tập 24: tôi cũng yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu nói đơn giản lại khiến cậu cảm nhận sự cứu rỗi, cậu cầm khư khư cái điện thoại im đập bùm bụp.

Cửa sổ bị phá ra, bên ngoài truyền tới ánh sáng. Là hai người bì đánh thành đầu heo, đã bất tỉnh xuất hiện trước mặt.

Cố Thịnh đeo găng tay, mặc theo sơ mi bước vào, bên cạnh còn dẫn theo Cố Thế. Cố Thế thấy cậu thì trầm mặc  không nói.

Trái lại Cố Thịnh lại tiến lại gần cậu, bàn tay đeo găng chạm lên tóc cậu, khiến cậu giật mình, giọng nói trầm ấm truyền tới:

"Em làm tôi bất ngờ thật đấy, thế mà dám giết người."

Trong tông giọng ấy, dường như chứa ý cười không thể kiềm được.

"Em..."

Cố Yêu lắp bắp không biết nên nói cái gì, đôi mắt đẹp ngần ngận nước, Cố Thịnh hôn lên mi mắt cậu dịu dàng nói:

"Đừng sợ, tôi sẽ xử lí mọi thứ cho em, em còn có tôi mà... đừng sợ..."

Cố Yêu òa khóc lên, bao như sự tủi thân khiếp sợ dựa vào người trước mắt, cậu khóc ngất đi trong lòng ngực hắn.

Mà Cố Thế trầm mặc ở bên cạnh, dùng vóc dáng lớn của mình che lấy cái xác, động tác nhanh gọn gọn gàng mà xử lí cái xác.  Tựa như im lặng nói:

"Tôi sẽ vì em gánh vác mọi thứ."

Không gian yên tĩnh, mỹ nhân đã thiếp đi trong lòng ngực. Cố Thịnh bị gọi ra ngoài, hắn nhìn người trong lòng, rồi hôn lên trán cậu, Cố Ưu không kiên nhẫn giực, Cố Thịnh chỉ đành rời khỏi.

Mà đợi ở bên ngoài là Cố Ưu đang đánh Cố Nhã, gương mặt của Cố Nhã đã bầm một bên mắt.

Vừa thấy Cố Thịnh đi ra, Cố Ưu đã nhào tới, muốn đấm cho Cố Thịnh một phát, Cố Thịnh ưu nhã né quá, một chân húc vào bụng Cố Ưu. Hắn gục xuống đất.

Cố Thịnh nhíu mày:

"Tôn ti trên dưới đâu, phát điên cái gì vậy?"

"Không phải nói là sẽ không xảy ra sơ sót sao? Này còn không tính là sơ xót, em ấy giết người!" Cố Ưu gào lên

"Vậy thì sao?" Cố Thịnh cười lạnh ngồi bên cạnh.

"Anh điên rồi...Anh không sợ làm em ấy điên mất sao? Sự kiện đó..."

Cố Ưu chất vấn, rầm, Cố Thịnh ném một cái gạt tàn về phía Cố Ưu, khiến đầu hắn chảy máu:

"Câm miệng." Ánh mắt như đêm đen, giọng nói tràn đầy sự khẳng định.

Không gian yên tĩnh. Cố Ưu bụm mặt, đôi mắt nhìn Cố Thịnh đầy sự căm thù.

...
Cố Yêu không hề biết những chuyện xảy ra ở bên ngoài, cậu hôn mê rất lâu, trong cơn mơ cậu đứng trước một trái tim lớn đó, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cây búa một đập lại một đập phá vỡ xiềng xích của trái tim.

Từng cú đập xuống lại khiến đầu cậu đau như muốn nổ ra, cậu muốn dừng nó lại, chỉ là không biết từ lúc nào dưới chân của cậu đã bị trói đầy bởi những dây xích.

Ngừng lại đi... ngừng lại.

Cố Yêu đau khổ như muốn nứt ra, khóe mắt dường như vỡ ra. Cố Yêu cảm thấy dường như mình bị xé nát.

Mắt giống như bị rách ra, tròng mắt rơi xuống đất. Mọi thứ nhòe đi, Cố Yêu dường như có thể thấy được trái tim kia chỉ còn vài ba dây xích.

Rốt cuộc những dây xích đó là thứ gì, mà cây búa lại chính là gì.

Trong lòng của Cố Yêu đã có một đáp án mơ hồ.

...
Cố Yêu mở đôi mắt ra, Cố Ưu đã ngồi bên cạnh, đôi mắt đầy lo lắng nhìn cậu. Cậu nhìn tới hắn, cảm thấy hơi bất ngờ.

Cố Ưu cười cười, dường như có chút buồn bã và suy sụp, đôi mắt sau gọng kính vàng vẫn còn chằng chịt dấu đỏ, bàn tay nắm lấy tay cậu vẫn còn run:

"Tôi tưởng em sẽ bỏ chúng tôi đi."

Giọng hắn rất khàn, Cố Yêu ngẩng đầu, đôi mắt vô cơ nhìn hắn, tim hắn giống như chững lại một nhịp.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, mọi thứ như là ảo giác của hắn. Hắn nhìn thấy Cố Yêu trước mắt co rúm, lấy lòng, sợ hãi.

Cậu đối với hắn giận giữ hất tay hắn ra, một tiếng kêu:

"Cút!"

Rõ ràng là bị phũ phàng như vậy, bị cậu ghê tởm khinh thường như vậy lại khiến hắn nhịn không được mà cong lên khóe môi.

"Anh cười cái gì?"

"Tôi không cười."

"Anh cút đi!"

"Tôi cút liền đây."

Cố Ưu nhanh chóng đứng dậy rời đi, hoàn toàn không để ý đau đớn khi bị Cố Yêu ném đồ.

Mà khi Cố Ưu vừa đi khỏi, Cố Yêu một lần nữa trở nên trầm mặc, hai tay bấu lấy da thịt, trong mắt của cậu mọi thứ đều trở thành màu đỏ, một màu đỏ bao phủ khắp cả căn phòng trở thành những bàn tay hướng về phía cậu, muốn kéo cậu xuống.

Chúng nó bóp lấy cổ cậu, từng tiếng rên rỉ đau đớn không rõ nghĩa truyền vào tai.

Cố Yêu nhìn cái dao gọt hoa quả trên bàn, cậu vươn tay ra.

Đem dao đưa tới cổ tay, không một chút do dự nào cắt xuống.

Một bàn tay dừng cậu lại, là Cố Lang.

"Em đang làm gì thế?"

Thanh âm vô cùng tức giận, ánh mắt lại lo lắng nhìn cậu. Không biết vì sao khi thấy được khuôn mặt Cố Lang, cậu lại rất hoảng hốt.

Cố Lang cứ thế mà trách mắng cậu, lảm nhảm không ngừng, cậu chìm vào trong giấc mộng. Tay vẫn không quên nắm vào vạt áo hắn.

Chỉ là vạt áo của hắn dường như có gì đó không đúng cho lắm, đúng rồi... hắn vì cái gì lại mặc áo sơ mi.

Vì sao gương mặt của hắn cùng với Cố Thịnh lại... giống nhau như đúc.

...
Cố Thịnh nhìn người trên giường nắm lấy vạt áo của mình, cho đến khi ngủ thiếp đi cũng không buông tay. Cổ họng của hắn nổi lên từng cơn lợn cợn.

"Tôi giống hắn ta như vậy, vĩnh viễn chỉ là thế thân, nhưng tôi tình nguyện... vậy vì sao em lại tưởng tượng ra hắn vậy."

Nước mắt của hắn rơi xuống, nhìn người trên giường, nhìn bóng mình ánh xạ trong gương. Trong một khắc, trong đầu hắn tưởng tượng đến việc đập vỡ tấm gương, lấy mảnh kính rạch nát gương mặt này.

Tôi không phải hắn... tôi cũng rất yêu em.

...
Mọi người có thích thịt trộn kim không hay kim không càng vui. Kim không thì cốt truyện sẽ lao rất nhanh. Thịt trộn kim kéo sẽ khá dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro