SÔNG TRÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1 : THIẾU NIÊN

               24 tuổi , hắn bị " đá" . Một thằng con trai với cái tự ái to bằng quả núi thì đó thật sự là đả kích lớn. mà có phải hắn manh động đâu , nhiều đêm suy nghĩ đắn đo , cầm lên nhấc xuống cuốn nhật ký hắn đã trút bầu tâm sự từ khi 2 đứa mới bước vào THCS. Hắn một thằng công tử bột yếu đuối sợ sệt mọi thứ , nhớ lắm cái ngày đầu tiên tới lớp THCS , mục tiêu của hắn là thi trường chuyên nhưng đáng tiếc thiếu điểm thế là ba hắn tống hắn vào cái trường hạng 2 này . Buồn bã , xấu hổ , từ khi bước vào cổng hắn luôn cúi đầu , chả màng tơi không khí nhộn nhịp của buổi gặp gỡ đầu năm . "bốp" - trước mắt hắn toàn sao vs sao , còn nguyên do là cái cặp đen thùi bay từ trên trời xuống đáp ngay đầu hắn , chống  không nổi hắn ngồi phịch xuống đất, từ dưới bức tường nhoi lên một nhỏ da trắng như tuyết , nhỏ tung người nhảy vọt từ ngoài vào đúng chỗ hắn . Hắn tròn mắt ngạc nhiên , ú ớ chưa kịp lên tiếng thì nhỏ vừa nhặt cặp lên vừa rối rít xin lỗi , xong quay người chạy thẳng. được 3 bước , nhỏ quay lại  " vào lớp mau tới giờ rồi kìa" , rồi chạy đi mất. Hắn chợt tỉnh bật dậy chạy theo. Khi hắn tới nơi lớp đã đông đủ, ai cũng kiếm cho mình một chỗ ngồi tốt , lầm lũi hắn xách cặp đi tới bàn cuối . mới đặt mông ngồi xuống thì nhỏ ở phía trước quay lại cười khì . hắn tròn mắt lần 2 . nhỏ thì liến thoắng " ra cùng lớp . mình xin lỗi lúc nãy nhé. bạn tên gì ? ...." Người đâu mà nói nhiều , hay cười thế, nguyên cặp răng thỏ bự chảng mà láu táu hoài. hắn lôi tập vở ra ghi chép coi như tránh trả lời nhỏ. Hắn lầm lì , kiệm lời , ko thích giao tiếp , nhỏ thì năng nổ , khoái hoạt động phong trào . Chẳng có điểm chung nào, và cũng từ việc bị quê khi hắn làm lơ nên nhỏ cũng cạch ko nói gì với hắn nữa. Mọi chuyện cứ bình thường , cho tới một ngày trường tổ chức đi thăm quê Bác . Hắn chán nản đem tờ lịch trình về cho ba. ông vui mừng vì cho con trai đi xa . Thật không hiểu ba nó nghĩ gì? sáng ngày khởi hành ba dậy sớm làm 5,6 cục cơm nắm muối vừng , và một nồi thịt kho. hắn nhăn nhó hỏi " con đi có mấy ngày , trường có lo khách sạn rồi ko đói được đâu " ba chỉ cười hiền " đi xa ăn cơm cho chắc bụng , dư thì con mời các bạn cùng ăn cho vui " . " phiền lắm ba" . hắn xách túi lên , quay lại chào hắn thấy ba khẽ lắc đầu.

Trước khi lên xe , lớp bốc thăm chia làm 5 tổ mỗi tổ 8 người. thế là chung nhóm , quãng đường xa . trẻ con lại hiếu động thế là vừa chơi vừa hát vừa ăn tới trưa  đường đang ngon trớn nghe bụp một cái rồi xe chầm chậm dừng lại. bác tài xế bực bội làu bàu " chết máy rồi" cả đám con nít lao nhao nhìn ra ngoài ở đây đường tỉnh lộ hoang vắng toàn rừng rậm , lần đầu đi xa khỏi tổ , đám chim non ríu rít ồn ào, hắn vẫn cắm chặt cái tai phone nghe radio bản tin trưa . Nhỏ ấn nhẹ vào tay hắn " xuống xe kìa " . cả lớp líu ríu xuống xe , cô phụ trách yêu cầu mỗi nhóm tự tìm một bóng cây ngồi nghỉ ngơi , còn cô vs bác tài lo tìm người giúp sửa xe . cả đám rủ nhau quây lại ở một gốc cây thông . đám con trai chơi vật lộn và đánh bi, bọn con gái thì mở banh chuyền , chơi ô ăn quan. hắn nằm lim dim với cái đài đang phát " Lặng lẽ nơi này" cái máu nghe nhạc trịnh từ ba hắn truyền tới hắn rồi. Quá trưa cô giáo và ông tài xế vẫn chưa quay lại , chị thực tập đi cùng thì lo lắng nhìn đông ngó tây. mấy đứa nhóc mất  kiên nhẫn la rầm trời , hắn giật mình dậy nhìn cái đồng hồ đã 3h. nhìn quanh các bạn đều uể oải , lo lắng. hắn liếc về phía chiếc xe , thấy nhỏ đang loay hoay nhấc một thùng gì đó. tò mò hắn tiến lại phía nhỏ . nghe tiếng bước chân người , nhỏ ngẩng lên , nhe răng cười " giúp tớ" . nhỏ đã kéo cái thùng ra tới cửa xe , hắn thấy chục chai nước khoáng thủy tinh ở trong . nhỏ nói " sáng tớ thấy cô để dưới gầm xe, giờ mình đem ra cho các bạn , nóng quá " . Hắn gạt nhỏ ra trèo lên xe cầm túi xách của mình đưa cho nhỏ , rồi hắn khom người vác thùng nước lên vai . hai đứa đi về phía cả lớp. hắn mở túi trải tấm bạt ra, bỏ hết mấy nắm cơm và đồ ăn ra , rồi đưa con dao cho nhỏ " chia cho các bạn " . cả đám quây lấy hắn và nhỏ . nhỏ liên tay cắt từng miếng cơm nắm, hắn chia nước cho từng người . bữa ăn kết thúc . hắn ngồi một góc đang nghe nhạc thì nhỏ tới chìa cho hắn miếng cơm nắm " sáng giờ cậu chưa ăn gì " . " tớ không đói" . " sao có nhiều cơm nắm? " " ba làm " " thích thế" " phiền" . " nhỏ ấn nắm cơm vào tay hắn " ba cậu làm ngon lắm. cảm ơn nha!" nhỏ đứng dậy chạy về chỗ đám con gái chơi chuyền . hắn ăn miếng cơm nắm thấy "ngon thật!" . Cuối cùng cái xe đã sửa xong . 8h cả lớp cũng về tới khách sạn . chuyến đi chơi tiếp theo diễn ra suôn sẻ và đề lại nhiều kỉ niệm . và mối quan hệ giữa hắn và nhỏ đã cải thiện hơn. mùa hè năm 1998 trôi qua êm ả . mùa thu , năm học mới gặp lại nhỏ đã cao lên rồi, lần này hắn và nhỏ khác tổ và nhỏ bắt đầu để ý tới một người không phải hắn .

Ở cái tuổi 13 chưa hẳn là yêu . có nhiều lý do làm ta để ý một người , có thể ví dụ như người đó đẹp , hay cá tính, hay bí ẩn ... nhiều lắm. và một trong số đó đã lọt vào mắt nhỏ vì một lý do " ghép đôi" , đứa nào đi học chẳng một lần bị như thế. trong giờ thể dục vô tình chạy đụng phải nhau hay một quả bóng đập trúng tên nào đó làm hắn trúng sét ái tình chẳng hạn. đáng tiếc hắn lại không có cái vinh dự đó vì hắn cực ghét vận động. còn nhỏ sinh ra để vận động , vì thế nhỏ để ý một tên giành giải nhất cuộc thi chạy là đúng , không hề sai. Đám bạn xôn xao đàm tiếu , đứa vun vào , đứa nói ra , nhỏ thì chối đây đẩy nhưng trong ánh mắt vui như tết . Học thêm đúng là cực hình ở mọi thời đại, khi đám nhóc đang sung sướng ngồi coi tivi thì có người phải cắm đầu vào học để tiến lên . một ngày như mọi ngày , hắn trở về nhà khi trời đã tối đen , con đường vắng bóng người sau lưng hắn bỗng vẳng lên tiếng bước chân chạy dồn dập , tiếng la hét vang trời , hắn theo phản xạ vội nép qua một bên , đôi trai gái trẻ chạy qua hắn rồi rẽ vào con hẻm trước mặt, cả đám chừng 7,8 thằng thanh niên bám theo sau gương mặt hung hãn. sao thấy quen quá. hắn nhíu mày , là nhỏ . không suy nghĩ hắn rẽ đường tắt đuổi theo . khu này nhà hắn nên hắn biết chúng có thể chạy về đâu. Cảnh tượng trước mắt hắn ko phải từ phim ảnh anh hùng . nhỏ và tên bạn bị đám thanh niên chặn đầu . 2 người lùi dần về phía chân cầu . đám kia vừa cười vừa văng tục . nhỏ run rẩy trong chiếc áo đồng phục đã bị xé rách ống tay. tên bạn dừng lại thủ thế sẵn sàng. toàn thân hắn run lên. đôi tay bám chặt gờ xi măng ở bên kia đường. chúng lao vào tấn công tên bạn, nó chống cự quyết liệt , mấy lần ăn đòn vẫn gượng đứng lên . Nhỏ nhặt khúc cây nhỏ dưới chân vụt vào đám lưu manh, chúng cười khẩy chia 2 thằng ra tóm được tay nhỏ. Một thằng đưa tay định tát nhỏ thì cặp hắn bay tới trúng đầu . 2 thăng bỏ nhỏ đó chạy lại túm cổ hắn , một thằng đạp vào bụng . thằng kia tát vào mặt tóe máu. hắn nghĩ mình thể chịu đựng được bao lâu nữa . dồn chút sức cuối cùng hắn đạp trả thằng túm cổ làm nó đau phải thả hắn ra,  thằng còn lại điên máu đạp tới tấp vào người hắn đang lăn lộn dưới đất. hắn nghĩ có lẽ hắn sẽ chết . thật may có ánh đèn , có tiếng người hô hoán, đám du côn thấy đông người liền bỏ chạy hết. nó và tên bạn nằm lăn lộn bầm dập trên đường. hắn lóp ngóp gượng dậy, thấy nhỏ đang lo lắng ôm lấy tên bạn . Lồng ngực hắn bỗng nhói đau. Từ hôm đó hắn bắt đầu viết nhật ký !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro