c2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu hường nè

Vừa mở mắt thì đập ngay trước mặt tôi là cái màn lụa màu hồng sến súa. ( kiểu giường công chúa ấy) . Trên người tôi hình như cũng là bộ quần áo màu hồng trùng màu với giường . Không chỉ thế, khi tôi nhìn quanh căn phòng ,nó chẳng khác nào chọc vào mắt người nhìn cả.

-' Má xấu kinh ! ' Tôi  thầm nghĩ .

Tôi phải khâm phục gu thẩm mỹ độc lạ Bình Dương của nguyên chủ. Trong truyện chỉ nói nguyên chủ có sở thích kỳ lạ thôi ai ngờ nó đến mỗi ngày đâu.

Nếu gặp ngoài đời người giống nguyên chủ chắc tôi cũng phải xách quần lên mà chạy . Trong chuyện cũng có một đoạn giới thiệu về ngoại hình bên ngoài cũng như tính cách của nguyên chủ nhưng tôi không nghĩ nó lại kinh khủng như thế này. Trời ơi , bảo sao nam chính lại có cái nhìn không tốt , thật đúng là đáng sợ quá đi!

Mặc kệ gặp mọi chuyện qua một bên trước đã bây giờ mình phải kiếm cách để hoàn thành nhiệm vụ . Đúng rồi mình phải tránh xa nam nữ chính càng xa càng tốt nhất là nam chính.

Thôi nào sao tôi  thấy giống trong mấy bộ truyện trên W vậy nhỉ . Rằng cô gái  cũng có lý tưởng như vậy cuối cùng lại khiến Nam chính nảy sinh tình cảm các thứ các thứ sau hai đứa đâm ra yêu nhau .Mà càng càng tránh thì lại càng yêu nhanh hơn .Đúng kiểu mấy cốt truyện hay có trong mấy bộ xuyên không  muốn tránh xa nam nữ chính.

Tôi khẳng định là mình đã xem đủ thể loại hết rồi lên lại trả liên tưởng. Đã có kinh nghiệm nên tôi sẽ quyết định không giống như mấy bạn thụ trong mấy bộ truyện mà tôi đọc để thủ dâm tinh thần cả đâu.

Gần cũng không được , mà xa cũng không xong. Thật sự là cách nhanh nhất để thoát khỏi ,đó chính là chuyển trường. Chứ làm sao nữa? Tôi khá buồn cười khi mà mấy bộ truyện tôi xem đều muốn tránh xa nam nữ chính nhưng lại không chuyển trường . Mà kể cả mấy bộ hào môn cũng như thế nữa , cách tốt nhất là bay ra nước ngoài vậy là ổn không chứ.

Một phần là một nữ cách xa nam nữ chính, một phần tẩy trắng bản thân nữa. Tôi thật sự không muốn sống với cái nhìn chỉ trỏ của mọi người xung quanh đâu . Nhà mình giàu  mình có quyền, thứ không thể mua bằng tiền thì sẽ mua bằng rất nhiều tiền. Chỉ là một cái trường siêu cấp vip pro nhất đất nước thôi sao. Anh đây không cần , mạng sống ở trên hết.

Sao tự thấy mình thông minh quá ta
hahaha !

___________________

Wow! Giờ đã tròn một tháng tôi xuyên đến quyển tiểu thuyết này. Đúng là sức mạnh của tình tiết tiểu thuyết có khác, trốn không trốn được. Đúng vậy đã nhiều lần xin chuyển trường bla bla các thứ nhưng vẫn không được.Ra nước ngoài ư ? cũng bét tè lè nhè hết ,kiểu này là không thoát được rồi .

Vậy thì sống tiếp thôi chứ làm sao giờ.

Mọi ngày vẫn như mọi ngày, sáng thức dậy ,mở mắt, xuống giường, thay quần áo ,ăn sáng ,đánh răng rồi được bác tài xế lai đi học. Đến trường ngồi học,  trưa về ăn xong lại đi học tiếp. Chiều về chơi game ,lên mạng hóng drama ,ăn tối ,tắm rửa, ngồi vào bàn học xong chơi game ,rồi đi ngủ hết nguyên ngày.

Ôi cuộc sống tôi hằng mong ước bấy lâu.

________________

Lắm lúc tôi tự hỏi mình bây giờ tôi còn là tôi không hay đã trở thành "cậu ấy" rồi ? Tôi dần quên đi tất cả về kiếp trước, nó khiến tôi vừa sợ vừa mừng. Hình như từ lúc tôi xuyên đến thì không còn gặp phải cái hệ thống gì đó lần nào nữa thì phải. Cuộc sống hàng ngày của tôi cứ thế diễn ra liên tục liên tục. Tôi dần quên mọi thứ về kiếp trước rồi hòa tan vào cuốn tiểu thuyết này rồi thì phải....

Tôi như người nghiện vậy lúc tỉnh lúc mê .

__________

- ê mày lại ngơ ngơ gì thế?
Châu Minh khua tay trước mặt tôi. Tôi bừng tỉnh lại rồi cười cười.

- không có gì đâu tự nhiên tao nghĩ xem tí về mình ăn gì ấy mà.

____________

End

Lười viết quá.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro