I. Một ngày học cấp tốc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải bé x Duy lớn

0.

"Em đi đây."

Kaveh kéo chăn che nửa mặt, rên hừ hừ hai tiếng thay lời tạm biệt.

Chuyện là anh vừa kết thúc chuyến đi ròng rã hai tuần quanh sa mạc, vừa hí ha hí hửng phi ngay về thành cùng bạn trai "tạm chia xa thắng cả ngày mới cưới" thì tin dữ đã đánh ngang tai, rằng người ấy sắp sửa đi công tác mấy ngày không về, nâng tổng thời gian cả hai không bên nhau lên ngót gần một tháng.

......nhưng đó có phải cái cớ để Alhaitham đường đường chính chính vật ngửa anh ra ưm a một mạch năm giờ đồng hồ không?

Mà thôi bỏ đi, lỗi một phần anh không có chính kiến, tạo cơ hội cho Alhaitham thỏa sức lăn lộn, dày vò cả tinh thần lẫn thể xác. Hai người quện nhau từ tối muộn đến khi trời tờ mờ sáng mới chợp mắt một tí, Alhaitham còn có thể thể bật dậy đúng giờ sửa soạn hành lí là nhờ ý chí trâu bò, trong khi anh đuối đến mức không nhấc nổi một đầu ngón tay.

Kaveh nằm liệt giường, mái tóc vàng óng xõa tung như đuôi chim, làn mi dài rũ xuống che đậy đôi mắt đang khép chặt, gò má còn hây hây đỏ vì vấn vương dư vị cuồng nhiệt của đêm qua. Quan Thư Ký khó qua ải mỹ nhân, nhất là mỹ nhân an tĩnh không sức kháng cự dịu ngoan nằm trên giường mình, bị hắn lôi mặt từ trong chăn êm nệm ấm ra gặm cắn cũng chỉ biết yếu ớt đấm đấm vài cái nhẹ hều.

Hai con người có tiếng nói nhất nhì Sumeru ngoài đường cãi nhau chí chóe trên giường quấn nhau làm mấy trò con bò khiến con dân quắn quíu, hôn hôn hít hít gần hết nửa buổi, cuối cùng Kaveh không chịu nổi quấy rầy hôn chóc lên chóp mũi hắn, thều thào đuổi khéo: "....Đủ rồi, đi mau kẻo trễ giờ."

Quan Thư Ký dùng sức ôm chặt anh qua tấm chăn: "Em sẽ cố trở về càng sớm càng tốt."

Giả sử Kaveh tỉnh táo, sẽ nhạy bén nhận ra đây là lần hiếm hoi Alhaitham làm nũng với mình - chỉ tiếc là ý thức anh đã sớm chìm trong cõi mộng ngọt ngào, ngay cả tiếng bước chân rời đi của đối phương cũng chẳng lọt vào tai.

***

Một giấc ngon lành.

Kaveh không biết mình đã ngủ trong bao lâu, anh rúc vào ổ chăn ấm áp, cạ cạ mặt lên chiếc gối ôm mềm xốp, thật êm ái thoải mái biết bao so với màn trời chiếu đất ngoài sa mạc, khiến anh càng không nỡ rời giường chút nào.

Mấy giờ rồi?

Anh nheo mắt phán đoán thông qua ánh sáng hắt qua cửa sổ, ngẩn ngơ suy tư, hay là nướng thêm một tí... Vừa hay Quan Thư Ký không có nhà, chẳng ai quản giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của mình cả...Hở?

Đôi mắt mơ màng quét một lượt khắp phòng trước khi tập trung vào bóng người ngồi bên mép giường: "Alhaitham...? Cậu không phải đi công tác à?"

Đối phương không trả lời, chỉ nhìn anh chòng chọc. Đổi lại là người ngoài thì đã sớm khiếp vía trước ánh nhìn "đắm đuối" như vậy rồi, nhưng sống chung với hắn ta nhiều năm, Kaveh tập mãi cũng thành quen - tuy không muốn thừa nhận cơ mà ánh mắt của Alhaitham khiến anh yên bình đến lạ. Cho nên chàng kiến trúc sư chỉ uể oải xoay mình, lười biếng duỗi thẳng người, quyết tâm bỏ ngoài tai mấy cái đạo lý gì gì đấy về mối liên hệ giữa công việc, nghỉ ngơi với sức khỏe...Là tên nào làm anh ra nông nỗi này hả!

"...Tiền bối?"

"Tự nhiên ăn nói thảo mai vậy?" Kaveh nhắm mắt lầm bầm, "Anh cảnh cáo cậu đừng có mà bậy bạ...Tối qua làm xong vẫn còn sưng này..."

Tiếc là tên đàn em này luôn luôn không nghe lời. Một đôi bàn tay khô ráo hơi lạnh sờ sờ mặt anh, cẩn trọng như thể đang xác nhận xem anh có phải ảo ảnh hay không. Ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ khóe môi, vuốt lại những lọn tóc lộn xộn trong lúc ngủ, rồi khẽ luồn xuống dưới chăn....Nắm lấy tay anh.

Mười ngón tay đan vào nhau.

Kaveh bị quấy nhiễu phát phiền mở to mắt trừng đối phương: "Sờ mó lung tung gì đó, không thể chờ đến tối được à...Ớ?"

Người đang đứng trước mặt là Alhaitham, đúng, mặc giáo phục màu xanh lục từ thuở còn ngồi trên ghế học viện. Ban đầu Kaveh còn tưởng gã này muốn chơi trò nhập vai tình thú, cũng không phải là chưa từng chơi, nhưng anh chợt nhận ra có gì đấy không ổn. Alhaitham này mặt mũi non choẹt, vóc dáng thon gầy, tay áo còn rất rộng thùng thình, nào giống như bị cơ bắp đồ sộ căng muốn rách, ngay đến đầu ngón tay cũng ít vết chai dày hơn, nào giống tay của người trường kỳ cầm bút và kiếm.

Alhaitham phiên bản thiếu niên chưa từng dời mắt khỏi anh...một cái nhìn đâu đó giao thoa giữa của chó con bị bỏ rơi với của đại bàng non tập săn mồi.

Cậu lần nữa cất tiếng gọi, vẫn là câu nói chất chứa vô vàn cảm xúc phức tạp: "Kaveh...tiền bối."

1.

"Anh mới ngủ có một giấc, tỉnh lại thì thấy mình đã ở nơi này." Kaveh quan sát căn phòng nhỏ. Cách bài trí nơi đây khá giống phòng ngủ Alhaitham, chỉ thiếu mỗi dấu vết sinh hoạt của chú chim lông vàng nào đó đến làm tổ, phong cách trang hoàng cũng nhàm chán hơn, khả năng cao thuộc về đàn em tám năm trước ở Giáo viện -- để phân biệt, Kaveh gọi cậu là Haitham như hồi còn đi học.

Cái này là du hành thời gian? Hoặc thế giới song song? Không, mấy cái đó chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết Inazuma thôi...khả năng cao đây là một giấc mơ. Với kĩ thuật tân tiến ở Sumeru, việc tạo ra mộng cảnh chân thật y hệt đời thực cũng chỉ là chuyện nhỏ...

Haitham cắt ngang cuộc đấu tranh nội tâm của Kaveh: "Vậy nên, anh và ...'em' hiện đang là bạn đời ạ?"

"Hứ, vẫn chưa đến đẳng cấp đó đâu." Đại kiến trúc sư kênh kiệu hất cằm, "Vì phép thử của anh cậu còn dài lắm."

Nghe được câu trả lời biệt nữu như thế, Haitham không những không bất mãn mà còn thả lỏng bả vai căng cứng, vô số ánh sáng tung tăng nhảy múa trong mắt cậu; nhưng khuôn mặt vẫn như cũ vô cảm khó ai nắm bắt được suy nghĩ. Mãi đến khi nhìn thấy ánh mắt nghi vấn của Kaveh, cậu đắn đo hỏi: "Tiền bối muốn mặc thêm quần áo không?"

Kaveh cúi đầu nhìn lại mình, suýt chút nữa hét toáng lên vì xấu hổ. Chiếc váy hai dây mỏng tang không rõ đã tuột từ khi nào, tấm chăn che đậy cảnh xuân bên dưới theo động tác ngồi dậy cũng trượt xuống, để lộ làn da trắng muốt rậm rạp dấu hôn và vết cắn, không chỗ nào là nguyên vẹn.

Đúng vậy, váy ngủ. Quan Thư Ký chê bím anh đỏng đảnh, nhất là âm đế mới vuốt có mấy cái đã phồng lên không xẹp lại được. Phía sau một cuộc chơi không phanh luôn là một bé mèo sưng húp khó xỏ quần, sở theo nguyện vọng của ai đó, mỗi khi hành xử xong anh chỉ bận váy lụa để che đậy thân thể. Đã vậy đêm qua chơi sung ơi là sung, bên dưới của anh còn đang thả rông đây nè!

Không được vấy bẩn tâm hồn non trẻ còn trong sáng thuần khiết...Kaveh luống cuống gói ghém váy áo kĩ lưỡng, dư quang phát hiện nhóc con kia hình như đang cố khom lưng. Người trưởng thành ngó phát là hiểu, anh nhìn trân trân đũng quần cộm lên của đàn em, ngẫm nghĩ, xem ra không "trong sáng" như mình tưởng nhể?

Kaveh trầm ngâm. Đó giờ trên giường toàn là Alhaitham bắt nạt anh, tuy rằng cũng sướng thật, thỉnh thoảng sướng muốn lên tiên, nhưng mỗi khi xuống giường anh vẫn thấy ấm ức kiểu gì ấy... Bỗng dưng từ trên trời rơi xuống một em trai tay mơ thua mình những tám năm kinh nghiệm, sao không dùng hết vốn liếng đùa bỡn ép cậu trai tân này xin tha? Cũng chỉ là giấc mơ, không ảnh hưởng đến đời thực - quan trọng nhất là sau này chưa chắc đã được cơ hội lật kèo như này!

Mắt Kaveh vốn to, hễ cảm xúc anh như nào đều thể hiện rõ trên đó hết. Haitham cảnh giác ngồi thẳng, chỉ thấy Kaveh mỉm cười tủm tỉm bò đến cạnh cậu: "Dù sao cũng đang rảnh rỗi, chúng ta chơi ít trò tiêu khiển đi?"

Nhiều năm trôi qua vẫn không một chút nào tiến bộ, nếu muốn chơi xấu ai đó thì cũng đừng nên viết hết ý tưởng lên mặt vậy chứ? Haitham khe khẽ thở dài. Song gương mặt xinh đẹp tươi cười ranh mãnh kia đã áp sát cậu, mang theo mùi thơm thoảng thoảng cùng hơi thở ấm áp, hai nụ hồng trước ngực do động tác cúi người thập thò thoắt ẩn thoắt hiện sau vạt váy mỏng manh.

Haitham không rõ cảm giác cuồn cuộn trong lồng ngực là tiếng trống rung động vui sướng hay ngọn lửa đêm đen thù hận, cậu còn quá trẻ để gặp được duy nhất một người có thể tác động lên toàn bộ cảm xúc và suy nghĩ của mình như thế này. Nhưng rất lâu về trước cũng chính người ấy đã cho cậu nếm trải mùi vị cay đắng cùng cực, tâm can dâng hết cho người bị vùi dập không thương tiếc, cậu như ấu thú lết về hang liếm láp vết thương rỉ máu, từ nỗi đau học cách trưởng thành, âm thầm ngụy trang chờ dịp phục thù.

Quả thật là một cơ hội hiếm có. Vì thế cậu hỏi: "Trò gì ạ?"

***

Sau khi lắng nghe đại kiến trúc sư thuyết minh một hồi, Haitham tỏ vẻ bối rối, tò mò thỉnh giáo: "Tại sao Sub lại tự nguyện trao toàn quyền quyết định cho Dom?"

....Không hổ danh là Đại Hiền giả đại diện tương lai, mọi thứ phải luôn nằm trong tầm kiểm soát của Alhaitham. Kaveh bĩu môi, kiên nhẫn giải thích từng li từng tí: "Đối với đại đa số mà nói thì làm Dom rất tiêu hao năng lượng và tinh thần, ngược lại thì Sub nhẹ nhàng hơn nhiều. Người nào ngày thường càng hay quan tâm người khác, càng phải gách vác nhiều trọng trách nặng nề thì càng dễ tích lũy áp lực, cho nên thỉnh thoảng đổi vai, để cho người khác chi phối mình cũng là một cách không tồi để giải tỏa..."

Cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt đối phương, kiến trúc sư nghẹn họng, giấu đầu lòi đuôi lấp liếm: "--anh không nói về mình."

"Ừm, em hiểu rồi." Haitham trả lời rất đúng mực, "Em sẽ cố hết sức giúp tiền bối giải tỏa áp lực."

...Cừu trắng nào nhìn ra được ngụ ý trong ngôn từ của sói xám. Ý chí khiêu khích cậu trai trước mặt Kaveh hơi lung lay, nhưng thái độ ngoan ngoãn của cậu cộng thêm tính hiếu thắng khiến anh vững tâm hơn. Đây là giấc mơ của riêng Kaveh, nếu ngay cả một nhóc trai tân cũng không trị được thì khác gì anh bại toàn tập dưới tay Alhaitham?

Sau khi phổ biến thêm những loại "từ khóa" thường dùng, Kaveh rốt cuộc cũng giảng xong phần lý thuyết D&S---nói huỵch toẹt ra là "luật chơi", quyết định bắt tay vào thực hành ngay. Anh liếc nhìn gương mặt trắng nõn của đàn em, khóe mắt dạt dào hứng thú: "Chúng ta bắt đầu đi! Em có thể ra lệnh cho anh."

"Mệnh lệnh gì cũng được?"

"Mệnh lệnh nào cũng được."

Haitham rơi vào trầm mặc.

Quan Thư Ký am hiểu lòng người giỏi nhất là dùng lời nói dắt mũi người khác và che đậy cảm xúc bản thân, nhưng cậu thiếu niên tám năm trước thì vẫn chưa luyện đến trình độ tám gió thổi không động*. Cậu không dám nhìn thẳng tròng mắt sáng ngời của ai kia, nỗ lực banh mặt căng mày, làm bộ như đang nghiên cứu hoa văn phức tạp trên váy đàn anh, hiềm nỗi khuôn mặt thanh thiếu niên còn vương chút nét bầu bĩnh trẻ con khiến cho dáng vẻ gượng ép nghiêm trang của cậu...có chút tội nghiệp.

( Bát phong suy bất động là một câu trong bài thơ của Tô Đông Pha trong khi tịnh tọa, cảm thấy cảnh giới chứng ngộ của mình rất cao, đã cao hứng viết )

Thưa Archon! Nom cậu ngơ ngác như con chồn Đại bảo đoàn bị đào từ cát lên í. Ai ngờ Alhaitham cũng đã từng có nét đáng yêu như vậy? Bắt nạt trẻ con khiến Kaveh cảm thấy có hơi tội lỗi, nhưng điều trước hết anh cần làm là kiềm chế cảm xúc mình đã, kẻo lại bật cười thành tiếng tổn thương mầm Dom mới nhú.

Tuy nhiên, trước khi anh có thể thưởng thức trọn bộ một một lẽ hai biểu cảm quẫn bách quý giá của đàn em, cậu cũng đã hoàn thành xong khóa luận nghiên cứu viền váy ngủ, nhẹ giọng hỏi:

"Đùi anh bị sao vậy?"

Kaveh sửng sốt vén váy lên, đường lằn đỏ nãy giờ lấp ló sau tấm lụa chọc người xem tò mò cuối cùng cũng lộ ra, là do vết trói hôm qua lưu lại. Anh bật cười, cố ý khoe đôi chân dài trắng mịn in đầy dấu vết ái muội, đoạn nhích lại gần Haitham hơn, dán sát gò má nóng bừng của thiếu niên phả hơi lên tai cậu: "Là bút tích của 'em' đó...muốn học không?"

Thề là trong một khoảnh khắc anh đã thấy cậu khẽ rụt người, song nhanh chóng ngồi thẳng lưng như chưa có gì xảy ra. Anh còn cơ hồ nghe thấy tiếng căng cơ vùng vai gáy và âm thanh mạch máu chảy gấp.

Cưng chết mất. Kaveh cố không cười trước đôi mắt sáng ngời của đàn em, ánh nắng xuyên qua rèm cửa càng tôn thêm màu sắc sinh động cho đôi đồng tử như ngọc bích độc nhất vô nhị. Sắc mặt thiếu niên nghiêm túc như thể đây là một bài tập hóc búa khó tìm thấy lời giải, cậu lễ phép: "Mong được tiền bối chỉ giáo ạ."

2.

Sau khi hướng dẫn Haitham cố định tay và đùi trên tay vịn ghế bành bằng mấy sợi dây không biết lấy từ đâu ra, Kaveh bắt đầu tự vấn lòng mình sao lại vẫn u mê nhan sắc của đàn em trong mọi thời không vậy.

Trách ai bây giờ? Gương mặt này dư sức vượt qua tiêu chuẩn thẩm mỹ khắt khe của ngài kiến trúc sư, tuy rằng hiện tại đường nét trưởng thành vẫn chưa nảy nở hết, song vẻ non dại ngây ngô niên thiếu hẵng còn sót lại càng làm tình mẫu tử trong Kaveh trỗi dậy mãnh liệt. Haitham hồi đó ngây thơ bé bỏng biết bao, một tiếng tiền bối hai tiếng đàn anh, chả bù cho tên mất nết chẳng biết kính trọng bề trên bây giờ!

Haitham không hay biết lòng Kaveh đang cuộn sóng, bởi cậu đã bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc đến mất hồn. Cổ tay cùng bắp đùi bị buộc chặt chẽ bên tay vịn, vạt váy trượt sang hai bên hiện ra non nước hữu tình bên dưới. Tiền bối vì lí do nào đấy lại không mặc quần lót, dương vật nửa cứng, kích cỡ cũng thuộc dạng trung bình nam giới, mà bên dưới hai hòn trứng nhỏ xinh, nơi đáng lí là vùng đáy chậu lại là một cái miệng nhỏ đỏ hồng ướt nóng...

Phần da xung quanh trắng nõn y hệt tiền bối, không rõ là cạo hay bẩm sinh mềm mại không lông, vì bị mông thịt cùng gốc đùi đẫy đà chèn ép nên miếng bào ngư nom càng căng đầy hơn, theo nhịp thở phập phà phập phồng, ranh giới giữa ngây thơ và tội lỗi, thuần khiết và dâm dục chưa bao giờ mong manh đến thế, cám dỗ cậu vươn tay chạm vào. Cổ họng Haitham khô khốc, biết nhưng vẫn giả bộ không biết hỏi: "Tiền bối, đây là gì vậy?"

Giáo trình của Kaveh không bao gồm phổ cập kiến thức sinh lý cho trẻ vị thành niên, bị sờ bím lại còn phải trả lời vấn đề nhạy cảm này thì độn thổ cho xong, nhưng nét hiếu học trên mặt nhóc con nhìn không giống giả trân lắm, anh đành đeo lên mặt nạ già đời đầy kinh nghiệm trịnh trọng giải thích: "Đó là môi âm hộ."

"Tức tiền bối là nữ à?"

"...." Kaveh chém gió, "Cậu có thể tham khảo thêm sách sinh vật Teyvat quyển giới tính, cung điện Daena không tính phí."

Haitham chẳng mảy may bận tâm đến kiểu trả lời trớt quớt như trên. Đôi tay tò mò tách hai môi thịt ra, để lộ cảnh sắc dâm mỹ khêu gợi ẩn bên trong. Môi trong sử dụng quá độ đêm qua vẫn chưa thể khép hoàn toàn, vì cọ xát quá nhiều sưng tấy lên, yếu ớt che lại cửa vào bên dưới; chếch lên trên xíu là nhụy hoa chưa kịp trở về bọc bảo hộ, sưng to phóng đãng chờ du khách ghé thắm ngắt hái hoặc nếm thử, Haitham không phụ lòng nhéo lấy viên thịt mềm oặt hỏi tiếp: "Còn đây?"

Giọng Kaveh lí nhí: "...âm vật."

Kiến thức sinh học của Haitham chỉ dừng lại ở sách vở, nhưng từ trước đến nay cậu vẫn luôn là một chú bé hiếu kì và ham thực hành. Nếu cậu nhẹ nhàng xoa nắn hạt đậu, cái khe đỏ thẫm bên dưới sẽ hơi ẩm ướt; nếu day qua day lại, vân vê viên thịt giữa hai ngón tay, miệng nhỏ nộn thịt càng chảy nhiều nước hơn, tẩm ướt cả một vùng mu đến bóng loáng; nếu bóp chặt kết hợp dùng đầu ngón tay có vết chai mỏng chà xát liên tục, tiền bối sẽ phát ra tiếng rên dâm đãng, đùi mông không ngừng run rẩy, toàn bộ âm hộ co rúm lại, nước sốt vẩy tứ tung,

Giả dụ đổi lại là Quan Thư Ký, hắn sẽ lựa chọn tạm dừng cuộc chơi ngay tại thời điểm này, giữ Kaveh sát nút cao trào, cứ thế lặp đi lặp lại tra tấn anh, nhưng Haitham chưa giác ngộ đến vậy, cậu nghiên cứu sinh chăm chỉ này vẫn đang mày mò xoa nắn...Chờ đến khi tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng khóc nấc, đàn anh như cá mắc cạn giãy giụa thân mình rồi chợt cứng còng, lỗ nhỏ ào ạt phun nước lũ, xối ướt cằm lẫn vạt trước giáo phục của đàn em.

Kaveh đâu ngờ mình sẽ bị một nhãi con tay mơ chơi bắn cả nước. Haitham mắt sáng ngời hướng anh báo cáo thực nghiệm: "Kích thích âm đế sẽ khiến anh hưng phấn phải không ạ? Tiền bối?"

Đang lúc đê mê tự nhiên lôi kính ngữ ra làm chi vậy! Kaveh bị ánh mắt cậu hun nóng, vô thức buột miệng: "Không..."

Vỡ mồm rồi, anh hoảng hốt nghĩ. Quả nhiên, Haitham khẽ cau mày, không vui nói: "Tiền bối nói dối, dựa trên nguyên tắc, sẽ bị trừng phạt."

Cậu thả trói cho tay Kaveh, tìm kiếm một lát, lấy một cây thước trong hộc bàn đưa cho anh.

"Bé hư thì phải phạt như nào ạ?-----Mời tiền bối dạy em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro