18 giờ 46 phút ngày 10 tháng 12 năm 2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, còn 14 hôm nữa là đến noel, tiết trời se lạnh. Rong ruổi trên con đường thẳng tắp dẫn về nhà.
Trời giá lạnh hay... lòng tôi lạnh?
"Nhà"
Một tiếng thân thương mà với tôi sao xa lạ. Đã từ bao giờ tôi không còn dám tự tin dùng từ "nhà tôi" mà chỉ dám chần chừ thốt ra " nhà tôi ở" ?
Hay đã từ bao giờ nhà là nơi tôi về để khiến mẹ cha vui lòng, về vì sợ mẹ sẽ gục ngã trước những áp lực cuộc sống chứ không còn là một chốn cho tôi cảm giác được thuộc về?
Tôi cũng không biết.
Đó chỉ còn là nơi tôi chứng kiến những trò cười, những thói đời, những mệt mỏi lo sợ, là nơi có những con người tôi yêu thương trân trọng nhất nhưng cũng là nơi mà những con người tôi căm hận nhất tự do tung hoành.
Đó không còn là nơi tôi khóc, tôi cười, chỉ còn là nơi tôi phải che giấu con người thật, là nơi tôi phải cuối đầu, là nơi tôi thấy lạnh.
Nếu bây giờ có ai hỏi tôi rằng tôi có hạnh phúc không, có cảm thấy gì không thì ... tôi không cảm thấy gì cả, không sung sướng, không điên cuồng, không mệt mỏi, không vui, không buồn, không đau.
Không gì cả.
Chỉ là ... tôi........trống rỗng..................... .... tôi........ " lạnh"......
Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu một người họ hàng của bạn đến nhà bạn, mang theo một người lạ và nói bà ta sẽ ở trong nhà bạn?
Nhưng không, bà ta đâu có xa lạ gì với nhà tôi. Bà ta là người giúp việc cho bà nội tôi, là người đã tác oai tác oái trong nhà tôi suốt mấy năm trời, là người đã khiến mẹ tôi mệt mỏi bực tức mà phải nín nhịn vì mẹ tôi chỉ là một người về làm dâu, vì mẹ tôi muốn giữ sự yên ấm. Bà ta là người phá hoại tài sản gia đình tôi, là người làm các cô bác tôi cãi vã nhau, là người gieo rắc cái tiếng xấu xa cho gia đình tôi. Bà ta là người làm một đứa "chưa đủ lớn để có tiếng nói" như tôi không còn muốn về nhà của mình, làm tôi căm giận chính cô mình vì đã đem cái oan nghiệt ấy đến cho gia đình tôi.
Thế mà cô tôi, người cô mà tôi từng tôn trọng, đến nhà tôi và nói một câu đơn giản " Bà Hai sẽ tới đây ở tiếp tục."
Lại nói về nhà tôi ở, mảnh đất cái nhà đang ở trên là bà nội cho ba tôi, ngôi nhà là ba mẹ tôi bỏ tiền ra xây dựng và chăm chút. Vậy, cô tôi là ai trong gia đình tôi?
À, bà nội tôi già rồi, bà đã yếu lắm, ba mẹ tôi bận bịu nhiều việc, cô tôi là út và cô cũng không phải đi làm vì đã có chồng lo kinh tế nên việc chăm sóc bà tôi cô lo phần lớn. Nhưng có phải vì vậy mà cô đã thành chủ nhà tôi? À không, phải nói cô là người đứng đầu, vì từ bác Hai tôi đến ba mẹ tôi, từ anh chị ruột đến anh chị dâu, ai tôi cũng đều đã chứng kiến cô la lối quát nạt.
Cô tôi bản tính nóng nảy, đã vậy cô còn gánh vác phần lớn trách nhiệm chăm sóc mẹ chung. Nhưng một lần nữa tôi vẫn muốn hỏi, vì vậy mà cô trở thành người có quyền quyết định sự chuyện nhà tôi, cô có cái quyền đưa bất cứ ai đến và bắt chúng tôi phải chung sống chịu đựng dưới một mái nhà?
Cô có quyền làm mẹ tôi phải chịu đựng nhẫn nhục , có quyền đem cái nghiệp chướng giày vò cuộc sống chúng tôi, cô có quyền làm tôi đau?
Tôi không biết.
Nhưng tôi biết một điều, tôi có thể lại làm mẹ tôi thêm mệt mỏi, có thể trở thành cái gai trong mắt họ hàng, có thể mẹ tôi muốn chịu đựng, nhưng tôi thì khác.
Tôi sẽ KHÔNG IM LẶNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro