12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đông về bầu trời trông cứ xám xịt, chẳng có lấy một tia nắng chiếu sáng. Thành phố Lam Vũ sinh sống nằm ở phía Nam, mùa đông sẽ không thấy được tuyết rơi, nhưng những trận gió về từ phương Bắc vẫn lạnh đến buốt cả da thịt.

Lam Vũ vẫn ngồi trên chuyến xe cũ trở về căn hộ nhỏ nằm ở ngoại ô của mình. Vẫn đang giờ tan tầm, trên đường đông kín những người với người. Nhưng trên xe thì vắng lắm, chỉ còn riêng cậu và cả cậu nam sinh thường hay đi trên chuyến xe này nữa. Đều đặn mỗi ngày ở trạm xe thứ hai, Lam Vũ sẽ nhìn thấy cậu ta đứng chờ sắn dưới tán cây già cỗi. Hôm nay cậu trai ấy hình như không thấy sợ người lạ nữa, vì cậu ta ngồi gần Lam Vũ hơn ngày thường, cách có một hàng ghế mà thôi.

Nắng chiều mờ nhạt ảm đạm lướt qua ô cửa kính, vẫn không có cách nào rọi sáng được gương mặt của cái cậu kia. Rồi chuyến xe gặp chấn động nhẹ, chắc là vừa đi qua đoạn đường gồ ghề. Trong chiếc balo mà cậu nam sinh ấy hay ôm chặt bên mình rơi ra quả bóng phủ đầy lông lá đen tuyền. Trước kia Lam Vũ hay nghĩ đó là con mèo cậu ta nuôi, hóa ra chỉ là một quả bóng.

Cái thứ kia men theo rung chuyển của xe buýt mà lăn tới gần bên Lam Vũ. Cậu chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ muốn cầm lên trả lại cho người bị rơi. Ngay khi Lam Vũ bước đến bên nam sinh nọ, cậu ta liền vội vã chộp lấy cánh tay cậu. Những ngón tay xương xẩu, trắng bệch và nhọn hoắt cắm sâu vào trong da thịt Lam Vũ. Máu đỏ vương lại trên bàn tay kì dị kia, giống như nhánh cây khô héo đang nở ra những đóa hoa rực rỡ.

Lần này Lam Vũ đã thấy rõ, bên dưới chiếc mũ áo chỉ là chiếc cần cổ đã đứt lìa đầu. Từng đốt sống cổ gai góc trắng hếu xiên vẹo giữa mớ da thịt hỗn độn, mùi máu tanh tưởi và xác thịt hôi thối như bủa vây lấy Lam Vũ, tất cả cùng tụ lại một điểm khiến cậu chỉ muốn nôn ra ngay tức thì.

Giây phút này nhìn lại mới thấy, hóa ra cái thứ trong tay cậu chính là cái đầu bị thiếu sót!

"Cứu! Cứu mạng!"

Lam Vũ vùng vẫy, cố thoát khỏi móng vuốt của hồn ma kia. Thế nhưng ngay khi cậu chạy đến bên ghế lái mới biết được nơi đó vốn dĩ trống trơn. Bánh xe vẫn bon bon chạy trên đoạn đường vắng người qua lại, cái xác không đầu vẫn chầm chậm đi về phía miếng mồi ngon ngọt. Chỉ có Lam Vũ là hoảng loạn đến phát điên lên mất rồi.

Thắng xe đã hỏng, cho dù cậu có điên cuồng mà đạp cũng chẳng thể cản được. Lam Vũ chẳng còn biết làm gì nữa, chỉ có thể bẻ lái vô lăng để chiếc xe lao vào gốc cây ven đường. Thân cây bị đâm ngã, những ô cửa kính trên xe cũng vỡ nát. Từng mảnh thủy tinh vụn vỡ ghim vào trên da thịt Lam Vũ, xé rách cả áo quần. Thân thể của cậu đau đớn khôn cùng, mỗi một cái chớp mắt cũng trở nên nặng nề.

Ngay trước khi mất đi ý thức, hình như cậu đã nghe thấy tiếng kêu của Lam Diệc. Đứa trẻ ấy vốn rất sợ chốn đông người, không biết hắn đã đến đây bằng cách nào, cũng không biết làm sao mà hắn biết được cậu đang gặp nguy. Lam Diệc giống như một thiên thần bảo hộ, sẵn sàng ôm lấy Lam Vũ mỗi khi cậu sợ hãi.

Lam Diệc từ đầu đã thấy được bất thường trên chuyến xe, huống hồ trái tim của hắn đang ở trên người của Lam Vũ. Mỗi một hơi thở của những kẻ ở xung quanh cậu hắn đều tường tận. Như vậy mới có thể kịp thời cản bước những kẻ ấy đến gần bên Lam Vũ, để không một ai có thể đoạt mất cậu đi.

Khi mà Lam Diệc bước chân lên chiếc xe buýt bị ám quẻ, cái không gian vốn chỉ toàn tà khí lại càng trở nên nặng nề. Vạn vật tĩnh lặng âm u, chuẩn bị nghênh giá Quỷ Vương. Cái xác không đầu kia như đang bị thứ gì bóp chặt lấy, đau đớn mà ngã khuỵu. Lam Diệc từng bước từng bước đi đến trước mặt nó, thần sắc lạnh lẽo cực độ:

"Ta đã nói ngươi rồi mà. Người ở đằng kia không phải là kẻ ngươi có thể chạm đến được đâu. Cái giá đắt lắm đấy, chỉ e ngươi trả không nổi rồi."

Ánh tịch dương yếu ớt mờ nhạt hôn nhẹ lên con phố vắng như lời từ biệt dịu dàng. Giữa không gian yên ắng bỗng dưng gào lên một tiếng thê lương quỷ dị, rồi lại trở về với tịch mịch cô liêu. Có trận gió lạnh thổi ngang qua, bao nhiêu tóc gáy cũng dựng đứng lên.

Đông đã về rồi, ánh dương mờ mịt, là lúc ám khí hoành hành khắp lối về.

Khi mà Lam Vũ thức giấc trời đã khuya rồi. Đêm nay vắng bóng những vì sao, chỉ có một vầng trăng khuyết lơ lửng giữa bầu trời và ánh đèn vàng vọt le lói giữa đoạn đường tối tăm. Cậu phát hiện những vết thương trên da thịt mình đã lành nhiều, giống như là vết mèo cào mờ nhạt. Nhưng cả người cậu vẫn còn đau nhức nhiều, ngay cả một cái trở mình cũng thấy sao mà khó khăn.

Đèn trong bếp vẫn còn sáng, chắc là Lam Diệc. Đã hai giờ rồi, không biết tên nhóc ấy sao còn chưa chịu ngủ. Cậu muốn đi xem, nhưng chỉ vừa đứng lên liền té ngã ra đất. Hai chân của cậu thậm chí còn chẳng có sức lực. Vừa lúc trong bếp có người chạy ra. Là Lam Diệc, nhưng hắn lớn hơn nhiều lắm, trông đã lớn bằng một cậu nam sinh trung học rồi. Mái tóc cũng dài hơn, vàng óng một màu như đồng lúa chín thơm. Duy chỉ có đôi mắt hắn vẫn vậy, vẫn sáng ngời và xanh biếc, mỗi khi nhìn thấy Lam Vũ sẽ liền cong cong mỉm cười.

"Anh Tiểu Vũ, anh có bị đau ở đâu không?"

Lam Diệc chạy đến ôm lấy cậu. Đứa trẻ mới hôm qua vẫn còn bé xíu xiu hôm nay bỗng chốc đã có thể ôm trọn lấy cậu trong vòng tay rồi. Lam Vũ thật sự ngỡ ngàng. Ngay cả nhìn, cậu cũng chẳng dám nhìn thẳng. Lam Diệc vuốt ve gương mặt đầy rẫy vết trầy xước của cậu. Rõ ràng thân nhiệt mát lành như nước, nhưng mỗi một nơi mà hắn lướt qua đều như muốn phát hỏa lên mất thôi.

"Anh bị sốt rồi ạ? Mặt anh nóng quá."

"Không... không có gì đâu... Đừng lo."

Lam Diệc nhận ra cậu dường như đang lãng tránh mình. Hắn không biết đã bị làm sao nữa. Rõ ràng trái tim của Lam Vũ đã ở trên người hắn rồi kia mà. Lam Diệc nắm lấy bả vai cậu, để cậu nhìn thẳng vào gương mặt hắn:

"Anh, có chuyện gì không thể nói sao ạ?"

Ánh mắt của Lam Diệc trong veo, dường như chỉ chứa đựng bóng hình của mình cậu thôi. Lam Vũ không dám nhìn vào đôi mắt ấy, bởi vì chỉ một cái chạm cũng có thể khiến cậu lạc lối bên trong. Nhưng sao Lam Vũ có thể nói ra, nói rằng tim cậu loạn nhịp bởi chính đứa trẻ trước mặt này.

Nhưng Lam Vũ cũng không nỡ nhìn hắn để tâm nhiều. Dẫu sao Lam Diệc vẫn chỉ là một đứa trẻ. Hắn chỉ biết rằng người ta sẽ né tránh khi thấy không vui, đâu có biết thế nào là thích đến ngại ngùng không dám đối diện đâu.

Lam Vũ vuốt ve lọn tóc rũ xuống trước mặt Lam Diệc, thầm nghĩ tóc của đứa nhỏ này đã dài qua tai rồi, nhưng trông cũng dễ coi lắm đó chứ. Cậu cười khẽ:

"Không có gì cả, chỉ là A Diệc của anh lớn lên trông xinh trai thật đấy."

"Vậy nên anh cũng thấy thích em đúng không? Giống như cách mà em thích anh Tiểu Vũ vậy đó. Thích đến mức chỉ muốn giấu anh cho riêng mình mà thôi, để không ai có thể cướp anh đi được cả."

Lam Diệc nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi rói, nhưng sao lại cứ giống như một lời ngấm ngầm đe dọa. Thế nào là thích đến mức chỉ muốn giấu cho riêng mình cơ chứ? Những lời mà đứa trẻ này nói ra, đôi khi cũng sẽ khiến cho Lam Vũ bất giác cảm thấy sợ hãi. Cậu nghiêng đầu tránh đi ánh nhìn trần trụi của Lam Diệc, cười khẩy:

"Em đã nghĩ nhiều rồi. Sao có thể giữ một người lại cho riêng mình được? Nếu như cả đời chỉ được nhìn thấy một người, điều đó sẽ đáng sợ lắm đấy." Lam Vũ ngã người nằm xuống, quay lưng về phía Lam Diệc vẫn còn ngẩn ngơ, "Chúng ta ngủ thôi, trời khuya rồi."

Ý gì cơ chứ? Cậu ấy đang cự tuyệt hắn đó ư? Lam Diệc thấy lo trong lòng, lẽ nào ma chú hắn để lại trên người Lam Vũ đã có trục trặc rồi sao? Mà hơn cả, hắn thấy tức tối khó chịu, vì trong lòng Lam Vũ không chỉ chứ mỗi mình hắn. Cậu ấy giống như con chim bay loạn giữa trời, muốn bắt lại nhốt vào lồng sắt quả thật là điều không dễ.

Chợt Lam Vũ thấy lưng mình âm ấm, có vòng tay ôm choàng lấy cậu từ phía sau. Lam Diệc cùng đã nằm xuống cùng cậu. Hai thân thể cao lớn cùng nằm chung trên chiếc giường đơn chật hẹp, chẳng có cách nào khác hơn là dính chặt lấy nhau. Cả người Lam Vũ căng cứng sượng sùng, không ngừng nép mình vào trong vách tường đối diện, nhưng cái giường nhỏ xíu này làm gì còn chỗ cho cậu trốn nữa đâu. Vòng tay Lam Diệc siết chặt lại, tuyệt tình vạch trần tâm tư của cậu:

"Đừng né em. Anh đã dạy em khi ngủ phải nằm cho ngoan kia mà."

"A Diệc, đèn trong bếp... em vẫn chưa tắt đèn trong bếp..."

Chỉ nghe Lam Diệc búng tay một cái, đèn trong khắp căn phòng đã vụt tắt. Giọng nói của hắn cứ lành lạnh, khản đặc, giống như một lời đe dọa:

"Anh hứa với em rồi mà, là anh sẽ mãi ở bên em đó. Anh đừng thất hứa, em không thích như thế đâu." Rồi hắn lại khẽ cười, tiếng cười trầm thấp lạnh lẽo, "Được rồi, anh Tiểu Vũ ngủ ngon nhé."

Lam Vũ lúc này như người đi trên dây, không dám thả lỏng phút giây nào. Đứa trẻ này nguy hiểm đến nhường nào cậu có thể lường trước, nhưng không nghĩ hắn vẫn còn một mặt cực đoan đến vậy.

Không cho phép bất kì ai cướp đi ư? Phải rồi, chẳng trách khi ấy hắn lại thấy ghét Lang Hoàn và cả cô bé ở căn hộ bên cạnh đến vậy. Mà cũng có khi tai nạn xảy đến với Lang Hoàn nửa năm trước chưa chắc đã là tai nạn. Tâm tư Lam Diệc thâm sâu, cậu không nghĩ rằng mình có thể hiểu hết được, cũng không có đủ can đảm để suy đoán. Mãnh hổ ở ngay bên cạnh, một giây trước có thể là bảo vật được nó canh giữ, nhưng biết đâu chừng một giây sau có khi đã bị nuốt chửng lúc nào không hay.

Mà huống hồ Lam Diệc không chỉ là hổ, hắn thậm chí còn đáng sợ hơn bất kì thứ gì trên đời này.

Hôm ấy Lam Vũ nằm mộng, mơ thấy những điều kì lạ lắm. Là một ngôi nhà đổ nát âm u, bên trong còn có một người phụ nữ mặc váy dài, trông như là châu Âu của thời xưa rất xưa vậy đó. Người đàn bà đầu tóc rối bời, cả người gầy gò hốc hác. Những lọn tóc vàng xơ xác như rơm như rạ chỉ quấn lại qua loa cho xong, thậm chí còn chẳng giống một bộ tóc người. Bà ta đang lôi kéo một đứa trẻ, trông nó nhỏ xíu, hình như chỉ mới 3, 4 tuổi đầu thôi. Người đàn bà lôi xộc xệch đứa bé vào trong căn hầm tối ở tít bên trong, mặc cho nó cứ gào khóc gọi "Mẹ ơi" đến khàn cả cổ họng.

Nơi này tối quá, Lam Vũ chẳng thấy rõ được thứ gì, chỉ nương theo ánh nến mờ để mò mẫm. Chờ đến khi cậu theo chân người đàn bà vào trong tầng hầm thì đứa bé kia đã bị đóng chặt trên thánh giá gỗ. Máu đỏ từng giọt rồi từng giọt lăn dài trên bàn tay nhỏ bé nhợt nhạt của đứa trẻ, tương phản đến chói mắt người nhìn. Nhưng càng lại gần Lam Vũ mới càng nhận ra, đứa trẻ bị đóng đinh trên cọc gỗ kia chẳng phải là Lam Diệc hay sao?

Khi ấy Lam Diệc khóc rất dữ, xen lẫn cùng những câu thần chú phù phép của người phụ nữ, mọi thứ hỗn độn đến mức đầu của Lam Vũ chỉ muốn nổ tung. Cậu chạy đến lật đổ đi những thứ tà ác bày biện trên bàn, ra sức ngăn cản người đàn bà đã bị quỷ dữ mê hoặc. Nhưng mọi thứ đều là ảo ảnh, cho dù cậu có cố gắng đến thế nào cũng chẳng thể thay đổi được việc gì. Chỉ thấy bà ta đột nhiên lại ngửa đầu cười, tiếng cười khản đặc điên loạn:

"Đến rồi... quỷ dữ đã đến rồi.... Rồi ngài sẽ gieo rắc tai họa đến cho vùng đất này!"

Bó đuốc trong tay người phụ nữ rơi xuống, lửa lớn cứ thế mà lan rộng thiêu đốt cả căn nhà gỗ mục nát. Trong ánh lửa bập bùng rực đỏ, đứa trẻ bị đóng đinh ra sức vẫy vùng chỉ mong được sống, còn người đàn bà mất trí thì điên cuồng vái lạy thực thể vô hình mà bà ta tôn sùng.

Chờ đến khi dập tắt được trận hỏa hoạn, căn nhà chỉ còn lại một đống tro tàn. Giữa đống hoang tàn đổ nát, người ta tìm thấy hài cốt của một người phụ nữ đã cháy đen cùng với một đứa trẻ. May mà đứa bé không bị thương nặng, chỉ là chút xây xướt không đáng kể. Mọi người đoán có lẽ đứa trẻ ấy chỉ vừa mới chạy đến hiện trường thôi, vì cháy lớn như thế cơ mà, làm sao mà lành lặn đến như thế được.

Không đúng, kẻ được mọi người cứu ra không phải đứa trẻ ban đầu. Một người bị đóng đinh trên cọc gỗ như thế, có khả năng sống sót được sao? Nhưng không ai biết chuyện ấy cả. Mọi người chỉ cho rằng là Chúa đã trừng phạt ả phù thủy kia, còn đứa trẻ có thể sống được chính là nhờ vào phước lành trời cho.

Đứa trẻ bỗng nhiên lại ngoảnh mặt, giữa dòng người đông đúc hỗn loạn, ánh mắt của nó lại kiến định nhìn về phía của Lam Vũ mà nhoẻn cười. Đôi mắt của nó xanh biếc mà sắc lạnh, nguy hiểm cứ như lang sói hoang dã, làm cho Lam Vũ ngợp thở vô cùng. Đứa bé ấy biết cậu không phải người thuộc về nơi đó, cũng như cách mà cậu biết nó không còn là đứa trẻ ban đầu.

Người đàn bà nói đúng. Ác quỷ đã hiển linh, tai họa đã giáng xuống nhân gian.

Lam Vũ choàng tỉnh giấc, lồng ngực vẫn còn mơ hồ cảm thấy được áp lực trong giấc mộng ban nãy. Đêm qua ngủ không ngon, buổi sáng tỉnh dậy cả người đều thấy ê ẩm. Cái giường tối qua chật ních sáng nay còn có mình cậu. Lam Diệc đã dậy từ sớm rồi, cũng không biết hắn làm gì mà trong bếp cứ lục đục mãi. Khi Lam Vũ vào đến phòng bếp mới biết, hóa ra là hắn chuẩn bị thức ăn. Bây giờ cậu mới để ý, dáng người Lam Diệc cao lớn vượt trội, ngay cả khi hắn đã mặc tạm quần áo của cậu vẫn trông có hơi chật chội. Thôi đành thêm một hai hôm nữa, chờ đến cuối tuần rồi Lam Vũ định bụng sẽ đưa Lam Diệc đi mua ít quần áo mới vậy.

"Anh, anh nhìn xem, em đã học nấu những thứ này suốt buổi chiều hôm qua đó."

Lam Diệc nhìn thấy Lam Vũ thì mừng rỡ, lôi kéo cậu ngồi vào trong bàn ăn mà đã chuẩn bị từ trước. Cháo trắng mà hắn nấu ám đầy mùi khói, chắc là khi nấu không cẩn thận đã để bị cháy. Ngay cả món xào cũng nhạt toẹt, vừa nhìn đã thấy không có nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà chừng ấy cũng là đủ để Lam Vũ cảm thấy bất ngờ. Ngay cả khi những thứ trên bàn này khó nuốt, cậu cũng không đành chê bai nhiều. Chỉ cười trừ mà nói rằng:

"Xem ra sau này anh phải dạy A Diệc nấu ăn nhiều hơn rồi."

Lam Diệc tít mắt cười hì hì như chú cún con ngoan ngoãn, hoàn toàn khác với cái kẻ nguy hiểm lúc tối. Nhưng Lam Vũ biết chỉ cần cậu có một chút lơ là, cún con ngoan ngoãn lập tức sẽ biến thành mãnh hổ nuốt trọn lấy cậu. Cậu không cho rằng giấc mơ đêm qua chỉ đơn giản là nằm mộng thôi đâu.

Có lẽ thấy sắc mặt cậu không vui, Lam Diệc bèn lên tiếng hỏi han:

"Anh, có chuyện gì sao? Hay là thức ăn không ngon ạ?"

"Không... không phải."

Lam Vũ ngập ngừng một lúc. Cậu vốn không tính nói gì thêm, nhưng trong lòng vẫn không thể nào thôi nghĩ đến câu chuyện trong mơ kia. Cuối cùng vẫn hỏi dò thêm mấy câu:

"A Diệc à, lần trước em nói mẹ của em bị người trong làng thiêu sống. Chuyện là thế nào vậy?"

Lam Diệc tự dưng lại không cười nữa, nét mặt cũng lạnh đi. Hắn không trả lời, chỉ gầm mặt chăm chú mà ăn. Lam Vũ cho rằng hắn không muốn nhớ lại những chuyện cũ đó, cũng không gặng hỏi. Vậy mà qua một hồi lâu, khi cậu đã ăn uống xong xuôi, chuẩn bị đi đến công sở thì Lam Diệc lại không đầu không đuôi mà lên tiếng:

"Nói xạo đấy. Người thiêu sống bà ấy là em, vì bà muốn tế em cho ác quỷ. Khi người ta đến xem thì đã cháy thành tro rồi." Từng câu từng chữ hắn thốt ra rất nhẹ nhàng, như là câu chuyện lông gà vỏ tỏi hàng ngày ở chợ.

Bàn tay đang thắt cà vạt của Lam Vũ khựng lại, cả người cứng đơ ra. Ngay cả khi đã đoán trước được sự tình, cậu vẫn cảm thấy sao mà lạnh người. Việc thiêu chết mẹ mình là việc có thể dễ dàng nói ra giống như chẳng hề có gì quan trọng vậy sao? Chẳng biết Lam Diệc đã ra khỏi phòng bếp từ khi nào, chỉ thấy hắn vòng tay lên từ phía sau, thay cậu hoàn tất việc điều chỉnh cà vạt. Gương mặt của hắn ghé sát vào cậu, ngay cả thở Lam Vũ cũng không dám thở, lẳng lặng nghe người phía sau nói tiếp:

"Không lâu sau đó quê hương của em bùng lên một căn bệnh lạ, đa số đều đã chết. Những người may mắn sống sót thì chuyển đến nơi khác. Giống như em vậy đó, đi đến phương Đông làm thần linh để người ta cung phụng. Nếu như lại có gì không vừa ý, chỉ cần thiêu chết bọn họ là được rồi." Cà vạt đã thắt xong xuôi, Lam Diệc lại choàng tay ôm lấy cậu. Hắn nghiêng đầu thơm lên sườn mặt vẫn còn đang run rẫy của Lam Vũ, âm trầm cười khẽ, "Anh đừng lo, em sẽ không thiêu sống anh đâu. Vì em thích anh Tiểu Vũ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro