt điên cuồng nhìn cậu, từng tiếng cười ghê rợn vang vào tai cậu. Giọng nói mang theo vẻ đê tiện và ghê tởm ồm ồm nói:

"Mày là thằng con trai yêu quý của tao, vậy mày phải chịu trách nhiệm với tao chứ?"

"Ông muốn làm gì?"

"Mày không phải đã nhìn thấy cái điện thoại đó rồi sao, là con trai của ta mày phải giúp tao trả nợ chứ. Mày là con của  đại gia mấy năm nay mà, chút tiền này mày vẫn có chứ, phải không?"

Cố Yêu thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mìn của hắn, cậu muốn trốn tránh lại bị hắn vịnh lại, cậu đành nhìn thẳng vào hắn, nhìn thẳng vào hiện thực tối tăm mà cậu không muốn đối mặt này.

"Tôi không có tiền, tôi không có tiền."

Hình ảnh trong ký ức tùng lặp với người đàn ông trước mắt. Đôi mắt gã nhìn cậu điên cuồng, đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống.

[Đồ vô dụng! Đồ phản bội!]

Cậu như bị đóng băng, chết đứng, không biết vì cái gì đôi mắt cậu nhòe đi, mọi thứ trong mắt cậu đột nhiên trở nên mờ ảo và gã đàn ông trước mắt trở thành một đống tối đen thùi lùi mà vung qua vung lại.

Câm miệng đi. Dừng lại đi!

Tôi không muốn nghe!

DỪNG LẠI!

[Nếu như có một người... có thể thay thế tôi...]

"Buông tôi ra!"

Cậu đột nhiên gào lên, cắn phập vào tay hắn mà hắn càng so cậu thô bạo, hai tay vung lên cho cậu hai cái tát.

"Câm miệng! Mày ăn ngon, mặc sướng, giờ mày mới trở về, mày nhìn tao như thế, coi thường tao đấy phỏng? Mày chỉ là đứa bẩn thỉu đê tiện giống mẹ của mày thôi."

Cố Yêu bị gã đàn ông rượu say, ép chặt, cổ họng bị bóp đến không thở nổi. Mắt cậu đỏ lừ lừ, mặt cậu phản chiếu trong mắt hắn.

Điên, cả hai đều điên.

"Buông tôi ra."

"Mày cũng muốn bỏ tao mà đi sao, ả đàn bà đó bỏ tao mà đi, thằng nhãi đó cũng bỏ tao mà đi. Nó nói nó sẽ trở về, nhưng nó đi luôn. Mày cũng muốn đi sao, mày là con tao."

"Buông ra!"

Cố Yêu giãy dụa, nhưng gã đàn ông khi điên sức lực của gã khiến cậu không thể nào phản kháng. Trong con ngươi đen lòm của gã, gã đã bị cả thế giới vứt bỏ.

Cánh cửa mở ở căn phòng trọ cũ nát lúc nào cũng mở để chờ những người vứt bỏ gã trở về, nhưng không có một ai trở về.

Cái điện thoại chỉ lưu một số con trai chờ nó gọi nó cũng không gọi về, chỉ còn chằng chịt số chủ nợ.

Gã điên rồi, như mộ con quái vật đang há to miệng chờ con mồi, chỉ chờ nó bước vào gặm tan xương nát thịt nó.

Từng cú đấm, cú đã như trút giận trút xuống, tiếng va chạm đổ vỡ của hai con người tuyệt vọng.

Đau... đau quá...

Vì cái gì, vì cái gì cậu phải chịu cảnh này. Cậu không phải là người bỏ rơi ông ta, vì cái gì cậu phải thừa nhận sự đau đớn này.

Cố Yêu ra sức gào khan nhưng lại không làm được gì, một chai bia ở bên cạnh lóe lên trong mắt cậu.

Dưới ánh nắng nhạt màu, chai bia thủy tinh phản xạ trong mắt cậu như tia sáng cứu rỗi duy nhất. Hơi thở dần phai đi, bàn tay run rẩy vô lực đột nhiên có một cổ sức lực kì lạ.

Nắm chặt lấy chai bia, một tay vung thật mạnh. Chỉ nghe choang một tiếng, máu từ trán người đàn ông rỉ ra, rơi tóc tóc lên mặt cậu. Chảy nhễ nhãi xuống sàn.

Đầu người đàn ông đầu đầy miểng chai, có mảnh thủy tinh ghim vào đầu, nhưng hắn vẫn không buông tay khỏi cổ cậu.

"Cùng rời đi đi, chỉ có tao sẽ yêu quý mày, chỉ có tao không bỏ rơi mày, chỉ có tao là không lợi dụng mày. Cố Yêu! Là tao cứu mày!."

"Không... ông chưa từng yêu quý tôi! Vì cái gì tôi phải rời đi cùng với ông. Ông chết đi!"

Cố Yêu một đập lại một đập thủy tinh đầy sàn nhà, bắn lên mặt cậu, máu ấm áp văng đầy mặt cậu, tầm mắt của cậu dần  mờ đi. Nhưng tay người đàn ông đó đã tay chân dần vô lực, tay cậu ngừng lại, cậu thấy qua đôi mắt của người đàn ông, trên người cậu đầy là máu, gương mặt điên cuồng, hoảng sợ.

Người đàn ông chạm lên mặt cậu, hắn lúc này thế mà cười:

"Mày rất giống tao, đáng thương như vậy."

Nói xong tay người đàn ông buông thỏ ra, rơi trên rất, mắt nhắm lại. Người đàn ông đó nằm im lặng dưới sàn. Căn phòng trở nên im lặng chỉ còn nghe tiếng thở của cậu, nỗi sợ hãi của cậu cũng dâng lên.

Cậu đứng dậy nhìn cái xác, gương mặt trợn trắng tròng mắt nhìn cậu.

Đây là cha cậu.

Cậu giết người.

...
Amazing không? Còn nhiều cái amazing hơn nữa.

Cái giả thuyết lúc đầu chỉ là thịt sau đó nó... trở nên kì lạ vl. Dự là lái mấy bà chóng mặt luôn.

Kết thì có rồi yên tâm lọt. 2141 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro