Những hồi ức nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và Cậu là hai người bạn thân từ thuở nhỏ , không thể nào nói được mức độ hiểu nhau nó hồn nhiên , đẹp đẽ đến mức nào !
Từ những ngày đầu đi học , cô luôn bị mọi người chê cười với vẻ ngoài mủm mĩm không đẹp bằng mấy bạn nữ khác . Cô tủi thân cô biết mình có hơi tròn nhưng đâu đến nỗi mà mọi người vừa nhìn là chán ghét ... Cô không có hi vọng vào việc được bạn bè yêu quý . Ai cũng ghét cô ! Cũng chỉ vì họ ghen tị với cô mà thôi
Hôm đó là một buổi chiều trên đường đi học về ! Cô đang đi lang thang cất những bước chân nặng nề mà về nhà thì có đám bạn nữ trong lớp lẫn vào là hai ba bạn nam cao lớn . Cô ngước mặt lên nhìn trong lòng dâng lên một sự hồi hộp , sợ hãi cô cũng nhút nhát quá rồi !
Đám bạn hất vai cô , nói:" Sao nay đi bộ về một mình thế ? Ba mẹ không đón à ?"
Cô cất giọng nhỏ run lí nhí trong miệng:"Nay ba mẹ bận nên không đón tớ , các cậu  xích qua cho tớ về !"
Đám bạn cười nhếch mép tỏ vẻ khinh thường tột độ:" Tại sao phải xích ? Bộ mày không có chân à ?"
Nỗi sợ hãi bên trong tâm trí cô càng ngày càng cao , cô phải làm sao đây ? Cô sợ lắm !
Bọn chúng như nhìn ra được sự sợ hãi ấy mà tiếp tục trêu ghẹo , thấy cô sợ thì tỏ vẻ khoái chí mà cười lớn:"Hahaa, thế là mày đứng im đấy à, giỡn cũng đủ mà mày không có cảm xúc "thích" à ? ( bọn chúng vẫn muốn gây sự )
Cô lúng túng nắm tay mà xoa , đầu óc cô quay cuồng , mắt đã ngấn một tầng nước sắp rơi , cô uất ức lắm cô không muốn ! Thấy cô không trả lời bọn chúng liền tưởng cô khinh thường nên không thèm nói liền ra lệnh cho hai bạn nam cao to kia:" Mày khinh thường tụi tao đến thế á ? Được để coi mày còn khinh tụi tao đến bao giờ ? Tụi bây đánh nó khỏi cho về !"
Nghe được câu ra lệnh ấy , máu tức giận của bọn chúng đã lên cao liền lao tới đánh Thi không một chút thương xót ! Cô nhỏ bé ngồi khụy xuống , muốn kháng cự cũng chẳng được mà nói cũng chẳng xong ~
Đang đánh ngon ơ liền có một tiếng la lớn phía đối diện đường:"Tụi mày dừng lại mau ! Cả đám đi ăn hiếp một người nhỏ con à ? Lũ hèn !!!" Bọn chúng dừng mọi hoạt động lại , mặt đỏ bừng mà nhìn về phía phát ra câu nói vừa rồi ! Nhìn qua là một cậu con trai cao ráo , mạnh mẽ chắc hẳn là rất đẹp trai ! Vừa dứt lời cậu ấy chạy qua đường mà xô bọn chung ra mà che tay bảo vệ cô . Cô đang mông lung không biết gì ! Bị đánh đến cạn kiệt sức lực ánh mắt mơ màng nhìn người đang bảo vệ mình . Cô rung động ngay lúc ấy ! Cậu là con trai , cậu đang cứu mình à ? ...
Cậu đang to tiếng quát lũ hèn hạ kia đến mức bọn chúng lo sợ mà bỏ đi , trước khi đi còn gjets sát vào Thi mà nói:"Nay có người cứu mày thôi nhá , hôm sau tao cho màu chếttt !" Cô mệt mỏi không nói gì liền ngất dựa vào tấm lưng cậu , cậu bế cô lên đi đến trạm xá gần đó . Cậu liền bất ngờ cô có khuôn mặt rất dễ thương vóc dáng lại mủm mĩm , bất giác cậu cười mỉm thấy thật thương cho cô !
Sau khi được các cô y tế chăm sóc sát trùng vết thương ấy , cậu ngồi bên ghế mà nhìn cô , thương thật ! Làn da trắng sữa ấy lại chi chít vô số vết thương đỏ chót , vets bầm tím xanh chắc cô đau lắm ! Ngồi được một lát cô mơ màng tỉnh dậy , ngước nhìn qua thấy cậu , cậu liền đỡ cô dựa lưng vào gối mà ân cần hỏi han:"Cậu có còn bị đau không , bị chỗ nào nói mình gọi bác sĩ cho ?" Cô cảm động thật sự , cậu tốt quá , người bạn đầu tiên tiếp xúc với cô khi cô chuyển lên thành phố học lớp 10 ...
Cô cất tiếng thều thào:"Cảm ơn cậu nhiều , mình tên Thi sau này sẽ trả ơn cho cậu sau nhé !" Cô liền mỉm cười , nụ cười chưa ai được thấy ngoài cậu ! Cậu vội xua tay lắc đầu nói:"Cậu không cần vậy đâu , thấy người gặp nạn mình giúp hoi à !
Cậu vui vẻ đáp lại , hai người trò chuyện thấy quả thật hợp nhau lắm ! Từ sở thích ăn uống , đọc sách , nghe nhạc đều giống đến lạ thường . Quả thật gặp được một người bạn như cậu là điều cô ao ước bấy lâu nay ...
Trò chuyện đủ lâu , cô cũng thấy đỡ hơn nên xin về nhà , trên đường về cậu cứ ấp a ấp úng định nói gì đó nhưng lại thôi ! Cô nhìn liền đoán ra mà hỏi:"Này cậu làm sao thế , có chuyện muốn nói với mình hả ?" Thấy cô quan tâm bắt giác cậu liền ngỏ ý nói luôn câu mình suy nghĩ trong đầu:" Mình có thể làm bạn thân với cậu được không?" Nói xong liền ngại đến đỏ mặt , cô nghe mà hoảng hốt khựng lại một lát . Cô không tin là có người muốn làm bạn với cô . Càng không tin cậu như vậy mà chịu là bạn thân với cô. Nhận ra sự ấp úng bên trong ánh mắt , mặt cậu liền nuối tiếc năn nỉ cô :"Mình sẽ là người con trai bảo vệ cậu đến suốt đời có được không ? , cậu đồng ý nhé ! Làm bạn thân mình đi mà !!!" Ánh mắt long lanh nhìn cô năn nỉ làm cô phụt cười vì cậu thật tốt bụng và trẻ con . Cô gật đầu đồng ý , nắm lấy tay cậu để cậu che chở , cô không có bạn nên chắc hẳn cậu là người quan trọng nhất với cô , cô tik cậu và đặc biệt hơn cô đã trót thương cậu rồi !...
Ngẫm nghĩ đến đỏ mặt cô mới nhận ra cậu nắm tay cô đi đến bờ sông ngắm hoàng hôn , đứng nói luyên thuyên nào là bảo vệ cô , đưa cô đi học , ngồi chung bàn ,... nhưng đợi mãi cô vẫn không trả lời . Quay sang liền hù cô làm cô giật cả mình . Cô la lên :"Nè làm gì thế , cậu làm mìn hết hồn sợ luôn đấy !" Cậu cười phá lên nói :"Mai mình đi học với cậu đấy , cậu vui không ?"
Cô không chần chừ mà trả lời :".............."
Để biết ThiThi trả lời như thế nào chúng ta cần chờ sang tập 2 nhé ! Thank you for watching 💞
22.05.2020.Annhg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro