Chap 2 - Truy đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông cung kính cúi đầu. Ông ta ăn mặc rất lịch sự, tóc bạc nửa đầu, đeo chiếc kính lão. Cô chưa từng thấy ai như này, đặc biệt ông ta còn gọi cô là tiểu thư, khoan, cô thân nhà bình dân sao tự nhiên lên chức cao vậy ? Cô nhìn lại ông già, cúi chào :
- Ông à, chắc ông nhầm người rồi , cháu chỉ là con dân bình thường sao có thể là tiểu thư mà ông nói được.
Ông ta nhìn kỹ lại, cô có đôi mắt tròn to rất đẹp, khuôn mặt xinh xắn dễ thương, đặc biệt trông nụ cười tươi tắn đó rất giống... rất giống phu nhân còn trẻ. Chỉ là...
Đang trong lúc nhớ lại, cô hỏi ông tại sao lại ở đây,có phải lạc đường không,... . Ông chỉ lắc đầu,nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn. Từ đôi mắt ông ứa ra nước mắt:
- Tiểu thư, tôi không nhầm đâu, tiểu thư trông rất giống mẹ của người.
"Đoàng" tiếng nổ súng vang lên chói tai, một nhóm người áo đen chạy tới , chĩa súng vào ông ta, giọng đầy sự hăm dọa:
- Lão Vương, lâu rồi không gặp, vẫn còn trong mơ tưởng tìm con oắt của con chó kia à, tao khuyên mày, tốt nhất là mày giao bản di chúc ra đây...
Cô sợ hãi,ôm chặt lấy cánh tay ông Vương:
- Mấy chú à, có gì từ từ nói, nhỡ có người thấy thì không hay lắm...
- Con oắt này từ đâu ra thế?
- Trông "ngon" phết nhỉ, mẹ nó sao không " xử" luôn .
........
Bọn côn đồ dọa nạt,trêu chọc, trông như sói bị bỏ đói. Chúng vồ lấy cô, cô sợ hãi,lão Vương cầu xin nhưng bị bịt mồm lại. Cô sực nhớ đến chiếc thẻ vàng, sau khi hỏi kỹ Vân Sa thì biết đây cũng là một loại vũ khí sắc nhọn. Dù rất sợ nhưng vẫn cố rút cái thẻ, lao đến, cắt, và ...
- Á..., mắt tao...,mắt tao - Tên cầm đầu bị cắt một vết dài từ trán xuống tận gò má,đau điếng, máu chảy ra rất đáng sợ. Bọn đàn em sợ hãi, đỡ hắn ta dậy. Nhân lúc đó cô cứu ông Vương, chạy đi. Bọn côn đồ đuổi theo, lão Vương đã rất mệt, vì đang chạy trên cát nên rất khó khăn. Cô cũng rất mệt, bỗng một bàn tay bắt lấy tay cô, xiết chặt, rất đau. Tên côn đồ đó cười:
- Mày chạy đằng trời ,bán mày chắc cũng đước ối tiền, ăn xong mày đã rồi ....
Hắn đang nói giở thì một tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên thẳng vào đầu hắn, máu bắn tung tóe. Cô sợ hãi khóc lên, lão Vương vì lúc chạy đã bị thương nên bất tỉnh. Tiếng khóc vẫn kéo dài, cô rất sợ, rất sợ. Có tiếng an ủi:
- Đừng khóc.Đi về đi
Ngước mắt nhìn là một bóng lưng rất cao, trông thật có khí thế, khí chất bức người ,thật bá đạo. Hắn bước đi ,dần biến mất trong đêm tối. Đó là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh