Ngoại truyện 2: Mộ Dung Lan Khanh và Phù Chi Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chương này chỉ có nội dung, không có H

Mộ Dung Lan Khanh gặp được Phù Xuyên vào ngày khó khăn nhất đời y.

Thiên sơn Tầm Đạo Tông thân là đệ nhất tiên tông, nhưng không phải trưởng lão nào cũng một lòng cầu đạo, có người hung bạo thành tính, buông xuống đồ đao mấy trăm năm, nay lão tông chủ qua đời, thủ đồ Phù Xuyên dẫu có là thiên tài ngàn năm có một, cũng không thể chống được cả bầu trời sập xuống.

Phù Xuyên bị đuổi khỏi Thiên sơn, chỉ để lại ba vị sư đệ còn nhỏ tuổi, Mộ Kinh Hồng năm ấy dù có lòng nhưng cũng chỉ có thể bất lực nhìn sư huynh cầm bản mạng kiếm đã gãy, một mình bước vào Ma vực.

Lúc Mộ Dung Lan Khanh nhìn thấy Phù Xuyên thì y đang thoi thóp giữa một bầy ma thú, ma thú không làm tổn thương y, thứ khiến y chật vật đến vậy là vết kiếm nồng đậm linh lực của đồng môn.

Cuộc đời của Mộ Dung Lan Khanh có hai sự kiện quan trọng, một là lúc hắn trở thành ma tôn, nắm trong tay quyền lực tối cao của cả Ma vực, hai là gặp được Phù Chi Lam.

Sau này nghĩ lại, Mộ Dung Lan Khanh thường cười kể cho Nạp Lan Tử Khâm rằng, không hiểu hồi đó mình nghĩ gì mà lại đi cứu tên điên này, Nạp Lan Tử Khâm cầm cành đào đưa cho hắn, Phù Chi Lam thì bịt miệng hắn lại.

Lúc đó Phù Chi Lam trừng Mộ Dung Lan Khanh, uy hiếp hắn không được kể cho Tử Khâm nghe, Mộ Dung Lan Khanh nhìn y, lấy chân đá thẳng vào bụng y, Phù Chi Lam trân trối nhìn hắn, dường như không thể tin được Mộ Dung Lan Khanh dám đối xử với y như vậy.

"Hồi đó tên này kinh tởm lắm Nạp Lan à." Mộ Dung Lan Khanh cầm cành đào, tiếp tục kể cho Nạp Lan Tử Khâm nghe về chuyện xưa giữa hai người họ.

"Lúc nào cũng ra vẻ thong dong đáng thương, còn nói muốn làm con cờ của ta để đền đáp ân nghĩa nữa, kết quả thì sao."

Mộ Dung Lan Khanh thở dài: "Xuân Thu chân nhân giỏi nhất là mê lòng người, Mộ Dung Lan Khanh lại không phải kẻ vô tình, thật sự đã xem y như một người tri kỉ, thế mà hôm ấy y hẹn ta ra, lại chỉ để giết ta."

"Y muốn giết hết đại năng trong thiên hạ này để trả linh khí lại cho phiến đất trời này, y muốn giết hết phàm nhân, nhưng lại nghĩ rằng phàm nhân không có tác dụng gì."

"Y yêu mảnh trời đất này, thế mà lại nỡ lòng để nó tắm máu bao sinh linh."

Phù Chi Lam im lặng, Nạp Lan Tử Khâm nhìn y, đưa tay đỡ y lên.

"Cảm ơn huynh đã bao dung cho phu quân của ta."

Mộ Dung Lan Khanh cười hì hì: "Không cần, không cần nói vậy đâu Tử Khâm à, dẫu sao ta vẫn còn sống đó thôi, còn phi thăng để bây giờ đứng đây nói chuyện với hai người nữa."

"Vậy nên Phù Chi Lam, nhớ kĩ, ta không hận ngươi"

*****************************************

Không hối hận về việc đã gặp gỡ.

Không hối hận vì đã xem ngươi là tri kỉ.

Không hận vì bị giết bởi ngươi.

Ta là ma tôn Mộ Dung Lan Khanh.

Sinh ra nơi tiên môn, được học tiên pháp, từng được sư trưởng đặt hết hi vọng vào.

Sau đó gặp bè bạn phản bội, lưu lạc thành ma.

Ngày ta thành đạo, tiên môn chết rồi.

Người đời cười vì ta ngây thơ, sau lại ghê sợ bởi vì ta quá tàn nhẫn.

Ta đã từng rất buồn chán.

Cho đến khi gặp được ngươi.

Dẫu cho máu của ta nhuộm đỏ thanh kiếm của ngươi.

Ngươi vẫn chẳng quay đầu lại.

Sau khi ta tỉnh lại, Mộ Kinh Hồng bảo ngươi đã chết rồi.

Ta thật sự rất muốn cười.

Mộ Kinh Hồng không tu đạo vô tình, nhưng từ khi sinh ra hắn đã vong tình.

Thẩm Thước Nhi phi thăng thất bại, tiêu tán theo khói chiều.

Lần đầu tiên ta thấy Mộ Kinh Hồng khóc.

Ra là người như hắn cũng sợ cô đơn.

Lúc ấy ta đã nghĩ như thế.

Rồi sau đó Mộ Kinh Hồng phi thăng.

Ta không biết hắn đi đâu, khi ta phi thăng ta đã không còn nhìn thấy hắn nữa.

Ta nghĩ về đống tượng đất hắn nặn, cảm giác hắn sẽ chìm vào một giấc mơ, mà nơi đó có các sư điệt của hắn, có Phù Xuyên, có Thẩm Thước Nhi, hoặc hắn sẽ lại tiếp tục lữ trình, tìm kiếm thứ mà hắn hằng mong mỏi: bất tử bất diệt.

Sau khi phi thăng ta đã nhìn thấy rất nhiều thế giới, rất nhiều nhánh thời gian.

Lúc định tìm đại một chốn nào đó nghỉ chân, chờ Từ Sở Y phi thăng, thì ta lại bắt gặp một mảnh áo đỏ.

Ngươi thật chẳng để ta bớt lo chút nào.

Ta thật sự rất vui.

Mong chúng ta năm nào cũng có thể cùng nhau ngắm hoa đào.

Ngươi, ta, Tử Khâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro