II. Thuế trinh tiết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải lớn x Duy bé 

5.

Màn đêm u tối, Alhaitham khoác áo choàng tiến vào quán rượu.

Dịch Trạm Lữ Khách là nút giao giữa sa mạc và rừng mưa nhiệt đới, gần như thoát ly khỏi phạm vi kiểm soát của Giáo viện. Vậy nên quán rượu ở đây càng là địa điểm không thể bỏ qua khi giao dịch hàng hóa và mua bán thông tin, là chốn tụ hội của đủ mọi loại người. Sau khi lên nắm lại quyền, Tiểu vương Kusanali quyết định chấn chỉnh vùng sa mạc vốn bị bỏ ngỏ đã lâu. Quan Thư Ký được ủy thác điều tra các thế lực ngầm tại Dịch Trạm Lữ Khách, tất nhiên phải giữ kín danh tính, không được phép để lộ thân phận quan chức cấp cao.

...Ít nhất đã từng là vậy.

Vừa bước tới cửa, một mái đầu vàng bắt mắt ngồi cạnh quầy bar đã ngay lập tức hấp dẫn ánh nhìn của Alhaitham. Bị vây quanh bởi đám đông nhưng phục trang người nọ vẫn chỉnh tế, phong thái điềm đạm trang nhã, phần tóc sau gáy được tết tỉ mỉ và tinh tế, đường viền cổ áo lộ ra một mảng nhỏ da thịt trắng lóa mắt, hình thành sự tương phản lớn với không gian bát nháo nơi đây. Một vật thể trông như vali xách tay lơ lửng bên cạnh, cẩn trọng đảm đương vai trò hộ vệ, quét vòng tròn bán kính một mét cách ly người xung quanh.

Tóc vàng khá hiếm ở Sumeru, họa may lắm ở sa mạc mới gặp được vài ba quả đầu vàng nhạt, nhưng cát gió và ánh nắng chói chang không thể dưỡng nên nước da trắng nõn như vậy được. Alhaitham cảm nhận được những ánh mắt lộ liễu dán chặt lên chàng trai, có lẽ đang âm thầm tính toán lợi nhuận cùng rủi ro. 

Ở một số vùng sa mạc xa xôi lạc hậu thì trộm cắp, giết người cướp của vốn là chuyện cơm bữa, thậm chí ngay cả thị trấn sát biên giới thịnh vượng như Dịch Trạm Lữ Khách thì nạn buôn người cũng không hẳn là chuyện hiếm. Theo xu thế thị trường ngầm, những "món hàng" đến từ rừng nhiệt đới luôn đắt hơn bên sa mạc - bởi lẽ vậy mà người ở trong đấy nếu có mất tích thì còn được Mahamatra dán thông cáo tìm kiếm, còn những phận đời nơi đây chẳng mấy chốc cũng sẽ bị bão cát chôn vùi mà thôi.

Một "mặt hàng hiếm" không chút cảnh giác dấn thân vào chốn tạp nham đầy hỗn loạn chả khác gì sơn dương béo tốt tự đưa mình đến hang ổ của sài lang hổ báo, thu hút vô số ánh nhìn săm soi mổ xẻ, chực chờ xé nát cậu con trai không biết trời cao đất dày nọ.

Alhaitham hơi hoang mang. Rõ ràng là Kaveh mới về từ sa mạc mấy ngày trước, hai người ở chung có một ngày rồi vội vội vàng vàng tách ra vì hắn phải đi làm nhiệm vụ. Trước khi rời nhà cày cuốc có hơi quá, anh cũng đã cạn kiệt sức rồi, sao không ở nhà nghỉ ngơi mà chạy nhong nhong ngoài đường thế này?

Hắn lẫn trong đám người, nghe giọng của một tên lính đánh thuê nói: "Cậu khoe mình đến từ Giáo viện, vậy sao không lấy giấy má gì đấy chứng minh cho mọi người tin?."

Mặt Kaveh thoắt hiện lên vẻ bối rối, nhưng em vẫn ồn tồn đáp: "Tôi vừa tốt nghiệp từ Kshahrewar ...Nếu chúng ta có thể hợp tác thuận lợi, giấy chứng nhận ngài muốn xem bao nhiêu thì tùy."

"Thôi đi, làm gì có chuyện học sinh đến từ Giáo viện sẽ hạ mình xuống chốn khỉ ho cò gáy này? Chẳng qua mày chỉ muốn khoe mình là thứ hàng non đế độn giá cao hơn thôi." Một giọng nói khác thô lỗ cộc cằn vang lên, gã khinh khỉnh hừ lạnh, "Báo giá đi,  để xem cậu học sinh danh giá của chúng ta đáng bao xu."

Kaveh nhíu mày, tuy rằng bản tính quen đối đãi khoan dung với mọi người nhưng giờ phút này cũng không tránh khỏi bực bội: "Ăn nói gì quá quắt vậy? Nếu ngài đã hỏi, vậy thì giá cho một lần sẽ dao động từ 500.000 mora, còn phụ thuộc vào quy mô lớn hay nhỏ cùng điều kiện vị trí mà điều chỉnh..."

"Những 50 vạn mora!" Mọi người đồng loạt cười ầm lên, "Không hổ danh là học sinh ưu tú ha ha, cậu ta nghĩ người mình nạm kim cương à?"

.....Bẩn tai. Alhaitham lách qua đám đông tiến về cậu trai. Chiếc vali bên cạnh lập tức hung hăng lao tới suýt chút nữa đập vào mũi hắn, từ trên xuống dưới rà soát vài giây, rất có nhân tính hóa mà sững "người", biểu cảm trên màn hình đen nhỏ từ  [ ì í ] biến thành [ >< ], ngoan ngoãn nghiêng mình mời hắn vào.

Ông nói bà gà nói vịt giằng co mất nửa ngày, Kaveh cuối cùng cũng thấy có gì đấy bất ổn. Em bí mật ra hiệu với Mehrak, chuẩn bị phá vòng vây chuồn khỏi đây thì chợt nhận ra có ai đó phía sau mình. Kaveh vội ngoái đầu, có tấm vải choàng xám đậm phủ lên che em kín mít, một gã đàn ông cao lớn kéo thấp vành mũ tuyên bố, " Tôi mua."

Mùi gỗ thông mát lạnh nhàn nhạt bao trùm, loại hương thơm từng thuộc về một người...người mà Kaveh đã từng rất thân cận, có lúc em còn trêu chọc rằng có phải do cắm cọc trong Cung điện nhiều quá nên cơ thể bị ám mùi hay không, nhưng giờ chúng chỉ khiến tim em thổn thức không thôi. 

Em ngẩng đầu lén lút nhìn trộm đường quai hàm sắc lẹm của người đàn ông, cố ngó xem dưới đôi mắt ẩn trong bóng tối ấy có phải là hai viên ngọc lục bảo dát đỏ sẫm hay không. Nhưng mới một năm trước nhóc tì kia vẫn còn thấp hơn em cả khúc mà, sao có thể lớn nhanh như thổi đến mức này được! Trong vô thức em vặn vẹo ngón tay, hơn nữa...Em chưa có ý định tha thứ cho cậu ta đâu....

Hai người bỏ lại sau cửa những tiếng la ó giận dữ và những cặp mắt dò xét ẩn núp khắp ngóc ngách quán rượu. Đợi khi hồn Kaveh trở về, em thấy mình đã ở trong một căn phòng sang trọng được bài trí đẹp mắt. Người kia cũng đã cởi áo choàng xuống, lộ ra mái tóc màu xám cùng mấy chỏm tóc dựng đứng mà em hay bảo là nhìn cứ ngu ngu, Kaveh vô thức nhếch môi, sau đó hai mắt hốt hoảng nhìn trân trân bắp tay rắn chắc và bộ ngực căng đầy ẩn sau lớp áo đen bó sát — tốc độ sinh trưởng vi diệu nào đây? Cậu ta ăn thuốc tăng cơ à!?

Alhaitham liếc nhìn Kaveh còn đang sững sờ ngơ ngác, lửa giận trong lòng cũng dần nguôi ngoai nhưng vẻ mặt vẫn rất chi là căng: "Mấy quán rượu ở Dịch Trạm rất hỗn loạn, trước đó tôi đã dặn đừng có đến đây. Tôi mà tới muộn hơn chút là cả ngài đại kiến trúc sư lẫn vali đều bị trói gô vác đi rồi."

Hắn đợi hai giây, hơi bất ngờ vì ấy vậy mà đối phương chả buồn vùng lên phản bác. Tiền bối hôm nay có gì đấy trông khác lắm, nhất là ngoại hình. Phải biết rằng thể chất Kaveh vốn khó lên cân, mấy năm nay hắn vất vả bỏ công chăm bẵm lắm mới lên tí da thịt, nhưng vòng eo hắn ôm vừa nãy hình như mỏng hơn. Bây giờ bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hắn phải rũ thấp hơn hai ba phân so với thường lệ mới có thể ngắm người thương trọn vẹn. Chưa kể nếu quan sát bao quát, không hiểu sao cơ thể dưới lớp vải rộng lại trông mảnh khảnh hơn. Mày Alhaitham nhíu càng chặt, dứt khoát dùng tay đo đạc: "Sao anh ốm hơn rồi?"

Kaveh mơ mơ màng màng để người sờ soạng eo chân, cho đến khi mông bỗng bị bóp chặt, em mới giật bắn người thoát khỏi vòng tay gã đàn ông, ôm Mehrak che trước ngực, đỏ mặt tía tai hét lên: "Đồ, đồ...đồ lưu manh! Cậu không phải Haitham!"

***

Hai bên duy trì khoảng cách an toàn trao đổi tin tức một hồi lâu, cuối cùng miễn cưỡng chắp vá ra kết luận chung: Kaveh mới tốt nghiệp được hai năm, không biết bằng cách nào lại lưu lạc đến tận Sumeru tám năm sau. Theo nguyên văn em kể, mình đang nằm trên ghế dài ở thành Sumeru đánh một giấc ngắn, khi mở mắt lại thấy mình ở trong quán rượu Dịch Trạm, não còn chưa khởi động đã bị một đám người lạ hoắc quấn lấy.

"Sống chung? Sao có thể...anh thật sự là Haitham tám năm sau à?" Kaveh lẩm bẩm, "Nhưng tôi đã từ chối rồi mà..."

"Đúng vậy, năm đó không một câu cáo biệt đã bỏ tôi mà đi, thậm chí việc từ bỏ quyền sở hữu căn nhà cũng nhờ người khác chuyển lời." Alhaitham cụp mắt nhìn em, chậm rãi nhả từng chữ: "Tiền bối quả là vô tình."

Nhiều năm vẫn không quên, chẳng lẽ chuyện này làm cậu ta tổn thương sâu sắc đến vậy sao? Em đã những tưởng Haytham ít khi bị dao động về mặt tình cảm...Trái tim rỗng một lỗ trong ngực Kaveh bỗng nổi gió. Em tỉ mỉ quan sát gương mặt vừa quen thuộc xa lạ trước mặt, lại so sánh với của hậu bối trong kí ức, nhận định mà em vẫn khăng khăng bấy lâu phút chốc lung lay...Nhưng, nhưng trong đầu bỗng cất lên một giọng nói, bảo rằng em cũng đâu có làm sai!

Thừa dịp Kaveh còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Alhaitham đã lặng yên không tiếng động tiếp cận em. Quan Thư Ký cao to như con bò mộng, bóng đen bao phủ gần trọn Kaveh khiến em hoàn hồn, gương mặt tuấn tú áp sát khiến em nghẹt thở. Em vội quay mặt cầu cứu Mehrak nhưng một cánh tay hữu lực đã mạnh mẽ kéo em vào lòng. Mehrak rối rít chạy xung quanh hai người, bị Alhaitham dùng nguyên tố Thảo cưỡng chế nhập lệnh ngủ đông, nhóc con [ í ì ] bất lực nhìn Kaveh, ỉu xìu bay đến góc phòng, lặng lẽ treo mình lên vách tường.

Bây giờ Kaveh không muốn tin cũng phải tin: Mehrak chỉ trao quyền hạn cho duy nhất hai người là em và Haitham. Bị siết chặt trong gông cùm không thể giãy dụa, em dứt khoát bấu lấy cơ ngực rắn chắc (cơ mà sờ thích thật) của gã đàn ông, chỉ trích hắn: "Nó là trẻ con anh chấp làm gì? Có bản lĩnh thì tìm đến tôi này..."

Alhaitham chẳng buồn tranh luận vấn đề có nên xếp cỗ máy có sinh mệnh ấy vào hạng nhi đồng hay không. Hắn dễ như bỡn nhấc bổng tiểu kiến trúc sư lên, khéo léo lột bỏ áo choàng cả hai ném sang một bên rồi đặt thiếu niên lên giường, rất tự nhiên bắt lấy cổ chân em, thuận hướng tiến lên trên xoa bóp cẳng chân cùng bắp đùi. Phần da thịt cách lớp quần bị lòng bàn tay dày rộng chạm ngứa ngáy kì lạ, Kaveh theo phản xạ khép đùi vô tình kẹp chặt bàn tay gã đàn ông, nhất thời rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan buông không được mà không buông cũng không xong, chỉ có thế cố đẩy đẩy tay Alhaitham ly xa phần hạ bộ, ngoài mạnh trong yếu buộc tội hắn: "Anh làm gì đấy? Đấy gọi là....là quấy rồi tình dục!!"

 Tiểu tiền bối tám năm trước quả nhiên còn dễ trêu chọc hơn bây giờ. Alhaitham bình tĩnh trình bày sự thật: "Tôi đã mua đêm đầu tiên của tiền bối với giá nửa triệu."

Kaveh hơi sửng sốt, chợt thông suốt ẩn ý trong những lời nói thô bỉ của mấy gã ở quán rượu. Mặt em đỏ chót, mấy sợi tóc vàng óng dựng lên: "Không, không phải.....Bọn họ hiểu lầm rồi, ý tôi lúc đấy là thiết kế bản vẽ....!"

Alhaitham không đáp lời, nhân lúc Kaveh đang hoảng loạn véo nhẹ bụng em, chỉ thấy chỗ đó gầy teo không chút thịt. Sắc mặt hắn trầm xuống, đánh gãy lời phản biện lúng túng: "Anh có ăn uống đàng hoàng không đấy?"

"..Có...." Đàn em trưởng thành nổi giận uy lực thật dọa người, khiến Kaveh không khỏi chột dạ lí nhí: "Tối tôi ăn vài cái bánh nướng Ajilenakh."

Bánh nướng Ajilenakh, bề ngoài tuy xấu xí nhưng được cái ngon bổ rẻ, lại nhanh chắc bụng -- đáng tiếc không hợp với thẩm mỹ của những con người nghệ sĩ yêu chuộng cái đẹp. Dưới cái nhìn chằm chằm phán xét của Quan Thư Ký, cổ Kaveh càng lúc càng rụt, suýt chút nữa hóa trang thành một chú Nấm Quỷ. Alhaitham khẽ thở dài trong lòng, kéo tiểu tiền bối trở lại hình người ép đối phương mặt đối mặt nhìn mình: "Nói đúng sự thật, là do gần đây bận rộn quá hay tình hình tài chính gặp vấn đề?"

Đôi ruby đỏ huyết bồ câu khẽ run, Kaveh biết mình không giấu mãi được, vừa dương dương tự đắc vừa bất đắc dĩ thú nhận: "Tôi vừa mở phòng làm việc riêng, đúng là không những tốn của mà còn tốn sức....Nhưng bù lại đơn đặt hàng cũng khá...À mà gác nósang một bên đi."

Alhaitham hiểu rõ chuyện này hơn ai hết. Hắn nhẩm tính, chỉ tầm ba bốn năm nữa thôi, vận mệnh trêu người sẽ giở trò vùi dập cậu trai trẻ theo chủ nghĩa lý tưởng này, cậu sẽ tham gia dự án xây dựng Cung điện Alcazarzaray, ra sức ra tiền hết lòng vì lý tưởng nghệ thuật, kết quả đời sống tinh thần thì phong phú đến là thế, nhưng đời sống vật chất lại nghèo nàn túng thiếu. 

Về chuyện Tử Vực, trước hết ngày mai hắn sẽ tham khảo ý kiến của Tighnari rồi báo cho tiểu tiền bối biết. Alhaitham chưa rõ đàn anh đến từ tám năm trước tồn tại được trong thời không này bao lâu, chỉ mong có thể thông qua cuộc kỳ ngộ này thay đổi tương lại đã định của người ấy. 

Suy cho cùng, cống hiến hết mình là con đường Kaveh đã chọn để theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật. Hắn không có quyền cũng như ý định can thiệp vào cuộc đời của Kaveh, nhưng nếu vận mệnh khấm khá hơn chút, ít nhất tiểu tiền bối vẫn có thể trụ vững đến lúc được một "hắn" khác nhặt về nhà nuôi. 

.....Sẵn tiện, mưu cầu ít quyền lợi bản thân cũng khá hợp lý.

Alhaitham suy tư chốc lát rồi yêu cầu: "Chúng ta làm chút giao dịch đi."

"Hể, anh có hạng mục giao cho tôi á?"

"Tiền bối đã không muốn sống với tôi, vậy thì sao mà tôi xứng đáng sống trong căn nhà được chính tay Ánh sáng của Kshahrewar thiết kế được." Alhaitham gọi tiểu kiến trúc sư một tiếng "tiền bối" không chút ngượng mồm, còn cố ý cường điệu nỗi đau thấu tâm năm đó - suy từ biểu cảm của Kaveh thì hiệu quả khá rõ rệt. 

Hắn ngừng lại một lúc rồi tiếp lời: "Như đã đề cập vừa nãy, tôi bỏ ra nửa triệu--không, một triệu mora mua lần đầu của tiền bối....Kỳ thật tiền bối đối với tôi là vô giá, anh muốn bao nhiêu tôi trao bấy nhiêu. Tiền bồi phục vụ tôi một đêm, tôi giải quyết nan giải của tiền bối, vậy chẳng há đôi bên cùng có lợi?"

Sắc mặt Kaveh biến hóa liên tục, em miễn cưỡng nặn ra một câu: "Cậu biến chất quá rồi Alhaitham ạ."

"Tôi không giống lũ người đấy, cũng như chẳng phải vốn dĩ tiền bối đối tôi cũng khác chúng sao?"

Đôi mắt sắc như ưng ấy nhìn thấu nội tâm Kaveh. Mùi gỗ thông mê hoặc làm tim em xốn xang, em để mặc cho người kia xán lại gần...áp môi hắn lên môi em.

Hắn nói đúng, nếu đổi lại là Haitham hay Alhaitham thì lại là câu chuyện khác.Định mệnh giao thoa cuộc đời hai người lại với nhau từ thuở niên thiếu, từ quen biết đến thấu hiểu rồi cùng nảy sinh tình cảm. Có trời mới biết em đã dành hết bao tha thiết và chân thành cho mối tình này, việc xóa bỏ nó khỏi cuộc đời chẳng khác gì rút đi một phần sinh mệnh của em vậy. Kaveh tôn thờ tình yêu thuần khiết đến độ gần như ám ảnh, đã yêu là sẽ yêu hết mình, móc hết tâm can mà trao bất chấp có nhận được lại hay không, tuyệt nhiên không chừa chỗ cho người thứ hai. Nếu không phải là Alhaitham thì còn có thể là ai đâu?

Nhưng, lúc bị hắn mút lấy đầu lưỡi, Kaveh ngập ngừng nói: "Tôi có một điều kiện...."


6.

Kaveh quỳ trên giường, mặt vùi vào hai cánh tay nâng mông lên. Xuất phát từ thú vui xấu xa nào đó, Alhaitham lột sạch người em chỉ chừa lại độc mỗi chiếc sơ mi rộng thùng thình cùng tất chân, lại còn yêu cầu em mặc vào chiếc quần lót nữ buộc dây hông. Mảnh vải ren chẳng những không có tác dụng che chắn mà còn tôn lên đường cong mỹ miều nơi eo mông cậu nghệ nhân. 

Kaveh chợt thấy hối hận vì trót lựa tư thế này, tuy rằng đối phương sẽ không thể nhìn được biểu cảm xấu hổ của em, nhưng cũng bằng  nghĩa với việc em không quan sát được động tĩnh của người nọ. Tiếng lục lọi đồ đạc càng làm em bất an hơn, thấp thỏm lo sợ như cá nằm trên thớt chờ xẻ thịt.

Dông dài vài phút, một nguồn nhiệt tiếp cận em, Alhaitham đã trở lại. Phần đệm bên cạnh hơi lún nhẹ như thể món đồ gì đó được đặt lên. Có tiếng nắp chai đóng mở lạch cạch, bàn tay hắn ướt đẫm chất lỏng xoa lên mông em - hình như là chất bôi trơn, vì được lòng bàn tay ủ ấm nên không mát lạnh như em tưởng tượng, ướt dầm ướt dề men xuống phần thịt đùi, theo chuyển động của bàn tay tán đều khắp nơi.

Ngón tay luồn vào quần lót thăm dò lỗ hậu hồng hào, xoa nắn những nếp gấp xinh đẹp xếp gọn đều như dóa hoa, may mắn thay, nhờ có dịch nhờn bôi trơn nên quá trình thâm nhập không quá khó khăn, đầu ngón tay nhanh chóng chui vào lỗ thịt khít rịt.

Kaveh nén lại cảm giác khó chịu vì bị ngoại vật đâm chọc, thả bay suy nghĩ di dời sự chú ý: Đôi tay này khác rất nhiều so với trong trí nhớ em, to rộng và rắn chắc hơn, đốt ngón tay cứng cáp nhiều vết chai và sẹo nhỏ rải rác, là do cầm kiếm nhiều năm sao? Rõ ràng là bàn tay sinh ra chỉ để cầm sách, vậy mà người chủ lại chẳng biết trân trọng nó.

Kaveh miên man nghĩ về những buổi chiều ở thư viện, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính trải dài trên bàn học, bàn tay trắng trẻo sạch sẽ với những ngón tay thon tay hữu lực của đàn em, trang sách cùng bút lông chim cậu nắm trong tay khống chế và điều khiển,...Khi đó Kaveh chỉ biết thất thần mà nhìn, trong thoáng chốc chợt thấy hâm mộ những vật thể vô tri vô giác đó...Mãi đến khi Haitham ngẩng đầu lên nhìn em, khuôn mặt thanh tú của thiếu niên lộ vẻ khó hiếu, cậu đưa tay vén mấy sợi tóc lõa xõa trước mặt em ra sau tai và hỏi:

"Tiền bối có ổn không?"

Phần mẫn cảm nào đó ẩn trong hang động bị chạm vào, khoái cảm xa lạ như nước đường sền sệt làm họng em nghèn nghẹn, hoang mang thốt ra vài tiếng rên rỉ. Gậy thịt mềm oặt phía trước như được bật công tắc nhếch lên hoàn toàn, thiếu nhẫn nại rỉ từng giọt chất lỏng trong suốt. Ngón tay vùi trong lỗ thịt bất giác nhân đôi, nhịp nhàng hết ấn rồi chọc điểm mẫn cảm theo tiết tấu làm bụng nhỏ co thắt.

"Anh thấy thích rồi à?" Giọng Alhaitham vang bên tai, lúc này Kaveh mới nhận ra mình đang vô thức lắc mông hưởng thụ....Trời ạ, còn đâu thể thống trước mặt hậu bối?

Thiên tài của Kshahrewar chưa nhận thức rõ tình cảnh bản thân, em vẫn đinh ninh đàn em có nhiều hơn tám tuổi thì vẫn là đàn em của mình, định giả vờ dè dặt hòng cứu rỗi chút thể diện còn sót lại của một bậc trưởng bối. Chợt hậu huyệt trống trơn, ngón tay rút hết ra ngoài, chưa để Kaveh khẽ thở dài tiếc nuối thì ngay giây tiếp theo, một vật nhỏ trực tiếp phá vỡ thành ruột, nghiến mạnh lên tuyến thể em không biết tên, rồi....rung lên!

"Tuyến tiền liệt của tiền bối quá nông, đợi đến bước tiếp theo sẽ hơi vất vả." Quan Thư Ký tận tình giải thích, "Quán trọ chuẩn bị khá đầy đủ, tôi lựa mãi mới được món phù hợp với tiền bối. Yên tâm, là loại công suất thấp nhất.."

Quá nông, thấp nhất...Kaveh gặm nhấm từng con chữ mà chịu đựng, sắp quỳ không nổi nữa che miệng cong mình thành quả bóng. Nghe thì nhẹ nhàng đến thế, nhưng sao khoang bụng em tê dại không ngừng thế này? Vách ruột đói khát đẩy đưa co bóp muốn nuốt dị vật sâu hơn, lực cơ học của món đồ chơi đè ép tuyến thể đánh thẳng lên vỏ não, phá tan lý trí, chỉ còn vương lại chút suy nghĩ hỗn đỗn mất mặt: Mẫn cảm đến thế, phải chăng cơ thể em sinh là....để được địt?

Em rúm ró cuộn người nằm cạnh đầu gối của Quan Thư Ký mà nức nở. Alhaitham đã lâu chưa bắt gặp biểu cảm bất kham yếu ớt của tiền bối, hắn khẽ chải phần tóc mềm mượt sau gáy Kaveh như vuốt ve ấu thú bị thương, tâm tình vui sướng chờ đợi. Nếu bây giờ hắn đè em xuống mà hung hăng va dập vào nơi sâu nhất, gương mặt nhỏ sẽ hiện lên vẻ kinh hoàng hay thống khổ nào đây? Alhaitham hứng thú dạt dào tưởng tượng ra viễn cảnh ấy, nhưng vẫn hạ quyết tâm để món chính thưởng thức sau cùng.

Dù sao cũng là lần đầu, không nên để lại bóng ma tâm lý cho người ta.

Đợi đến khi cậu kiến trúc sư miễn cưỡng thích ứng với tần suất chấn động thì đùi đã mềm nhũn đứng không vững, đành làm phiền hậu bối đưa em trở lại tư thế quỳ sấp mông chổng lên cao. Đầu ngón tay ấm áp lướt qua thịt đùi, ái muội dọc theo phần viền vải ren di xuống, xác minh mục tiêu dừng ngay chỗ đáy chậu, cách lớp vải dệt chuẩn xác nghiến mạnh hạt đậu nhỏ, đầu ngón tay rất có kỹ xảo chậm rãi xoa nắn theo vòng. Kaveh giật mình khép chân, vội vàng tri hô: "Đã nói không làm chỗ đấy mà?"

"Đừng lo, tôi không chơi lỗ trước, trinh tiết tiền bối cứ việc trao cho người mình thích."

Da mặt gã đàn ông này phải dày đến mức nào để có thể buông những lời lẽ hạ lưu đầy thẳng thừng như vậy? Mặt Kaveh đỏ như cà chua, còn nói cái gì mà người em thích.... Đây không phải đang bắt nạt em sao? Hu hu, chỉ có Haitham của em là ngoan nhất, không bao giờ đi ức hiếp người...

Bàn tay nam nhân bị bắp đùi non mềm ép chặt tuy tàn nhưng không phế, cổ tay vẫn như cũ xoay xoay, toàn bộ lòng bàn tay ôm trọn đáy chậu không ngừng yêu thương, như có như không cào nhẹ hai viên trứng nhỏ xinh. Không lâu sau, tiểu kiến trúc sư như sò bị cạy vỏ buông lỏng hai chân, khó nhịn vặn vẹo eo cố rũ bỏ khoái cảm vấn vương nơi hạ thể.

Quan Thư Ký hiểu rõ cơ thể người yêu hơn cả chính chủ, nhất là lỗ nhỏ đáng ra chỉ có trên cơ thể phái nữ. Lớp lụa ẩm ướt dính sát vào da thịt mơ hồ phác họa một đóa hoa thịt vừa mới chớm nở. Tay Alhaitham bấm mạnh hai bên xương hông mỏng gầy, chôn mặt vào bờ mông căng mẩy đang run rẩy của tiểu tiền bối, đầu lưỡi thăm dò mảnh đất màu mỡ nhiều nước, đẩy phần vải dệt ướt nhẹp vào giữa hai khe thịt khép mình e ấp.

Kiểu liếm láp tình sắc này mang lại cảm giác xấu hổ gấp mười lần chơi trần. Kaveh thấy mình chẳng khác gì chiếc bánh kem được bọc trong giấy gói tinh xảo, chả trách Alhaitham điềm tĩnh đến vậy - món tráng miệng thường chỉ để thưởng thức sau cùng, cớ sao phải vội vàng? Một chút kháng cự và giãy dụa càng tăng thêm hương vị món ăn, chỉ cần hắn nhấp nhẹ môi, Kaveh sẽ tan chảy như kem bơ béo ngậy, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt cùng mật đường ngọt lịm.

Mảnh vải nhỏ che đậy vùng đáy chậu chịu ma sát cuốn lại thành sợi dây mảnh, được động thịt nhung nhúc đỏ tươi nấp giữa hoa môi béo mập mút trọn cho đỡ vã. Chút tẹo mõ thừa trên người Kaveh dường như dồn hết vào đùi mông vú, nhất mà phần âm hộ bị hai bên thịt đùi non gắp gao chèn ép, hoa môi đóng chặt canh giữ cửa vào bí ẩn như chiếc màn thầu trắng mềm chưa bung mở, thuần khiết đến độ khiến người ta nảy sinh dục vọng đen tối phá hủy nó.

Bé kiến trúc sư da mặt mỏng khép đùi ý đồ bảo vệ lồn nhỏ trần trụi. Alhaitham cũng không miễn cưỡng, mượn thế dùng hai ngón kẹp chặt phần mu thịt mum múp không lông, ép hoa hạch cùng hoa môi trồi ra như nhân kem bánh mì. Hắn liếm dọc theo dường rãnh và bắt lấy âm vật hơi sưng, nhẹ nhàng vần vò viên thịt nho nhỏ, chòng ghẹo Kaveh run mông khẽ nức nở.

Đầu lưỡi nóng rực mân mê một hồi rồi lại tìm về cửa vào đóng chặt, bắt đầu đâm thọc nếp thịt non mềm. Mép lồn vì háp nhiệt muốn tan chảy hoảng hốt kẹp lấy hung khí ngăn nó xâm nhập sâu hơn, bị bựa lưỡi điêu luyện ngoáy vài phát liền ngơ ngẩn há miệng ọc ra một vũng nước sốt mời người thưởng thức. Lỗ tiểu nữ bé tí xíu dưới kĩ xảo xoa bóp nửa trấn an nửa uy hiếp dần dần thả lỏng cơ vòng, dọa Kaveh vội buộc chặt bàng quang kẻo chưa lâm trận đã mất khống chế.

Đầu óc ngây ngô của nhóc nghệ thuật gia sao hứng nổi kích thích này? Kaveh cố vươn tay ra sau bắt lấy cổ tay Quan Thư Ký đang bẻ hai cánh mông em, túm chặt góc áo choàng hắn như nắm rơm cứu mạng bủn rủn cầu xin: "B-buông ra...U hu...Từ từ...Đừng liếm nữa, tôi, tôi cho cậu hết....Đừng mà..."

Bộ vị khó nói nhất bị buộc phải mở toang, môi lồn vốn khép chặt nay nở rộ, hột le và mép lồn trần trụi trong ánh đèn ái muội, lần đầu tiếp khách ai ngờ được khách hầu hạ ngược lại, mu lồn phình múp được cưng nựng nứng giật thình thịch. Eo Kaveh vô lực sụp xuống, em hẩy mông trong vô thức, vô tình giúp gã đàn ông nọ xâm nhập sâu hơn, đùi run run bất lực mặc gã vét sạch toàn bộ chất lỏng từ trong ra ngoài,

Như bao đồng trang lứa đang trong độ tuổi hừng hừng sinh lực, Kaveh cũng có đôi lần tự xử, nhưng cảm giác lúc này khác hẳn những lần thủ dâm không kết cấu ấy —— hiện tại thì não em như đang dần thất thế trong trận chiến tranh giành quyền kiểm soát cơ thể, mông đùi bím không tự chủ mà co giật, âm hộ ướt sũng nước sướng, trượt theo làn da non mềm chảy từng vũng thấm ướt ga giường.

Giả như thần trí Kaveh vẫn còn, em sẽ chợt cảm thấy biết ơn vì đã chọn tư thế này, nếu không gương mặt đỏ rần rần cùng biểu cảm trợn mắt, lè lưỡi không kịp thu lại nước mắt nước miếng đầy dâm dãng sẽ bị đàn em nhìn thấu hết.

Bựa lưỡi thô ráp như giấy nhám mềm liếm đến đâu ngứa đến đó, thuần hóa xong tầng tầng nếp uốn đĩ thõa nơi mép lồn vẫn thấy không đủ, ngay cả tường thịt bên trong cũng muốn vói vào trong mút mát. "......Không không! Chỗ đó không được...Hức....Phía sau... chỉ dùng phía sau thôi......" Lỗ nữ quá nhỏ, Kaveh sợ bị khối thịt mềm dẻo kia chọc thủng vừa khóc vừa gào muốn thoát khỏi gông cùm của Quan Thư Ký, còn chưa đợi đối phương phản ứng đã hấp tấp chủ động bẻ ra mông thịt, bày ra lỗ đít bị đạo cụ chơi đến tê dại trước mắt hắn, vừa thiết tha vừa háo hức triển lãm thành quả khuếch trương nãy giờ, như thể lo sợ hậu bối sẽ không địt bé nó.

Máy rung chấn động được rút ra và thay vào đó là ba ngón tay. Kaveh hơi ấm ức nghẹn ngào nâng mông phối hợp, làm tốt công tác tư tưởng chờ lỗ hậu được phá trinh...Thẳng đến khi môi răng Alhaitham bọc lấy âm vật, tàn nhẫn lột bỏ lớp vỏ thịt mỏng đóng vai trò bảo vệ, làm viên đậu nhỏ trần trụi đối mặt với màn tra tấn dâm uế tục tĩu  —— hột le bị bựa lưỡi vờn qua vờn lại, đầu lưỡi cong lên mút mạnh viên thịt vừa xót vừa ngứa như kim châm; mà ba ngón tay chôn trong lỗ đít cũng đồng thời thô bạo đâm chọc phần thịt được chôn xuống tuyến thể mẫn cảm, ép ra từng đợt chua xót cùng tê dại theo dây thần kinh lan truyền toàn thân.

Kaveh òa khóc nức nở. Bình thường em vẫn luôn tự hào về thân phận tiền bối của bản thân, luôn ra sức phấn đấu trở thành tấm gương tốt cho đàn em Kshahrewar noi theo, dẫu có gặp biến cố trước cuộc đời cũng quyết không rơi nước mắt. Nhưng Alhaitham, người đàn ông trước mặt như khống chế toàn bộ thân thể em, buộc em phải hiên dâng hết thảy cho hắn, ngay cả tuyến lệ cũng đừng hòng thoát.

Hai lỗ nhỏ non nớt mảnh mai đến vậy, chỉ cần dùng tay sờ nhẹ vài cái đã cao trào không ngừng nói chi đến dâm hình đáng sợ như này. Khoái cảm trùng điệp như trò chơi xếp gỗ, xây nên một tòa nhà quái dị với cấu trúc rời rạc trong người em, sẩy tay một chút thôi là sụp đổ hoàn toàn — tỷ như khi chóp le bị răng nanh đâm nhẹ, Kaveh bỗng im ắng lạ thường, sống lưng cứng còng, từ bàn chân đến bắp đùi chợt căng thẳng mặc người bú liếm, toàn thân như bị ấn nút dừng, ngay cả hô hấp cũng ngưng trệ.

Alhaitham nhạy bén phát hiện có gì đấy không ổn. Hắn hôn chụt lên âm hộ nở rộ như đóa hoa rồi ngồi dậy, lật ngửa người Kaveh đoạn duỗi tay sờ sờ khuôn mặt ẩm ướt của tiền bối, nước mắt nóng bỏng mau chóng thấm đầy tay hắn.

Lúc này nhóc tiểu kiến trúc sư như mới sực nhớ ra mình cần phải thở vội hớp từng ngụm khí, hai gò má đỏ bừng kinh người, lồng ngực phập phồng kịch liệt, khuôn mặt nhỏ ướt đẫm nhăn dúm trông đến là tội.

Cùng với tiếng thét ngọt nị cao vút vang lên, từng đợt khoái cảm đồng loạt trào dâng. Dương vật không ai chăm sóc không thể xuất tinh, chỉ còn cách rỉ ra từng dòng tinh dịch loãng toẹt như ống nước hỏng, lỗ đít bị chọc ngoáy mềm mại nhũn ra, vòng thịt tròn tròn sưng tấy hết co lại rút như đang trề môi; phía trên là hai môi lồn hơi lật sang hai bên, như vòi nước hư van phun nước ướt đẫm khăn trải giường.

***

Ăn 5/5 trễ một ngày nha cả nhà yêu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro