chap 1: xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp GFM0085bắt đầu sau ba giây nữa, mời các nghị viên vào chỗ.
Một thân ảnh tóc dài đen nhánh được tém gọn vào vành tai, để lộ ra những nét thon dài của sóng mũi cao vút đôi mắt phượng, da trắng mang đậm nét lạnh nhạt ghét buốt khiến cho cả phòng hội nghị ai cũng phải nín thở chẳng dám nhìn thẳng vào con mắt ấy. Một người đàn ông độ chừng tầm ba mươi ngoài đứng dậy, : " Báo cáo chủ tịch Salam- chính là nàng Salam,con một của chủ tịch quá cố -tập đoàn Nis - lượng khách xuyên không vào thời tần đã tăng vọt từ 8.9 lên 9.2 rồi, dự tính sẽ tăng vọt vào những năm tiếp theo"....ai cũng báo cáo cho đến bên kĩ thuật báo:" thưa chủ tịch chúng ta.... " chiếc môi anh đào bắt đầu mấp mấy cùng ngón tay thon dài gõ trên bàn :" nói đi.. "-" vâng, thưa chủ tịch chúng ta có một vài trục trặc đối vời một vài hình thức xuyên không mà chúng ta không thể biết được nguyên nhân ,đều này đã làm cho hơn 10 hành khách bị kẹt lại và còn hơn tuần nữa chúng ta phải trả các vị ấy trở lại không sẽ gặp rắc rối to". Với báo cáo này thật sự đã gây ra sự hoang mang không hề nhẹ cho mọi người trong hội đồng này nhưng nàng vẫn lặng im đưa mắt nhìn một lượt lang tỏa ra sự lạnh không thể thấy được tận đáy mắt nàng chứ gì ý định gì, :" sau tan hộp hãy kiểm tra kĩ là trục trặc vào thời đại nào đích thân Salam này sẽ tới đó". Mọi người đều hoang mang, trong hoang mang đó người đàn bà khác đứng dậy nói :" cô không thể đi Salam, tôi biết cô muốn biết tại sao cơ thể cô không giống người bình thường nhưng đây là việc liên quan trọng có thể cô mà mạng".
" vậy để người khác làm thì đó không là mạng sao, hơn nữa là người tạo ra và là người đứng đầu tại sao cháu không thể đi, cháu không phải bù nhìn"- Salam
" nhưng việc này quá nguy hiểm, cô..."
Lời nói bị cắt ngang bởi Salam-"quyết định vậy đi, mọi người tan họp xin hãy tôn trọng ý kiến cháu"
Salam được bộ phận kĩ thuật báo rằng là vì mấy xuyên không được đặt ở nơi sau nhất của lịch sử nhưng lại trục trặc lại ở vào giữa thời cận đại tức là lúc đó mọi người không dùng ngôn ngữ bây giờ mà bị chia cắt nên chiến tranh loạn loạt gần như khắp nơi, nhưng quan trọng là nơi đặt cổ máy là tại một ngôi đền trong rừng. Nhưng đối với Salam-thì mọi chuyện không dễ là chỉ xuyên về rồi sửa ngay, vì một phần du khách bị mất không biết lạc về đâu và còn du khách sẽ được thiết bị tàn hình nên người cổ đại sẽ không thấy, nếu mất tích chỉ có thể người có trong tập đoàn mới làm được việc này, không nghi ngờ gì nữa có người muốn phá nàng. Cả đêm Salam-cứ đứng nhìn qua ngoài hiên hỏi thầm :" nếu là ba thì ba sẽ lựa chọn như con chứ, hay người dự đoán trước nên đã tại ra con khác người như vậy"...
-"SPL125 từ ngày mai cô hãy nhập toàn bộ dữ liệu lẫn vũ khí cho tui 24/24"
" Cô chắc chứ Salam-, đều này sẽ làm cơ thể cô bị tổn thương, và sẽ ảnh hưởng rất nhiều khi cô đến thế giới khác"
" đừng quá lo SPL125 tôi sẽ tự lo được mà nhưng cần cô hỗ trợ, hãy lập cho tôi ngay đi"
" vâng... "
Trong thế giới này Salam-ta giờ chỉ còn mình cô thôi SPL125 ,cô và cơ thể này đã được đồng bộ hóa có phải chăng ba tôi đã lường được đều này nên tạo ra cơ thể này có thể phá hủy hay hồi sinh lại mất kì cổ máy robot nào đối mặt với Salam.
Mỗi lần nạp vũ khí vào không gian 3D trong cơ thể này là cảm giác toàn Salam-như vỡ vụn từng mảnh.
"Chủ tịch ngài đã đến rồi, xin người hãy mang bao tay vào và đồng hồ này sẽ luôn cập nhật múi thời gian và cho phép chủ tịch tấn công đối thủ mình trong một thế giới khác với thế giới hiện tại, xin ngươi hãy lưu ý cô máy được đặt tại một khu vực miến điên trong một rừng hoang nhưng do thời kì này nên hiện tại đội kĩ thuật vẫn chưa cung cấp cho người được bối cảnh.. " một người đàn ông gập người trước Salam-như một lời tạm biệt đày cung kính.
Tất cả vào vị trí sẵn sàng, GMM1- sẵn sàng,GMM2- sẵn sàng..... Thân ảnh salam ,với bộ đồ bó sát ôm toàn đường cong trên cơ thể bước vào khoang, một tia sáng lóe lên rồi biến mất trong không trung..
👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞
" Các người hãy thả nàng ấy ra, các người làm gì vậy, nàng ấy sẽ là quốc mẫu trong tương lai, buông ra, không ta chém cả lũ các ngươi"
"Thái tử- tên Hoằng Thần là con của vua Fara là con một rất được cưng chiều nhưng lại say đắm một bóng hồng là đôi thanh mai trúc mã từ nhỏ, nàng tên Koala - người hãy để ta làm tròn trọng trách Koala đã bán bí mật quốc gia cho người Trung thổ đây là tội đồ không thể tha, nếu không thêu trên giàn lửa thì lòng dân không nguôi ngoai"- đây thái quốc chuyên dọa người gạt quỷ, đằng sau lưng người này là cả thôn tính.
" Ta không tin, ta và nàng cùng lớn lên nàng không có gan lam vậy. Thả nàng ra cho ta"- Hoằng Thần nhất định bỏ ngoài tai tất cả lời nói giờ đây chàng chỉ muốn cùng nàng bỏ trốn một nơi thật xa không ai ngăn cản tình cảm này
" Đừng náo nữa, tên thái tử kia ,tất cả đã phơi bày rồi ngươi không hiểu sao? Là ta lợi dụng ngươi là ta ghét ngươi, ta muốn được làm vua chứ mẫu nghi thiên hạ cái quỷ gì ta không cần "- Koala cất tiếng lên nói và lập tức nhảy vào biển lửa, để lại đây là sự đau đớn sự xót xa hoang mang cho thái tử, người có nghe lầm không là nàng ghét ta là nàng lợi dụng ta, rốt cuộc tại sao, ta hết lòng với nàng còn nàng lại phụ... Tiếng rào thét nước mắt hòa vào trong biển lửa như thiêu tất cả thành cho năm đó thái tử mới 15 tuổi, thấm thoát đã 10 năm trôi qua giờ đây con tim thái tử vẫn kiếm tìm hình bóng đó nhưng lại trêu hoa ghẹo nguyệt vừa hập vừa tiếc nuối cho quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro