1. 【Đang tải...】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai giờ đêm, Lyle canh trước màn hình sáng. Trên màn chiếu lơ lửng giữa không trung là một giao diện Livestream 2D. Có điều màn ảnh hiện tại vẫn tối thui, thế nhưng cũng đã có không ít bình luận đang chậm rãi chạy qua.

[Sao còn chưa bắt đầu vậy? Chim cò của ông đây sắp ngủ mẹ rồi.]

[Đêm nay có tát lỗ không nè? Lần trước tôi bị lỡ mất.]

[Vỗn lài! Quá buồn cho đồng chí! Nhưng hình như có người quay lại đấy, ông lên web H tìm xem]

[Ma mới! Cho hỏi ở đây có luật gì không?]

[Người mới ư? Chỗ này không phải chỗ ông nên tới đâu. Tắm rửa đi ngủ đi.]

[Đệt! Bắt đầu rồi nè anh em ơi!!]

[...]

Đồng hồ sắp điểm mười hai giờ, nhân số phòng phát sóng bỗng nhiên tăng vọt, từ hàng ngàn người lên đến hàng chục ngàn người. Bình luận cũng tăng lên rất nhiều, thế nhưng vẫn có thể thấy đa phần đều chỉ xem trong im lặng.

[Mẹ, sắp được thấy lỗ dâm của vợ yêu rồi. Không biết hôm nay có sưng húp lên không ta.]

[Vợ yêu của cưng bị ông đây địt cho bắn nước khắp nhà nên vừa ngủ rồi.]

[Hôm nay W sẽ chơi trò gì đây?]

[Vợ yêu vợ yêu vợ yêu]

[Cứ hôm nào không được thấy lồn dâm là bứt rứt khó chịu khắp người. Ôi anh em ơi tôi phải làm sao đây?]

[...]

Nhìn thấy mấy dòng bình luận này, Lyle chỉ biết chép miệng, "Dâm thật đấy." thật dâm loạn. Hắn đưa tay cầm chiếc cốc trên bàn lên uống một ngụm nước lạnh.

Lần trước hắn vô tình bấm nhầm vào một trang web khiêu dâm. Lúc nhận ra, hắn đã định theo bản năng bấm xóa trang. Thế nhưng ánh mắt hắn lại bỗng nhiên bị một tấm ảnh ở trong góc hấp dẫn.

Hai cánh môi âm hộ tròn trịa, múp thịt đang dang rộng. Hắn vừa nhìn thấy đã có cảm giác bị cái lỗ lồn này mút vào nhất định sẽ rất thích.

Mà trên thực tế, đây lại là một tấm ảnh dạng gif. Giây tiếp theo, giữa màn hình xuất hiện một chiếc kẹp mỏ vịt, răng nanh sắc nhọn dữ dằn lộ ra. Mỏ vịt vươn thẳng về phía âm đạo vô tội còn đang đỏ bừng, ướt nước kia, lập tức ghim răng vào miếng thịt non mềm ấy. Quả mọng phủ mật ngọt trong giây tiếp theo tưởng chừng như sẽ bị xuyên thủng. Nhưng là xuyên thủng, hay là kẹp nát đây?

Ma xui quỷ khiến, hắn lại di chuyển chuột, click vào màu đỏ dâm đãng kia. Thì ra là một kênh Livestream, hiện tại còn chưa phát sóng. Ảnh đại diện của chủ phòng là một màu đen thui, cũng không có tóm tắt giới thiệu gì, thậm chí ngay cả đoạn phát lại hay phần nổi bật cũng không có. Hắn có chút bực mình, nghĩ rằng đây chỉ là một cái quảng cáo vô lương tâm dùng sắc lừa người ta bấm vào. Mà hắn chính lại là cái tên ngốc bị lừa đó!

Lyle là người truyền thống, hắn chưa bao giờ làm điều gì vượt ra ngoài chuẩn mực hành vi của mình. Việc hôm nay đã là đi quá giới hạn của hắn, thế nhưng... Hắn còn chưa kịp nghĩ xong, một dòng chữ chậm rãi chạy qua màn hình Livestream tối thui: Ôi, lỡ mất rồi. Buổi kế tiếp là mấy giờ vậy anh em?

Không bao lâu sau, một bình luận khác chạy qua: Mười hai giờ đêm nay, W nói sẽ có bữa phụ nha.

Lyle trong lòng cười lạnh, chỉ tin rằng mình đã bị lừa, rồi lại muốn xem rốt cuộc là những kẻ này định giở trò gì.

Bởi vậy mà khoảng 12 giờ đêm hôm đó, hắn lại bấm vào phòng phát sóng trực tiếp. Mà lần này vừa mở ra thì đóng không nổi.

Lúc này, trên màn hình Livestream tối thui đó xuất hiện một dòng chữ:

【Đang tải......】

Lyle vô thức ngồi thẳng dậy, siết chặt ngón tay đang cầm cốc, lại uống thêm hai ngụm nước.

[Ôi vợ yêu vợ yêu vợ yêu tới rồi!!]

[Cạn chén tỏ lòng thành kính đã nào.]

[Nhanh lên chứ hôm nay sao chậm thế?]

[...]

Trước mắt vẫn là một mảng tối đen, chẳng mấy chốc đã có người cầm camera lúi húi dựng hướng. Ống kính rung lắc dữ dội, nhưng có thể nhận ra đây là một căn phòng rất bình thường. Những tấm áp phích trên tường đã ố vàng và cong queo, cửa sổ là loại cửa đẩy kéo thủ công đã lỗi thời. Còn có một chiếc điện thoại thông minh trên bàn gỗ quét sơn qua loa, kiểu dáng hai trăm năm trước, ngày nay chỉ có thể xuất hiện ở những hành tinh lạc hậu nhất.

Mọi thứ đều chứng tỏ tình hình kinh tế của gia đình W, lạc hậu, cũ nát, nhưng lại vẫn được vun vén gọn gàng, sạch sẽ.

Lyle còn đánh giá xung quanh, nhưng trong khung bình luận đã có người không kiên nhẫn được nữa.

[Đệt, sao vẫn chưa bắt đầu vậy? Ông đây chờ phát mệt rồi!]

[Hôm nay chơi gì thế?]

[Vợ yêu ơi vợ yêu ơi, vợ yêu ngủ rồi ạ?]

[Lồn đâu? Trong vòng ba giây giơ lồn dâm ra đây gửi tên lửa.]

[...]

Chủ phòng hiển nhiên là có để ý tới phần bình luận. Một giọng nam thì thầm xuất hiện: "Anh em chờ chút nhé. Bảo bối vừa mới ngủ thôi, chúng ta không thể làm ồn quá được. Đây, để cho mọi người xem lồn nha."

Nói rồi, camera xoay chuyển, hướng về phía một chiếc giường đôi với họa tiết sến sẩm.

Lyle nhàm chán dùng quang não (1) để nhận diện. Thì ra là họa tiết một loài động vật đặc trưng của hành tinh cấp ba. Tên gọi cũng rất đặc biệt: Uyên ương.

Mà lúc này, tấm chăn đỏ tía thêu hình cặp uyên ương đó đang phồng lên một đống, rõ ràng là có người ở bên trong. Người này trông ra sao không rõ, chỉ có thể lờ mờ thấy một chút tóc đen. W trực tiếp vén một góc chăn lên, để lộ ra một đoạn da thịt màu mật ong, dưới ánh đèn ấm áp trông lại càng mướt mịn, đẫy đà.

Khung chat bình luận rõ ràng càng thêm phấn khích. Tất cả đều đang chờ mong bữa chính.

W thật cẩn thận tách hai chân người nọ ra. Camera trực tiếp chiếu thẳng vào vùng kín.

"Dâm quá", Lyle nhìn chằm chằm vào màn hình, đến cả chớp mắt một cái cũng không thèm chớp.

Phía dưới là một chiếc quần lót ren có đường viền hoa. Dương vật được giấu khéo léo sau những đường thêu uốn lượn xếp lớp, nhô ra tạo thành một cái bọc không lớn không nhỏ. Mà bên dưới lại được nối bằng vải tuyn, kín đáo nhưng lại hớ hênh để lộ ra âm đạo đỏ thẫm. Chiếc quần lót này có vẻ hơi chật, bị kéo căng đến mức người xem có thể nhìn thấy rõ hình dạng môi âm đạo. Hai mép môi đỏ mọng khép lại, trung gian vạch ra một cái khe hồng phấn.

Nhưng Lyle biết chẳng mấy chốc nữa nơi đó sẽ toát lên một màu sắc rực rỡ và quyến rũ nhất.

[Sao vẫn chưa chảy nước thế này?]

{'Ta chỉ thích liếm' đã gửi một tên lửa!}

[Đĩ đượi ghê, ren trắng nữa chứ hehe]

[Muốn địt ẻm ghê]

[Mau bắt đầu đi chứ!]

[...]

"Cảm ơn quý vị vì đã gửi tên lửa, chúng ta cùng bắt đầu nào." W nói, xoay camera chĩa thẳng cửa lồn, sau đó là tiếng xào xạc vang lên. Không bao lâu sau, W lại cầm máy quay lên, chuyển cảnh về phía bên cạnh. Tấm đệm lúc trước còn trống không giờ đã xếp đầy một đống đạo cụ.

Có lớn có bé, hình dạng cũng không giống nhau, nhưng tất cả đều là hàng dởm.

Ít nhất đối với Lyle, những thứ đó đều là những mặt hàng tầm thường, một tinh tệ một cái. Tất cả đều là hàng nhựa hóa học công nghiệp đến nỗi nếu là ngày thường, hắn nhất định sẽ không bao giờ để ý tới.

Hiện tại, những đồ vật đó lại được nhìn ngắm một cách tỉ mỉ từ cặp mắt đằng sau ống kính. Mặc dù Lyle mới chỉ quan sát được năm sáu món, nhưng phải công nhận rằng những thứ rẻ rúm này có thể mang đến cho người ta một loại kích thích ghê gớm. Đây cũng chính là lý do khiến phòng phát trực tuyến của W thu hút được sự chú ý của hắn.

—— Khoa học kỹ thuật ngày nay đáp ứng hầu hết nhu cầu của con người. Thậm chí ngay cả chuyện tình dục cũng có thể được đáp ứng theo yêu cầu, bao gồm thời điểm đạt cực khoái khi nào, thời gian kéo dài bao lâu, cường độ đạt cực khoái như thế nào, v.v. Sau khi cái cảm giác mới mẻ ban đầu đã qua đi, con người ta cũng dần cảm thấy nhàm chán. Thế nhưng sau khi đã được trải nghiệm khoái cảm tuyệt đỉnh mà công nghệ mang lại thì dần dà con người cũng trở thành nô lệ của công nghệ.

Nhưng tại phòng phát trực tuyến của W, khán giả chỉ cần nhìn qua màn hình cũng có thể cảm nhận được những ham muốn xác thịt nguyên sơ nhất và cả những khoái cảm nguyên thủy mê người nhất.

Hai chữ nguyên thủy này thời nay đã trở thành từ khóa quảng cáo quen thuộc ở những buổi đấu giá. Thế nhưng cũng có thể từ đó mà nhìn ra được rằng, giữa sự tiện lợi của công nghệ, con người cũng đã dần suy nghĩ tới, thậm chí là đi tìm, dấu vết năm xưa của tổ tiên.

Có lẽ họ không thể thoát khỏi công nghệ, thế nhưng họ lại vẫn sẽ bị hấp dẫn bởi những thứ nguyên thủy.

Ít nhất thì hắn là như vậy.

Lyle quan sát W lựa chọn một viên trứng rung ngoại hình giống như một con nhím biển, bề mặt có nhiều gai nhọn.

Một bình luận nói chọn vật đó sẽ được tặng một tàu sân bay.

Hẳn là kẻ có tiền, Lyle nghĩ, có vẻ hôm nay sẽ được ăn một bữa thịnh soạn rồi.

W không chút do dự đưa vật thể gai nhọn đó về phía miệng lỗ dâm. Gai nhọn đen nhánh chèn ép mép lồn đỏ mọng. Môi âm hộ co lại rồi lại ôm chặt hơn.

[Vỗn lài nhét vào thì hỏng lồn mất]

[Cái này không phải gai mềm hả? Trông cứng thế?]

{'P tròn' đã gửi một tàu sân bay!}

[Úi vợ yêu động chân kìa?? Sắp tỉnh rồi phải không?? kích thích quá đi!!]

[Chủ phòng nên mở rộng cho vợ yêu đi chứ, chơi hỏng thì sao?]

[Hôm nay livestream bao lâu thế cả nhà?]

[Vừa vào đã nóng bỏng mắt rồi, tôi không tới muộn chứ anh em??]

[...]

"Cảm ơn quý vị vì tàu sân bay... Trứng rung này có thể điều tiết được độ mềm cứng. Mọi người cứ yên tâm đi, bảo bối của chúng ta nhất định sẽ không bị chơi nát đâu... Hôm nay bảo bối có hơi mệt nên sẽ chỉ phát sóng nửa tiếng thôi... Phải để bảo bối ngủ một giấc thật ngon..." W vừa di máy rung lên xuống vừa trả lời các câu hỏi trong phần bình luận.

Thật nhạy cảm. Mới chỉ cọ vài cái mà quần lót đã ướt đẫm, khiến cho sắc hồng càng thêm rõ ràng.

"Bảo bối chảy nước rồi, chúng ta cùng nhét nó vào thôi." W dùng ngón út kéo mép quần lót sang một bên. Trong nháy mắt, một nửa bướm dâm đã hoàn toàn lộ ra ngoài. Môi âm hộ màu mỡ vương vấn nước lồn lấp đầy những nếp uốn. Lyle nghĩ đến miếng bánh Red Velvet hắn đã được thưởng thức ở buổi tiệc hôm nay, sau đó lại nghĩ đến những bông hoa cà tím dùng để trang trí bánh. Những nụ hoa rực rỡ vô cùng, hoa văn lụa trên cánh hoa đỏ tươi bất cần rũ xuống. Tựa như nó chỉ là vô tình quyến rũ người ta.

W đặt trứng rung ngay tại cửa lỗ, rồi ấn ngón giữa đẩy vào trong. Lần này, ngay cả Lyle cũng có thể thấy rõ hai bắp đùi như tưới mật ong lên kia căng cứng, vô thức kẹp chặt tay W.

[Cái đệt, không thấy gì cả]

[Huhu chắc vợ yêu của tôi đau lắm]

[Mạnh tay lên xem nào đụ mẹ có làm được không]

{'Ni' đã gửi một tên lửa!}

[Ôi sao cái lồn dâm này khít thế?? Chưa ai chơi qua à?]

[...]

"Cảm ơn tên lửa của quý vị... Cái lồn này rất là khít luôn, đẩy không nổi." W nói, dùng một tay tách đôi chân đang kẹp chặt của người nọ ra, sau đó lại đè một chân dưới người mình. W lại thò tay xuống, khéo léo vạch hai mép lồn sang hai bên, moi ra âm vật nhỏ xinh đang trốn ở dưới. Âm vật trông vẫn còn vẻ rất sơ khai, nhỏ nhắn chỉ như quả mọng chứ không hề có dấu vết đã bị ủ chín.

—— Để đạt được nhiều khoái cảm hơn khi quan hệ, ngày nay người ta thường tiêm hormone ủ chín để tăng kích thước âm vật.

Bởi vậy mà loại âm vật nhỏ xinh như hạt đậu đỏ này thật ra đã không còn mấy nữa.

Dưới bàn tay thoăn thoắt của W, hạt đậu nhỏ bé cũng chậm rãi phình to, lớp vỏ mỏng đỏ au ôm lấy phần thịt quả ngọt ngào. Lyle nhìn, giơ tay lên lại tợp thêm một ngụm nước mát lạnh.

Hắn rất thích hột le của người này.

Dù cho da thịt mềm mại như lụa, ngọt ngào như mật ong, dù cho bướm xinh mềm mại tựa như nhung tơ, hắn lại vẫn mê mệt cái hột le non nớt mà dâm đãng này nhất.

Hắn cũng biết người này còn thích bị nghịch âm vật hơn là bị nắc lỗ.

Quả nhiên, không lâu sau, cửa lỗ còn đang ngậm nửa cái trứng rung ấy bỗng siết chặt lại, rồi một thứ dịch nhờn nhờn bắt đầu rịn ra, chảy dọc theo trứng rung, nhỏ xuống từng giọt.

[Dâm quá, mới sờ tí đã phọt nước ra rồi]

{'AAA Minh' đã gửi hai tên lửa!}

{'Que cay ăn rất ngon' đã gửi một núi pha lê!}

[Nước của vợ yêu ngọt quá đi hehe]

[Vợ yêu nhạy cảm ghê]

[...]

"Cảm ơn quý vị khán giả đã gửi quà... Chỗ này của bảo bối rất là nhạy cảm nha. Tiếp theo chúng ta có thể cho em bé nếm thử mùi vị của quả trứng rung." W vừa nói vừa nhân lúc lồn dâm còn đang vừa mới bắn tinh xong hẵng cực kỳ nhạy cảm mà dồn lực vào ngón giữa.

'Phụt', trứng rung ngay lập tức bị đẩy tọt vào trong. Bướm xinh trong nháy mắt bị ép mở ra lại lập tức khép lại. Bắp đùi mật sắc khẽ run lên, muốn khép lại nhưng lại không thể cử động.

Lyle tưởng chừng như vừa nghe thấy một tiếng rên nghèn nghẹn.

Mà rõ ràng cũng không chỉ riêng Lyle nghe thấy.

{Jdi đã gửi một núi pha lê!}

[Ôi tôi vừa nghe thấy tiếng gì vậy]

[Có phải vợ yêu sắp tỉnh không?]

[Aaaaaa chúng ta sắp bị phát hiện rồi]

[Đệt mẹ nắng cực quá, rên dâm vờ lờ]

{'Thắng' đã gửi một biệt thự!}

[...]

Lần này, W không cảm ơn ngay. Anh ta cẩn trọng nghiêng người, nhận thấy người kia vẫn nhắm nghiền mí mắt, không có dấu hiệu sắp tỉnh giấc. Chỉ lúc đó, anh ta mới quay lại, hạ thấp giọng nói: "Cảm ơn các vị đã tặng quà...Hôm nay bảo bối dường như ngủ không sâu lắm... Giờ thì trứng rung đã được đưa vào rồi, các vị muốn mở cấp độ mấy nào?"


(1) Máy tính quang học – Quang não: Quang não là một máy tính được làm bằng sợi dẫn ánh sáng với các thành phần quang học khác nhau. Nó không giống như máy tính thông thường dựa vào dòng chảy điện tử trong dòng để xử lý thông tin, nhưng dựa vào một chùm tia laser công suất thấp nhỏ vào một vòng lặp ánh sáng bao gồm gương và ống kính để "suy nghĩ", nhưng cũng có chức năng lưu trữ, tính toán và điều khiển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro