Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khánh Tân không hề có ý định yêu sớm mà chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp học hành. Mục tiêu trước mắt của cậu là đậu vào một trường đại học tốt và sau đó có một việc làm thu nhập cao, mang thật nhiều tiền về trang trải cuộc sống cho cha mẹ.

Nhưng thế giới này có biết bao nhiêu biến số, khi cậu không ngờ tới thì Ngọc Minh đã len lỏi vào những mục tiêu ấy. Chẳng hạn như đậu vào đại học gần nhau, thuê chung trọ, mua nhà, tổ chức đám cưới, cùng đi du lịch.

Theo nguồn tin mà Ngọc Minh tự thú là anh đã chú ý tới cậu từ hồi lớp 7. Khi đó cậu tham gia học thêm một cua vật lý, lớp rất đông nên Khánh Tân không hề biết Ngọc Minh cũng học lớp đó. Nhưng sau hai tháng cậu cảm thấy cách thức giảng dạy không phù hợp với phương pháp học tập của cậu nên đã nghỉ học. Thứ Ngọc Minh lưu lại chỉ là những đoạn ký ức ngồi thơ thẩn ngắm cậu giải bài. Lúc đó anh chỉ cảm thấy người này có phong thái thật hợp gu mình, giá mà được kết bạn, trở thành đôi bạn cực kì thân thiết thì thật tuyệt. Hai người sẽ cùng nhau làm bài, cúp học, đi net, chơi thể thao, cùng nhau tạo nên một đống kỉ niệm tuyệt vời giữa thời điểm còn ngây ngô, đơn thuần này.

Tưởng chừng mối lương duyên đứt đoạn thì tới lớp 8 cả hai cùng tham gia thi học sinh giỏi cấp thành phố. Khoảnh khắc tình cờ bắt gặp bóng dáng Khánh Tân bước vào trường thi làm tim Ngọc Minh hẫng một nhịp. Anh quan sát phòng thi của cậu rồi hỏi thăm, tuy môn thi khác nhau nhưng nhờ sự kiên trì lân la gạ chuyện thì Ngọc Minh biết được tên tuổi trường lớp của Khánh Tân. Sau đó lại là hàng đêm stalk page trường để mò ra facebook người ta.

Sau đó Ngọc Minh lại suy ngẫm, chỉ là một đứa con trai mà sao cứ làm anh luẩn quẩn trong lòng. Xưa nay anh chưa từng có khao khát kết giao với một người đến như vậy. Với bản tính thờ ơ, cẩu thả, dễ quên nhanh chán mà lại lưu luyến một người lâu như vậy.

Cứ thế ngày ngày ra vô dòm ngó trang cá nhân của Khánh Tân nhưng tiếc là cậu không đăng bất cứ thứ gì cả. Mãi đến khi nhập học cấp 3 thì phát hiện cơ hội trời ban cho hai người học cùng trường cùng lớp. Ngọc Minh đã phải tranh thủ đủ kiểu để được vô tình làm bạn cùng bàn với Khánh Tân. Sau đó thì là tỉ tỉ tình huống săn sóc, quan tâm, giả dạng người bạn tri âm tri kỉ.

Sau n lần Khánh Tân bắt gặp ánh mắt trông có vẻ hơi kì mà Ngọc Minh dành cho mình thì cậu mới ngờ ngợ ra thằng lùa gà này có ý định bất chính với mình. Vấn đề là cõi lòng mình lại rộn ràng phát khiếp, cậu cứ sợ bữa tiệc trong nội tâm của mình bị phát hiện là mất mặt lắm luôn.

Và không để cậu bối rối lâu, vào dịp Giáng Sinh năm lớp 11 Ngọc Minh và cậu đã có cuộc trò chuyện cực kì ngại ngùng. Khi đó đang cùng đi nhà thờ với đám bạn vừa tan học, diện tích nhà thờ và sân rất lớn, trang trí đẹp lung linh. Vừa đi vừa ngắm nghía một hồi thì không hiểu sao chỉ còn hai người, mà lại đến một góc hơi vắng vẻ nữa. Ngọc Minh mới tranh thủ kéo tay Khánh Tân lại.

"Khánh Tân ay."

"Sao ấy?" Khánh Tân đáp nhưng ánh mắt bối rối né tránh, tim đập liên hồi.

"Có muốn... có muốn... có người yêu không?" Ngọc Minh lấy hết can đảm nhìn Khánh Tân "Nhìn đây này, nhìn thẳng vào tao cái đã." dù đã cố hết sức nhưng giọng Ngọc Minh vẫn có chút run run.

Khánh Tân đã suy nghĩ rất nhiều, các mục tiêu cậu đặt ra không hề có yêu sớm vì cậu sợ nó sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình cậu thực hiện các mục tiêu đó. Những chuyện tình chớm nở ở lứa tuổi học trò đều dừng lại sớm như thời điểm nó bắt đầu, Khánh Tân không muốn chút nào, cậu ghét rủi ro, ghét những thứ không chắc chắn. Nhưng bản thân Khánh Tân biết nếu thời điểm này cậu từ chối, lựa chọn bỏ qua Ngọc Minh thì chắc chắn cậu sẽ hối hận và nuối tiếc rất nhiều. Vừa tự làm tổn thương chính mình, vừa làm tổn thương người mình thích.

Khánh Tân cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh hết sức có thể.

"Có tương lai không?"

Chưa xét đến chuyện yêu sớm, phải nghĩ đến vấn đề giới tính trước đã. Đúng là một chiếc tình yêu đau đầu, tự nhiên thấy mệt ngang.

"Ba mẹ tao biết rồi, yên tâm." Ngọc Minh vui mừng nắm cả hai tay của Khánh Tân, không cho cậu cơ hội xoay chỗ khác.

"Ba mẹ mày biết?" Khánh Tân giật mình, mẹ Ngọc Minh là tổ trưởng tổ Văn trong trường, theo qui tắc là giáo viên không được dạy lớp có con em mình theo học. Nhưng có tiết giáo viên bận thì có thể dạy thay, mẹ Ngọc Minh đã mấy lần tranh thủ cơ hội xem xét đối tượng của con trai mình, học hành nghiêm túc, chăm ngoan, càng nhìn càng thuận mắt. Bố Ngọc Minh đi họp phụ huynh cũng tranh thủ xem xét kết quả học tập của Khánh Tân, thứ hạng luôn vững vàng trong lớp, các môn đều đạt chuẩn, không học lệch. Ông cũng rất hài lòng về đứa bé này. Đúng là người nhà thì cùng tiêu chuẩn, nhà này hay tranh thủ quá à.

"Ừa, nói trước rồi, thế yêu nhé!" Ngọc Minh phấn khởi nhìn Khánh Tân, trong ánh mắt như chất chứa muôn vạn vì sao khiến Khánh Tân ngẩn ngơ, mất hồn.

Đến khi cậu gật nhẹ đầu một cái thì đã được bao trọn bởi một vòng tay vững vàng, ấm áp, cảm nhận trái tim của người kia cũng đang đánh trống vui sướng rộn ràng như mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro