Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Yêu qua mạng lật xe, bị bàn cùng bàn tha lên giường, "Đụ vào lồn nhỏ của cục cưng rồi."

"Vậy là cậu xác định mua mấy món đồ này đúng không?" Bà chủ chỉ lên mái tóc giả trên đầu ma-nơ-canh, đồng thời cũng liếc mắt qua nhìn cậu một cái.

Tạ Hoài Dung không được tự nhiên mà cuộn tròn ngón tay, co quắp đồng ý: "Dạ, đúng ạ."

Bà chủ bị gãy răng cửa, gõ cạch cạch vài cái lên máy tính cầm tay, cầm mấy món đồ cậu đặt ở trên quầy lên tính tiền.

"Áo croptop, tất chân, giày, tóc giả...." Bà chủ quét mắt liếc cậu một cái: "Của cậu tổng cộng hết một trăm tám mươi tệ." (180 tệ = 589.771 VNĐ)

Tạ Hoài Dung giấu đầu lòi đuôi nói: "Cảm ơn, tôi mua giúp em gái."

"Bên có son môi với hình dán xăm giả lấy cậu hai mươi tệ, là tròn hai trăm lấy luôn đi."

"Dạ được."

Tạ Hoài Dung đeo khẩu trang lên, lén la lén lút cầm túi đen chạy ra khỏi cửa hàng bán sỉ.

Swamp: 【Cục cưng khi nào đến?】

Tạ Hoài Dung cầm theo đồ hoá trang nhảy lên xe buýt.

Sữa đậu nành của bé gấu nhỏ: 【Gần tới rồi a~ Một chút xíu nữa.】

Ban đầu bọn họ dự định sẽ thuê phòng ở khách sạn Tây Môn, nhưng sau đó Hoắc Vân Trạch lại bảo đổi địa chỉ, Tạ Hoài Dung có thử tra trên mạng về khách sạn đó, giá một đêm ở khách sạn đấy có cái giá trên trời, cũng không ngoài dự đoán của cậu.

Xem ra Hoắc Vân Trạch rất coi trọng cuộc gặp gỡ này, Tạ Hoài Dung lại càng lúc càng thấy chột dạ, nhưng bây giờ hắn đã đặt khách sạn đắt tiền như vậy, chỉ cần mình nói chia tay, đối phương cũng sẽ không có khả năng nháo loạn một trận lớn đâu nhỉ.

Cậu bất an mà nắm chặt góc áo.

Tạ Hoài Dung tìm nhà vệ sinh công cộng gần khách sạn để thay quần áo, cậu cố tình ăn mặc khác hoàn toàn với phong cách thường ngày, áo croptop phối với quần jeans ngắn củn cỡn, để lộ vòng eo nhỏ nhắn trắng nõn, cặp đùi xinh xẻo trắng trẻo cũng bại lộ trong không khí, cậu còn mang thêm tất lưới, dưới chân mang giày thể thao năng động, vừa nhìn liền thấy không giống như cậu đang cải trang.

Cậu chọn tóc giả màu xanh lục, bởi vì chọn loại giá rẻ lại còn là hàng second-hand nên chất liệu tóc rất kém, lưới bao tóc để đội lên cũng không có. Tạ Hoài Dung đành phải vén tóc mái lên rồi kẹp lại, lộ ra gương mặt xinh đẹp, trên mí mắt còn cố tình trang điểm loè loẹt đầy kim tuyến, mong là một chút "thẩm mỹ" này của cậu sẽ làm hắn ta thấy mắc ói.

Cậu tháo mắt kính bỏ vào một cái túi nhỏ. Tạ Hoài Dung cầm son môi, mặc kệ bản thân không biết dùng thế nào, chỉ có thể quẹt lung tung rồi sau đó đeo khẩu trang lên, cậu lén nhìn thừa dịp không có ai vội vã chạy ra ngoài.

Khách sạn này cực kỳ hoàng tráng lệ, cậu rảo bước đi vào nhìn thấy sàn nhà lót bằng gạch men sư trơn bóng, khí thế lúc nãy của cậu giảm đi một nửa, mấy người khách tới lui ở đây đa số toàn mặc tây trang váy dài sang trọng, ánh mắt như có như không mà âm thầm đánh giá cậu.

Tạ Hoài Dung thuộc người dễ nhạy cảm, nên cảm thấy cực kỳ tự ti.

Cậu biết Hoắc Vân Trạch là người có tiền là một chuyện, nhưng chuyện như vậy cậu chưa bao giờ trải qua, ra khỏi trường, chắc chắn cậu không có cửa để đắc tội với Hoắc Vân Trạch, sự thật ấy luôn hằn sâu trong tâm trí của cậu.

Cho nên lúc đó vì cái gì mà một hai cậu cứ phải trêu chọc đối phương chứ.

Tạ Hoài Dung vừa suy nghĩ xong thì có ý định xoay người rời đi, bên kia nhân viên lễ tân để ý hành động của cậu, chủ động đi tới tiếp chuyện: "Xin hỏi cậu có cần giúp đỡ gì không ạ?"

Tạ Hoài Dung vẫn còn hơi do dự, sau đó vẫn đưa điện thoại ra, trên đó là tin nhắn Hoắc Vân Trạch gửi số phòng cho cậu.

Nhân viên đi trước dẫn đường, hướng dẫn cậu đi tới chỗ thang máy.

Lòng bàn tay Tạ Hoài Dung đã ướt đẫm mồ hôi.

Chỗ thang máy — "Đinh" một tiếng cửa thang máy mở ra, cậu liền gửi tin nhắn cho hắn.

Sữa đậu nành của bé gấu nhỏ: 【Không ấy chúng ta chia tay đi.】

Sữa đậu nành của bé gấu nhỏ: 【Thật ra tôi cũng đéo thích nói chuyện với anh, cùng anh yêu đương qua mạng thật sự rất nhàm chán.】

Sữa đậu nành của bé gấu nhỏ: 【Hơn nữa, tôi chịch với rất nhiều người lại có bệnh truyền nhiễm, sợ lây bệnh cho anh á.】

Yêu đương qua mạng ngoài việc bản thân mình bị lừa tiền còn sợ đối phương tìm mình trả thù nữa.

Tạ Hoài Dung vốn dĩ bị cận nên phải đeo kính giờ đây lại tháo kính ra nên mắt cậu còn hơi ươn ướt lóng lánh ánh nước, hiện tại còn vì run rẩy mà lông mi cũng trở nên ướt át.

Ngoài cách này thì không còn cách nào khác, cùng lắm thì cậu xoá tài khoản đó nói là tài khoản của mình bị hack.

Tạ Hoài Dung một lần nữa nhấn nút để cửa thang máy nhanh chóng đóng lại, thấy nhân viên lễ tân mở mắt ngạc nhiên nhìn, cậu vội vàng giải thích: "A tôi đi nhầm, phiền cậu giúp tôi nhấn tầng khác..."

"—— Không cần, em ấy không đi nhầm." Giọng nói không mặn không nhạt vang lên.

Hành động của Tạ Hoài Dung bị giữ chặt, cả người bị kéo vào trong thang máy.

Cơ thể Tạ Hoài Dung cứng đờ, chậm rãi nghiêng người đi vào.

Tương phản với gương mặt lạnh lùng cực độ của hắn, Hoắc Vân Trạch rất dịu dàng mà nhéo nhéo lòng bàn tay cậu.

"Cục cưng, em đã tới rồi."

Thang máy đang di chuyển tới tầng hắn đã đặt phòng.

Tạ Hoài Dung không dám mở miệng nói chuyện, điện thoại trên tay bấm hai chữ "chia tay" cố gắng che giấu tránh khỏi tầm mắt của Hoắc Vân Trạch.

Hắn sao có thể không nhìn thấy cậu nhắn tin được chứ.

Người đàn ông nhàn nhạt quét mắt nhìn, xem ra hôm nay có vẻ hắn lời to rồi, sau đó nói: "Tôi cho rằng, hôm nay cục cưng sẽ không tới, nhưng em lại ăn mặc xinh đẹp đến như vậy."

Tạ Hoài Dung trợn tròn mắt, lần đầu tiên cậu biết hắn ta có gu thẩm mĩ tệ như vậy, nhưng hiện tại cậu không rảnh để rốt cuộc gu thẩm mĩ của Hoắc Vân Trạch là cái loại gì, cậu lại lần nữa duỗi tay chuẩn bị ấn mở thang máy, Hoắc Vân Trạch đột nhiên mở miệng gọi cậu lại.

"Tạ Hoài Dung."

Giọng điệu rất tự nhiên, âm thanh còn mang theo vài phần lười nhác.

Cánh môi sau lớp khẩu trang của Tạ Hoài Dung vô thức bị cậu cắn chặt, con ngươi run rẩy.

Khó trách đối phương lại xác định mục tiêu rõ ràng như vậy, căn bản không ai lại hẹn gặp đối tượng yêu qua mạng khi không quen biết cả, thậm chí còn chẳng thèm xác thực đối phương là ai mà trực tiếp chấp nhận luôn.

Hắn, hắn căn bản đã sớm biết mình là ai rồi.

Trong phòng được chỉnh nhiệt độ rất ấm áp, trên sàn còn được trải thảm lông trông rất mềm mại thoải mái, nhưng hiện tại lòng Tạ Hoài Dung lại lạnh như hầm băng, lòng bàn chân cậu giờ chẳng còn cảm giác gì nữa.

Tạ Hoài Dung đứng ở bên mép giường.

Khẩu trang đã được tháo xuống, sơn môi được cậu bôi lung tung nhoe nhoét trên môi trông cực kỳ buồn cười, tóc giả cũng méo qua một bên.

Ngoài việc cậu cải trang cực kỳ vụng về, thì kế hoạch ban đầu của cậu đều được tính toán kỹ càng từng chút, hiện tại cậu cũng đang giữ hình ảnh nhạy cảm của hắn.

Nhưng mà cái gì đối phương cũng đều biết, chỉ là đang xem cậu diễn làm hắn cảm thấy buồn cười.

Hốc mắt Tạ Hoài Dung nóng lên đỏ bừng, không nhịn được mà rơi nước mắt.

Nếu Hoắc Vân Trạch lấy thân thể của mình ra nói chuyện thì phải làm sao bây giờ.

"Khóc cái gì."

Hoắc Vân Trạch không biết từ lúc nào đã tiến lại gần, trong tay còn cầm một cái khăn ướt, chạm chạm vào đuôi mắt của cậu.

Tạ Hoài Dung bị hành động của hắn làm cho sửng sờ, nước mắt mới chảy ra một nửa. Lòng bàn tay hắn cầm khăn ướt chu đáo mà lau cho cậu.

Ngón tay của Hoắc Vân Trạch rất có lực, lúc lau nước mắt cho cậu lại nhẹ nhàng chạm từng cái, không hiểu sao lại có chút dịu dàng, tinh tế.

Tạ Hoài Dung đột nhiên cảm thấy đối phương hẳn là không tức giận nhiều lắm, mở miệng nhỏ giọng nói: "Chuyện yêu đương qua mạng có thể xem như hai chúng ta đã chia tay được không?"

Chia tay.

Không khí im lặng trong chốt lát, thẳng cho đến khi cánh môi hắn hoàn toàn mím chặt, Hoắc Vân Trạch lặp lại từng chữ gằn giọng nói.

"Vì cái gì muốn chia tay?"

Hoắc Vân Trạch dùng sức híp mắt, kiềm chế không được mà bóp chặt cái cằm nhỏ nhắn của cậu, ở trên môi Tạ Hoài Dung mạnh bạo hôn xuống.

Tạ Hoài Dung bị hắn hôn mà đầu óc choáng váng ngây ngốc, vô ý mấp máy hé cánh môi hồng nhuận, giây tiếp theo, đầu lưỡi của đối phương thẳng đường xâm nhập vào khoang miệng cậu thô bạo hôn.

Đầu lưỡi Tạ Hoài Dung bị hắn hút đến phát đau, Hoắc Vân Trạch như con sói đói bắt được miếng thịt không chịu nhả ra, khi cậu có dấu hiệu hoảng sợ muốn thu đầu lưỡi về, hàm trên mẫn cảm liền sẽ bị đối phương hung hăng liếm mút. Suy nghĩ cậu trống rỗng hỗn loạn, vứt bỏ ý nghĩ tránh né. Cái gáy trắng nõn bị lòng bàn tay đối phương bóp chặt, cảm giác nóng rực như muốn hung nóng làm tan chảy làn da của câu

Tạ Hoài Dung rốt cuộc cũng cảm nhận được cảm giác lo sợ, nghi hoặc cùng sợ hãi, nhịn không được mà bật khóc nức nở.

"Đừng, đừng hôn.... hức... ưm...."

Hoắc Vân Trạch hôn cực kỳ sâu, lưỡi vói gần đến yết hầu của cậu.

Môi lưỡi cả hai triền miên, đầu lưỡi đỏ tươi quấn quýt nhau.

"Tôi không cố ý muốn lừa gạt cậu." Tạ Hoài Dung nghẹn ngào khóc thút thít, đôi tay mềm nhũn đặt trên ngực hắn đẩy ra.

Đôi mắt Hoắc Vân Trạch sắc bén rũ xuống, cảm xúc trên mặt hắn cực kỳ lạnh nhạt.

Tạ Hoài Dung biết lần này thật sự là mình đã làm sai, mu bàn tay xoa nước mắt lung tung nức nở nói: "Cậu đừng như vậy được không, tôi... tôi sẽ bồi thường cho cậu tiền thiệt hại tinh thần, cậu lúc trước không phải muốn nói chuyện sao, chúng ta nói chuyện một chút đi...."

"Hôm nay không phải chúng ta tới thuê phòng sao?"

Hoắc Vân Trạch càng lúc càng tới gần, cúi đầu, chóp mũi dán sát vào cổ cậu: "Cục cưng thơm quá đi."

Tạ Hoài Dung hoang mang rối loạn lùi ra phía sau, bất chấp tất cả nói: "Cậu, cậu rõ ràng thấy, tôi là Tạ Hoài Dung, mấy chuyện trên mạng đều là lừa gạt cậu, tôi muốn chia tay với cậu."

Hai mắt Hoắc Vân Trạch tối sầm, hắn tháo đồng hồ cơ khí trên cổ tay xuống tuỳ tiện ném nó sang một bên.

"Chia tay?" Hắn như chấp niệm mà nhai đi nhai lại gằn từng chữ, giọng điệu càng lúc càng lạnh lùng.

"Không.được.chia.tay."

Tạ Hoài Dung còn chưa kịp nói cái gì hết, tay người đàn ông đã tiến tới sờ soạng cơ thể của cậu tiến vào trong vạt áo của cậu, tay hắn còn xoa nắn bóp lấy bầu vú nhỏ nhắn mềm mại chọc người yêu thương.

"Ứm, hức....."

Trên người cậu toát ra một tầng mồ hôi mỏng, thịt vú nhỏ nhắn mềm mại run rẩy không ngừng.

Tay Hoắc Vân Trạch không tính là quá thô, lại còn nhiều năm thường xuyên mặc quần áo dài tay nên làn da của hắn cũng trắng bóc, trong đầu óc hắn giờ đây chỉ toàn là bộ dáng xinh đẹp của Tạ Hoài Dung, vừa ngoan ngoãn lại vừa xinh xắn đến muốn mạng của hắn, mái tóc dài được vén lên, tất chân bao lấy cặp đùi trắng nõn núng nính thịt, sau khi lau sạch lớp son rẻ tiền liền lộ ra cánh môi nho nhỏ căng mọng.

Tạ Hoài Dung run rẩy, miệng nhỏ hé ra thở hổn hển, mơ mơ màng màng bị mang lên giường lúc nào không hay.

Trong miệng Hoắc Vân Trạch liên tục lẩm bẩm gọi cậu là cục cưng.

Rõ ràng là muốn tìm tới hắn ta để chia tay. Đầu óc Tạ Hoài Dung biến thành một đống hồ nhão, không biết quần áo trên cơ thể từ lúc nào đã bị vén lên.

Bàn tay ấm nóng to lớn không ngừng du ngoạn trên người cậu xoa bóp vú nhỏ, người đàn ông đè xuống cơ thể nhỏ nhắn nóng bỏng dưới thân, Tạ Hoài Dung như bị giam cầm ở không gian kín không nhúc nhích được, khe hở giữa hai chân bị xâm chiếm. Hoắc Vân Trạch cắn như muốn nghiền nát núm vú cương cứng của cậu, trên bờ ngực trắng nõn loang lổ dấu răng đỏ chói, núm còn bị liếm ngã trái ngã phải, còn chủ động ưỡn ngực mình đút vào miệng hắn.

Hốc mắt Tạ Hoài Dung đỏ bừng không chịu nổi cảm giác khoái cảm xa lạ mà tràn ra nước mắt sinh lý, bờ ngực mỏng manh nhô lên trước ngực không chịu được cảm giác ngứa ngáy.

Người đàn ông xoa nắn không biết khống chế lực, nhéo hai núm vú trở nên đỏ ửng xem chúng như đồ chơi mà chơi đùa, Tạ Hoài Dung vô lực mà bám vào bờ vai hắn, cơ thể bị khoái cảm xâm chiếm mà xương cốt trở nên mềm oặt, căn bản không có cách nào nhúc nhích được, cậu mơ màng mờ mịt bị Hoắc Vân Trạch thân mật hôn hít liên tục, chỉ nhu nhược đáng thương thuận theo.

Hoắc Vân Trạch tách hai đầu gối của cậu ra, tay hắn sờ đến đáy quần.

"Cục cưng ơi, tách chân ra được không?"

Dưới lớp quần jeans ngắn nóng bỏng là quần lót màu trắng có hoạ tiết cực kỳ đáng yêu. Động thịt bí ẩn chảy nước làm ướt một mảng nhỏ dưới đáy quần, Tạ Hoài Dung sợ hãi vặn vẹo muốn khép hai chân lại. Tay Hoắc Vân Trạch nắm chặt thịt đùi mềm mại của cậu, mạnh mẽ tách nó sang hai bên banh rộng ra.

"Không cần nhìn, huhu, đừng nhìn mà...."

Hạ thể dị dạng bất nam bất nữ hoàn toàn bại lộ trước mắt người đàn ông.

Thịt lồn phấn nộn hồng hào vì sợ hại mà hai mép thịt co rúm, mềm mại ướt át, khe thịt nhỏ hẹp mấp máy, như muốn mở ra lối đi mới cho kẻ xâm lược.

Mẹ nó, xinh đẹp muốn chết.

Tạ Hoài Dung tỉnh táo lại trong chớp mắt, cậu xoay người khóc nức nở suy nghĩ muốn bò đi trốn, giây tiếp theo, Hoắc Vân Trạch bóp chặt vòng eo mảnh khảnh của cậu, môi lưỡi hắn vồ tới liếm mút hết lồn nhỏ của cậu ngậm hết vào trong miệng.

"Á, a a a a a....."

Thịt đùi của Tạ Hoài Dung căng chặt run lẩy bẩy không ngừng, vùng tam giác bị thô bạo banh ra, Hoắc Vân Trạch liếm hút lồn như muốn rút đi hết sức lực giãy giụa của cậu, cái lưỡi nóng ẩm ướt không ngừng liếm láp lồn dâm đang chảy nước nó còn muốn chui tọt sâu vào bên trong động thịt, làm cậu muốn giãy giụa cũng đều không thể, cậu đáng thương yếu ớt nằm bất động siết chặt chăn, hốc mắt nóng lên.

Tạ Hoài Dung có thể cảm nhận được đầu lưỡi của đối phương đang liếm tới liếm lui ở khe lồn của cậu, hắn hút một cái, làm hột le đỏ hỏn cũng lòi ra khỏi bao âm vật.

Cậu như bắt lấy cộng rơm cứu mạng mà bắt chước xưng hô yêu thích thường ngày gọi hắn ở trên mạng nhỏ giọng nỉ non: "Anh trai ơi...từ bỏ, anh ơi...."

Đáng tiếc xưng hô này không làm người đàn ông bình tĩnh lại được, ngược lại càng thêm không kiêng nể gì như nổi điên, đầu lưỡi giống như giấy nhám liên tục bú mút cái lồn nhão nhoẹt dính nhớp nước, như muốn liếm nó rớt ra.

Đầu lưỡi của hắn điên cuồng liếm hút hột le nhỏ nhắn bị bỏ rơi, lực độ hút của hắn càng lúc càng mạnh, Hoắc Vân Trạch cảm nhận được vòng eo nhỏ nhắn không ngừng vặn vẹo run rẩy liên hơi, hắn càng ác liệt mà hung hăng cắn lên một cái.

"——! Huhuhu... muốn, muốn ra...."

Đầu óc Tạ Hoài Dung tan rã như muốn hỏng mà co giật điên loạn, ré lên một tiếng chói tai.

Lồn nhỏ đột nhiên run lẩy bẩy bắn ra một luồng nước trong trẻo tanh ngọt.

Hoắc Vân Trạch vừa hôn vừa liếm trên vành tai của cậu.

"Cục cưng lên đỉnh rồi."

"Thích em."

Vòng eo cậu cong lên hoàn toàn mềm nhũn sụp xuống, trước mắt cậu là một mảng trắng xoá.

Hoắc Vân Trạch giống như thấp giọng cười nói: "Cục cưng quả là chịu không nổi."

Ngón tay hắn luồng xuống tách hai mép lồn ra.

Lỗ lồn mở ra khoảng một lóng ngón tay, bộ dạng mềm mại chịu không nổi, còn mấp máy rỉ âm tinh trắng đục, bắp đùi núng nính thịt mềm mềm cũng bị nước lồn làm cho ướt nhẹp.

Tóc mái của Tạ Hoài Dung đen nhánh được vén qua một bên, cả người co giật run rẩy, đôi tay mềm oặt siết chặt chăn, cậu phun nước, làm khăn trải giường cũng bị ướt, không khí ướt át ái muội không tả được.

Tay Hoắc Vân Trạch sờ soạng đến bụng nhỏ của hắn sau đó di chuyển lên phía trên, từ rốn đến xương sườn rồi đến vú nhỏ, mỗi nơi hắn lướt qua đều mang lại cảm giác ngứa ngáy, cậu nắm chặt chăn, ngón chân được bao trong tất cuộn tròn, tất chân ma sát tạo ra tiếng nho nhỏ, làm cậu choáng váng hoảng hốt, giống như cậu tới đây với mục đích chỉ là thuần tuý quan hệ xác thịt với bạn trai.

Tạ Hoài Dung rất gầy, nhưng trên mông lại tụ đầy thịt, lúc nhếch lên thì giống như hai cục bột mềm.

Cậu có thể cảm nhận được con cặc của người đàn ông đang cọ xát trên mông cậu.

Hôm nay Hoắc Vân Trạch mặc một cái quần thể thao, trên dây quần hắn có thanh kim loại nhỏ cọ xát lên trên mông cậu mang theo cảm giác lành lạnh.

Mỗi ngày sau khi Hoắc Vân Trạch bước ra khỏi phòng tắm trong phòng ngủ, cậu chưa bao giờ cố tình chú ý đến, cũng mơ hồ đoán được kích thước của hắn cỡ nào.

"Cục cưng.... Cục cưng, tôi vào được không, được không?"

Tạ Hoài Dung hít hít cái mũi, đôi mắt mờ mịt đẫm nước quay về phía sau nhìn, xuất hiện trên tầm mắt của cậu là hình dáng của con cặc thô to trần trụi.

Đầu ngón tay cậu siết chặt trắng bệch, chậm chạp ngây ngốc chớp mắt.

"Ngoan quá."

Người đàn ông tựa hồ chỉ cần một câu đồng ý của cậu.

Giây tiếp theo, chỉ trong nháy mắt đầu cặc to béo nhắm ngay cửa lồn, thô bạo thúc thẳng hoàn toàn vào bên trong.

"Đụ vào lồn nhỏ của cục cưng rồi."
_____________________________

Thỏ Béo: Bé 🐻 kỳ này toi rồi, thả 🌟 để cầu nguyện cho em bé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro