Tôi tên ruly, từ hồi nhỏ tôi đã sống trong địa ngục, tôi cũng rất xinh xắn,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng nói tôi không giống bố ,mẹ hoặc ông, bà tôi .Chính vậy mà lời đồn đó tôi nghe được tôi hỏi bố, mẹ với giọng đứa con nít 5 tuổi, bố , mẹ tôi trả lời tôi rằng "mày không phải con tao thì mày đừng ở với tao nửa" !!! Bố quát lớn tôi cảm thấy sợ hãi, có ngày tiền trong túi mẹ bị mất một nửa mẹ tôi không phân rõ ràng đã đến,trên tay cầm một cây roi mặt giận dữ đến quất mạnh vào chân tôi tôi hét một cách đau đớn, và mặt không hiểu chuyện gì. Mẹ tôi nói: mày lấy tiền tao à!! . nít ranh mới 5 tuổi mà chộm tiền tôi cố gắng giải thích tôi có nói hoặc là anh tôi lấy nhưng không mẹ tôi không tin và cả buổi chiều hôm đó. Chân tôi bầm tím và đau , ngay cả những người anh và người em của tôi còn chọc tôi sỉ nhục tôi, tôi đang ngồi rất bình thường thì em tôi nói với mẹ tôi là tôi đánh nó ,lần này cả mẹ tôi và bố tôi lao vào đánh tôi cố gắng giải thích nhưng những lời giải thích của hai người kia coi như tôi nói lung tung, họ còn không cho tôi ăn cơm, nhốt tôi ở nhà kho, tôi nằm trong trong nhà kho nước mắt tôi trào , tôi tự hỏi tại sao họ làm vậy với tôi,căn phòng tối tăm tôi vừa đói vừa sợ, sáng ra họ bắt tôi làm hết việc vì quá đói nên tôi ngất , có hôm ông ngoại tôi đến thăm tôi, và tôi có nghe được cuộc nói chuyện giữa ông ngoại tôi và bố tôi ông tôi nói : bố con ruly về ở với bố cho bố sai nó tôi chấp nhận đi ở với ông ngoại ông tôi bắt tôi làm việc nặng trong khi tôi mới là đứa trẻ 5 tuổi. Tội ở với ông ngoại của tôi đến lúc 15 tuổi. Tôi nhìn mình trong gương chả khác gì một con chó cả ,tuy 15 tuổi nhưng người tôi gầy gò ốm yếu, ông ngoại tôi thấy tôi không lợi dụng được nửa thì đuổi tôi về nhà.tôi cố gắng bước đi trong căn nhà này , vừa thấy mặt tôi mẹ tôi nói: mày về đây làm gì nữa, mày có biết mấy tháng nay tao phải làm hết việc. Rồi mẹ tôi cần que ra quất tôi , tôi chẳng hiểu chuyện gì . Có lần mẹ tôi tức ai rồi về nhà lôi tôi ra đánh. Tôi có nhiều viết thâm và đau nên tôi chạy chốn,
Tôi dự định tối chạy tối đó tôi chạy chốn, mẹ tôi thấy được mẹ tôi hét lớn: mày chạy một bước nửa là tạo đánh mày c.h.e.t .Tôi vừa lo sợ vừa chạy và mẹ tôi không đuổi nửa , tôi đã gặp được 2 người già, nhìn họ rất lương thiện, tôi cầu xin họ cho tôi lên xe tôi kể hết cho họ nghe họ nghe xong họ tội cho cuộc sống của tôi, tôi cũng biết họ không có con , họ liền nhận nuôi tôi . Tôi cảm kích bao nhiêu,
Giờ tôi cũng đi kiếm tiền nuôi sống cho tôi và bố mẹ nuôi tôi họ thương tôi lắm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro