12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành Dao xíu nhó. Đăng nhanh vì muốn hành ngừi. Tại mình tàn ác mới sống thảnh thơi ó

~~~~~~~~~~~

   Ngụy Vô Tiện nghĩ một hồi thì thấy hai người Trạm Cơ đẩy cửa bước vào. Phía sau còn có Kim Quang Dao

   "Nhị ca ca? Không phải huynh ở lại Thanh Tâm môn à? Đi theo sau từ lúc nào đấy"- Ngụy Vô Tiện bất ngờ nhưng cũng chạy lại cho Lam Vong Cơ một cái ôm, hướng cổ gã đặt lên mấy cái hôn

   "Ôn Tình kêu ta theo ngươi. Chuyện môn phái cô ấy lo được"- Lam Vong Cơ vô cùng phối hợp đặt tay lên eo mềm nhẹ xoa lên

    "Cứ cho là Tình tỷ kêu ngươi theo ta đi"- Ngụy Vô Tiện bĩu môi, gỡ tay Lam Vong Cơ ra quay người nhào tới ôm Lam Trạm cho bõ ghét. Cái thứ khẩu thị tâm phi, vẫn là Trạm ca tốt hơn

  "Ngụy Anh. Không phải... ta..."- Lam Vong Cơ vội vươn tay qua muốn kéo người lại. Nhưng Lam Trạm đâu có dễ thả, quay người lại để Lam Vong Cơ nhìn lưng của mình

   "Xí. Ai cần huynh giải thích. Lam Trạm. Hun hun ta"- Ngụy Vô Tiện chu chu mỏ lên. Tất nhiên người ôm y sao có thể bỏ qua cơ hội, nhanh chóng phối hợp hôn xuống

   "Ngụy huynh. Chuyện của ta..."- Nhiếp Hoài Tang khi không ăn một đống cơm chó vội vàng vươn tay gọi lại ba người hỗ động anh dỗ em dỗi phía trước

   "À đây. Quay lại vấn đề chính"- Ngụy Vô Tiện trở tay là một cái búng nhẹ. Một đôi tay vươn lên từ lòng đất khóa lấy Kim Quang Dao kéo xuống chỉ lộ ra nửa người ở trên

   "Di Lăng lão tổ. Ngươi có ý gì"- Kim Quang Dao cũng bất ngờ nhìn y, hắn không dám vùng vẫy

   "Nhiếp tông chủ tạm thời không có khả năng hoạt động nên ta- Nhiếp nhị thiếu - Nhiếp Hoài Tang tạm thời nhiếp chính. Hơn nữa Nhiếp tông chủ khi phát cuồng chỉ biết gọi ba chữ Kim Quang Dao. Cho nên dù ngươi có công hộ chủ nhưng Nhiếp gia vẫn phải xếp ngươi vào dạng tình nghi. Tạm thời giam lỏng trong biệt phủ. Chỉ cần thấy Kim Quang Dao hoạt động bên ngoài, không hỏi sai đúng nguyên do, lập tức thi hành tra khảo cưỡng ép moi thông tin"- Nhiếp Hoài Tang lau lau gương mặt đầy nước, mở quạt che trước mặt tuyên án. Ngụy huynh nói không sai. Nhiếp gia bây giờ cần nó, nó không thể tiếp tục giả ngơ nữa

   "Ngươi như vậy không công bằng. Hoài Tang. Từ khi về đây ta luôn bị cách ly với đại ca, trừ tông vụ ra thì không có việc riêng. Chưa từng có quá nhiều tiếp xúc với huynh ấy. Ngươi đây là ăn nói vô lý"- Kim Quang Dao

   "Trừ tông vụ?"- Nhiếp Hoài Tang còn không biết vụ này, nó kinh nghi nhìn gã. Một người được vớt ra từ Kim gia vậy mà đại ca nó dám dùng. Còn thoải mái mà không cho nó biết

   "Đại ca chê tông vụ quá nhiều làm phiền đến huynh ấy nên nhờ ta hộ. Chúng ta cũng giải quyết hiểu lầm lâu rồi. Nhưng mà vì đệ vẫn còn đề phòng ta nên chúng ta không dám ở riêng tán nhảm"- Kim Quang Dao

   "Ngươi...."- Nhiếp Hoài Tang không sốc vừa mà là cực sốc. Quay người không nhìn tới mấy quỷ hồn được gọi tới yểu điệu áp giải Kim Quang Dao về biệt phủ

  "Nhiếp huynh..."- Ngụy Vô Tiện cũng không ngờ tới, đi qua vỗ nhẹ vai thì thấy nó ngồi sụp xuống vẻ mặt thất thần nhìn lên trần nhà không lấy lại được tinh thần. Phòng cướp phòng trộm không phòng được người tự mình ra ngoài

    "Thôi đừng buồn. Chút nữa ta qua giải quyết chuyện của Xích Phong tôn cho. Huynh hết sốc thì qua chỗ ta gọi"- Ngụy Vô Tiện đưa tay lấy tài liệu từ chỗ Lam Vong Cơ, cũng láY giấy bút xong lượn tới chỗ Nhiếp Minh Quyết kiểm tra tình huống

   Mãi một lúc sau mới thấy Nhiếp Hoài Tang như bóng ma lướt tới. Vẫn thất thần nhưng cũng đỡ hơn lúc mới nghe thấy tin động trời

    "Ta có hai phương pháp cho huynh. Phá hết xây lại từ đầu và tu luôn oán khí. Theo đó thì 1 là ta làm một cái ngọc bội treo trên Bá Hạ, nó sẽ trấn áp cũng như hòa tan oán khí trên đó, ta cũng sẽ giải quyết công pháp sặc mùi không ổn của Nhiếp gia huynh. Còn cái thứ 2 chính là trực tiếp biến cái thứ ăn mòn Xích Phong Tôn thành đồ mà chính bản thân đại ca huynh có thể dùng được, công pháp cũng là đồ tặng kèm. Huynh chọn cái nào"- Ngụy Vô Tiện thả đồ trên bàn, xoay Trần Tình trên tay cười đến ma mị nhìn người trước mặt

     "Đại ca ta không thích oán khí. Cái đầu đi. Xong việc Nhiếp gia nhất định sẽ có hậu ta"- Nhiếp Hoài Tang

   "Được rồi. Ta cần có thời gian chuẩn bị nên hai ngày sau sẽ bắt đầu nhé"- Ngụy Vô Tiện

   "Cảm tạ... Thanh Tâm môn môn chủ"- Nhiếp Hoài Tang không tiếp tục xưng huynh gọi đệ. Việc này là hệ lụy tới cả hai môn phái nên việc đổi xưng hô là đương nhiên

   "Không có gì"- Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy tay không để ý

   Hai ngày sau, tại sàn tập võ của Nhiếp gia, trưởng lão cùng Nhiếp tông chủ tạm thời tạo thành một vòng tròn hộ pháp cho Ngụy Vô Tiện. Bên trong Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Minh Quyết ngồi đối diện nhau, Trạm Cơ hai người tả hữu hai bên một kiếm một cầm đứng bên ngoài vòng tròn

   "Bắt đầu thôi"- Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời, đôi đồng tử nhanh chóng hóa đỏ, oán khí bốc lên dày đặc. Đồng thời phù chú cùng dây trói Nhiếp Minh Quyết cùng lúc đứt đoạn

   Trần Tình kề bên môi, Âm Hổ phù lơ lửng trên đầu không ngừng tiếp nạp oán khí. Một số bộ phận oán khí len lỏi xâm nhập vào người Nhiếp Minh Quyết, đánh tan tu vi cùng kim đan, cuốn lấy đống oán khí tích tụ nhai nuốt bồi bổ cho Âm Hổ phù phía trên

  Nhiếp gia hôm đó mây đen đầy trời, oán khí không ngừng bốc lên nghi ngút. Đúng lúc đang diễn ra thuận lợi thì một tiếng đàn phát lên. Oán khí vốn ngoan ngoãn bỗng hung hãn đứng lên cắn ngược lại đống oán khí Ngụy Vô Tiện đưa vào

   "Lam Trạm"- Ngụy Vô Tiện vội dừng sáo, phân phó Lam Trạm làm việc. Tùy Tiện ra khỏi vỏ cùng song hành với Vong Cơ cầm không ngừng đàn Thanh Tâm âm nhanh chóng đánh lên với một Nhiếp Minh Quyết phát cuồng

   "Giao cho ta"- Lam Trạm gật đầu rồi hướng theo tiếng đàn tìm người. Thấp thoáng phía xa, một bóng người thân mặc đồ Kim gia cười nhếch mép, quay người liền dụ Lam Trạm đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro