Chương 4: thoả thuận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Lio tỉnh lại bầu trời bên ngoài đã đen kịt. Cậu trở mình để ngồi dậy nhưng cơn đau mỏi khắp người khiến Lio bủn rủn ngã ra giường và chỉ biết thở dài đầy bất lực cố gắng nhịn đi cơn ê ẩm. Cậu ngồi dậy lần nữa rồi đánh mắt nhìn quanh căn phòng mình đang nằm.

"Đây là căn phòng trước đây của mình..." Lio thầm kinh ngạc vì nó giống như chẳng hề bị thay đổi gì so với 8 năm trước trong trí nhớ của cậu. Thậm chí chậu hoa nhài mà cậu luyến tiếc không thể đem theo tới xứ người vẫn đang sống khoẻ mạnh xum xuê. Lio xoay người thả chân xuống sàn, giờ mới để ý trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo phông rất lớn, đến nỗi cổ áo theo chuyển động cứ bị lệch sang một bên.

"Đã được tắm rửa sạch sẽ... nhưng chí ít nên mặc cả quần cho mình chứ." Cảm giác trần trụi bên dưới khiến Lio đỏ bừng cả mặt. Vali đồ đạc đã được sắp xếp ngay ngắn trong tủ quần áo, trong lúc cậu đang bận rộn lục tìm đồ đạc thì cửa phòng bật mở, Lio giật mình quay ra thì thấy Norlan đang đi tới.

"Đang làm gì?" Gã hỏi một cách tự nhiên giống như một cặp tình nhân sống chung rất lâu vậy. Tuy nhiên Lio thì không được như thế, cậu cúi gằm xuống, tay níu lấy gấu áo kéo xuống đầy ngượng ngùng.

"T-tôi đang tìm quần áo..."

Norlan phì cười trước sự lúng túng của cậu, gã kéo tay Lio lôi vào lòng mình, mặc kệ cậu dãy dụa mà hôn lên đỉnh đầu một cái.

"Mặc áo của chồng là được rồi, mất công cởi ra cởi vào làm gì." Gã cất giọng đầy lười biếng, mặc kệ sự vùng vẫy của Lio mà thò tay vào dưới vạt áo nắn bóp cặp đào mềm mịn.

"Đừng nói lung tung, buông tôi ra đi!" Cái danh xưng của gã làm cậu giật thót, Lio cố gắng vòng tay ra sau ngăn cản đôi tay càn rỡ của Norlan nhưng không được, cậu đánh vào ngực gã kháng nghị, khuôn mặt chôn sâu vào lồng ngực rộng lớn của gã trai trẻ. Phía dưới do bị nắn bóp quá mạnh bạo mà hai môi lớn sưng đỏ do bị hành quá nhiều cứ mấp máy tạo ra tiếng nhóp nhép càng khiến Lio xấu hổ.

"Ha ha, cậu nhỏ đáng yêu chết đi được!" Norlan cười phá lên, thật muốn một ngụm ăn sạch cậu nhỏ của mình, nhưng gã biết Lio không thể chịu thêm một phút tra tấn nào nữa. Vả lại ông già còn có việc quan trọng muốn nói với cậu. Thế nên gã chỉ đành tiếc nuối vỗ hai tiếng thật kêu lên cặp đào làm Lio rít lên một tiếng nhỏ vì giật mình, sau đó buông cậu ra và tự tay lấy một bộ quần áo mặc cho Lio.

Hai người xà nẹo đưa đẩy hơn 15 phút mới mặc xong bộ đồ, Lio thở phì phò, cả người đỏ như một con tôm luộc. Norlan hài lòng chỉnh lại cổ áo sơmi hơi lệch cho cậu rồi nói:

"Ba tôi về rồi, cậu nhỏ xuống chào ổng một tiếng đi."

"Hả? Từ lúc nào..." Nếu là từ chiều thì không sao... nếu là từ sáng....

Khuôn mặt mới vừa bình ổn của Lio lại đỏ phừng phừng. Norlan ôm vai cậu kéo ra ngoài, vừa đi vừa ngả ngớn:

"Cậu nhỏ đoán xem ba tôi có thấy được gì không? Cậu rên rỉ to như thế cơ mà~~"

Vì sợ người giúp việc hay bất cứ ai xuất hiện có thể nghe thấy cuộc hội thoại này, Lio chỉ biết túm lấy gấu áo mà mím chặt môi không đáp. Biết cậu nhỏ ngại ngùng, gã trai trẻ cũng không trêu trọc thêm mà đưa cậu tới thẳng phòng làm việc của Arlord.

Cạch.

Cửa vừa mở, đập vào mắt Lio là một tấm lưng cao ngất đang hướng về phía cậu. Hắn đang đứng ở trước bàn làm việc, cái gáy cương nghị lộ ra, tây trang tối màu thẳng thớm càng khiến vóc dáng to lớn của hắn có thêm nhiều hơn áp lực. Arlord và Norlan khá giống nhau, Norlan thừa hưởng sự mạnh mẽ và đẹp trai của ba nhưng lại có thêm vài phần đào hoa, ương bướng lại có chút bạc tình ở khoé mắt của người mẹ. Thế nên so với người Arlord, gã ta giống như một chú ngựa chiến hoang dã sẵn sàng tông đổ bất cứ chướng ngại nào.

Arlord là một người đàn ông với vẻ ngoài rất lịch thiệp. Không phải tự dưng hắn được mô tả giống như một con sói đầu đàn bởi danh tiếng về sự khôn khéo của hắn trong giới tài phiệt. Tuy nhiên một khi đã giao dịch với hắn, ai cũng biết Arlord thực chất giống một con quỷ cực kỳ khó đoán. Hắn ta biết cách sử dụng mọi ưu thế của mình, dẫn dắt tất cả đến với mục đích hắn muốn, lợi dụng chúng tới mức kiệt quệ. Dòng họ William vốn không hẳn là một dòng họ quá hưng thịnh, nhưng từ khi Arlord đứng ra để điều hành thì mọi chuyện đã khác. Gần như chẳng còn một gia tộc nào muốn đối đầu với bọn họ.

Vì thế khi nhìn thấy Arlord, Lio cảm thấy mình giống như một chú chuột nhắt đang đứng trước một con sói uy mãnh, chỉ một cái tát tay cũng có thể khiến cậu bay màu. Áp lực khiến Lio rụt vai lại, như cảm cảm nhận được điều đó, Norlan vỗ vỗ vào lưng cậu.

"Ba, cậu nhỏ đến rồi."

"A-anh rể!"

Lio cất tiếng đầy thận trọng, lúc này Arlord mới buông tệp hồ sơ trên tay xuống rồi quay lưng lại. Đôi mắt màu xám tro lúc nào cũng lạnh lẽo bỗng dưng trở nên nhu hoà, hắn mỉm cười rồi cất giọng nói đầy từ tính của mình.

"Em tỉnh dậy rồi? Hẳn hôm nay đã là một ngày đầy mệt mỏi nhỉ?"

Lio vội vàng gật đầu, rồi như nhớ ra gì đó, cậu lại đỏ mặt rồi lắc đầu.

"Xem ra cũng không khó khăn như tôi tưởng. Tôi còn nghĩ em sẽ phải rất sốc khi nghe tin tức của chị gái em."

Arlord ngồi xuống ghế, gã rót một tách trà rồi đặt về phía đối diện, ý muốn Lio ngồi ở đó. Norlan cũng đã đi tới phía băng ghế dài rồi ngồi xuống.

"Lessly đang ở đâu? Chị ấy có an toàn không?"

Lio không ngồi xuống. Bản năng cho Lio biết chỉ cần ngồi xuống vị trí đó, cậu có thể đã vướng vào một cái bẫy.

À không.

Vốn cậu đã sa chân vào một cái bẫy rồi, chỉ là bây giờ Lio đang cố gắng vùng vẫy một chút mà thôi.

Norlan nghiêng đầu nhìn bộ dạng của Lio, gã liếm mép một cái. Mặc dù con chuột nhỏ này đang run sợ, nhưng ánh mắt của nó lại mạnh mẽ lạ thường. Gã biết Lessly quan trọng cỡ nào với Lio, và dù cho người chi đó đã phản bội bán đứng em trai mình cho bọn họ thì Lio vẫn sẽ muốn đảm bảo tất cả cho cô.

"Em không muốn biết chị em đã thoả thuận những gì để biến mất sao? Kể cả khi đó là việc hy sinh em?"

Arlord nhàn nhã ngồi tựa vào lưng ghế, hai chân hắn bắt chéo, đầu hơi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Lio. Cậu mím nhẹ đôi môi còn hơi sưng, đôi mắt trong trẻo cụp xuống. Vốn nó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cậu chỉ muốn Lessly được an toàn. Còn về phần cậu, dưới cái lưới của nhà William, cậu còn có thể trốn đi đâu chứ?

"Em chỉ muốn anh đảm bảo rằng chị ấy còn sống tốt. Nếu còn thoả thuận nào giữa gia tộc và nhà William... em sẽ đứng ra chịu trách nhiệm."

Arlord bật cười. Cái gia tộc thối nát đó vốn cũng chẳng còn gì để hắn khai thác. Thứ hắn muốn rất đơn giản mà thôi.

"Một đứa con."

Arlord mỉm cười.

"Hả?..." Lio cảm giác mình như vừa nghe nhầm gì đó.

"Tôi muốn một đứa trẻ nữa mang dòng máu của nhà William, với con trai tôi."

Hắn ngừng một lúc.

"Nhưng phải do em sinh ra."

———— end chương 4 ————

Hế lô căm back gòi mn ơii OwO. =)))

Vốn dĩ cốt truyện cũng khôm có gì đâu. Build để rõ tánh cách của nhân vật thuiii.

OwO mong mọi ngừi đừng nhặt sạn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro