4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hai người Trạm Tiện đi đến tối mới từ từ tìm đường trở về Thanh Tâm môn ( nơi Lam Vong Cơ xây cho Ngụy Vô Tiện) nhưng tìm không thấy đường. Trái lại Ngụy Vô Tiện thấy một đống đèn hoa đăng được thả lên trời rất đẹp. Y móc trong túi trữ vật được Lam Vong Cơ đưa lấy ra một truyền âm phù

   "Lam Trạm, đi chơi mai về được không?"- Ngụy Vô Tiện cong cong mắt nhìn người đi bên cạnh. Tay thoăn thoắt gập ra một con bướm nhỏ, truyền âm nói mình đi với Lam Trạm lỡ giờ, sẽ về vào hôm sau

   "Đều nghe ngươi"- Lam Trạm

   "Vậy đi cùng ta ngắm đèn đi"- Ngụy Vô Tiện thả bướm lên trời xong vui vẻ kéo tay Lam Vong Cơ đi ngắm đèn

    Hai người hăng hái tiến lên mà không biết đã lạc vào trong một màn sương mù. Đến khi tới được nơi thả đèn thì thấy người dân đang thả, lẫn trong đó có một Lam gia môn sinh lén lút nhìn xung quanh cũng thả một đèn xong lẩm bẩm trong miệng

   Ngụy Vô Tiện tò mò ghé qua nghe thử liền cứng người phải đến khi Lam Trạm vỗ nhẹ vai mới cứng ngắc quay lại

   "Lam Trạm. Y... Y là Lam tông chủ... Y thả đèn cầu phúc cho ta sớm đầu thai"- Ngụy Vô Tiện vi diệu nhìn lên

   "..."- Lam Trạm cũng không biết nói sao đành nhìn lại người thanh niên trẻ tuổi trước mặt xong cũng thử nghe xem người đó nói gì. Nói thật nhiều. Đến bây giờ cũng chưa nói xong

    "....Ngụy tiền bối, ta có thật nhiều nguyện vọng. Giá như bây giờ ngài vẫn còn ở đây"- thanh niên nói xong thở dài một hơi, bất ngờ quay lại rồi cứ thế đối diện với hai người Trạm Tiện đang tròn mắt nhìn

    "!!!! Ngụy... Ngụy tiền bối???? Ngài... Ngài... "- thanh niên chưa nói xong liền ngất. May mắn Ngụy Vô Tiện nhanh tay đỡ lấy

   "Lam Trạm. Huynh dọa người ngất rồi"- Ngụy Vô Tiện không biết xấu hổ đổ tội cho Lam Trạm

   "Ừ do ta"- Lam Trạm đưa tay qua xách cổ áo thanh niên xong cầm tay Ngụy Vô Tiện từ từ đi tìm khách điếm thuê phòng xong ném thanh niên lên giường đợi tỉnh

   "Lam Trạm ~ ta đói"- Ngụy Vô Tiện xoa xoa bụng chép miệng

  "Đợi chút"- Lam Trạm điểm huyệt ngủ của thanh niên cho người ngủ sâu giấc hơn xong quay người đi mua đồ

    Đợi đến khi thanh niên dậy thì hai người đang khanh khanh ta ta đút cho nhau ăn rồi. Không thể trách Ngụy Vô Tiện được. Sau khi "bị" bắt cóc thì bữa nào cũng là "bị" đút tận miệng. Đòi cầm lấy thìa cũng "được" coi như không nghe thấy

    "Ngụy tiền bối.... hức... ngài chưa chết... hức... oa... Ngụy tiền bối"- thanh niên nhào qua muốn ôm lấy y nhưng chưa chạm đến đã bị Lam Trạm hất bay ngã ra sau - "Òa... Hàm Quang Quân xấu... lâu lắm mới gặp... mà đối xử với con như vậy... hức... Ngụy tiền bối, con nhớ người lắm"

    "Khoan. Từ từ. Hình như có hiểu lầm. Ta không quen biết ngươi a thanh niên"- Ngụy Vô Tiện xoa xoa mũi nhìn người đang ngồi dưới đất khóc lóc các thứ

    "Sao lại không quen a. Con là Cảnh Nghi đây mà. Cảnh Nghi người thương nhất sau Hàm Quang Quân với Tư Truy và Kim Lăng à cả Giang tông chủ quên thêm cả Kim phu nhân với.... thôi bỏ đi... Ngài không thương ta cho lắm.. Nhưng mà nhưng mà cũng không thể quên ta như vậy chứ..."- Lam Cảnh Nghi sòu đời càng nói càng nhỏ nhưng số chữ nói ra vẫn nhiều như cũ

   Hai người không cản lại ngồi vừa ăn vừa nghe y lảm nhảm. Về cơ bản là bắt được hết thông tin cần biết về mấy tin giật gân gần đây. Bao gồm việc Lam Cảnh Nghi thay Lam Hi Thần lên làm tông chủ, Lam tiền tông chủ thoát ly Lam gia về ở rể Giang gia và Lam Vong Cơ bị cả tu chân giới truy nã bắt về trị tội sử dụng cấm thuật

   "Con... Con cũng muốn thoát ly Lam gia. Nhưng Lam lão tiên sinh không ổn rồi. Nếu con không lên Lam gia sập mất"- Cảnh Nghi huhu khóc xong chốt lại bằng mấy câu đó

  "Nghe này. Ta không phải Ngụy tiền bối của ngươi. Không... Không phải Ngụy Vô Tiện mà Lam Vong Cơ của con đợi 20 năm kia"- Ngụy Vô Tiện miệng lưỡi khô khốc nói từng chữ ra. Y đó giờ vẫn hơi bài xích Lam Vong Cơ. Y có thể thoải mái nói chuyện với Lam Trạm nhưng đối với Lam Vong Cơ thì y sợ hắn coi y như thế thân của Ngụy Anh nên y không dám đưa tâm ra

    "Không quan trọng. Ngài quay lại là được rồi. Sẽ không loạn nữa. Hàm Quang Quân cũng sẽ có người kề vai sát cánh"- Lam Cảnh Nghi trầm mặc lẩm nhẩm xong nhìn trời -"Sắp đến giờ giới nghiêm rồi. Mai con đợi hai người ở Thanh Hà. Con cần sắp xếp lại cảm xúc đã"

   "Đi đi"- Lam Trạm vẫy tay ra lệnh đuổi khách. Đợi Cảnh Nghi khuất bóng mới đi qua vỗ vai Ngụy Vô Tiện

    "Lam Trạm, ta không biết làm sao nữa. Thật loạn. Nhị ca ca vậy mà vì ta làm đến tận đây"- Ngụy Vô Tiện

    "Dạo một chút không?"- Lam Trạm đưa tay ra nghĩ nghĩ xong cũng nở nụ cười nhẹ trấn an

   "Ngươi thật tốt"- Ngụy Vô Tiện cầm lấy tay gã, đứng lên cùng người rảo bước ra ngoài dạo đêm

   Từ xa, một bóng người toàn thân đồ đỏ điểm xuyến thêm một chút trang sức bạc đứng dựa cây nhìn qua thì thầm - "Tìm thấy rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro