Chương 3. Cởi ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc ấy, anh đã từng là ân nhân của gia đình em, em thật sự biết ơn sâu sắc. Thật khó để tìm ra cách gì đền đáp được."

Không có cách nào thoát khỏi cổ tay hắn, Kang Haerin biết hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, liền đem mảnh áo đơn khoác trên vai kéo xuống một chút.

Chỉ thấy bả vai tuyết trắng trải đầy dấu hôn, cùng dấu răng đan xen, không cần phải nghĩ cũng có thể hiểu được cơn ái tình mãnh liệt mà em đã trải qua đêm qua.

"Em đã là của Kim Minji, vì vậy xin anh..."

"Sao nó có thể đối với em như vậy!"

Haerin những tưởng rằng Bo Hyun sẽ tự biết khó mà lui, ai ngờ bỗng nhiên hắn đỏ mắt, thô lỗ cởi áo ngoài nâu nhạt đang khoác hờ trên bờ vai em, tức giận mắng: "Kim Minji, thứ cầm thú! Haerin, hãy đi cùng tôi, tôi hứa sẽ không đối xử với em như thế!"

"Xin anh đừng làm như vậy!"

Chỉnh lại áo ngoài trên đầu vai, Haerin cố nén lại sự khó chịu trong lòng, nhỏ giọng như vừa bị vũ nhục: "Em thật lòng biết ơn anh đã cứu giúp gia đình em, nhưng sau này, anh hãy xem như em vô ơn bội nghĩa, không biết đền đáp. Em sẽ không đi theo anh, em ở đây và không đi đâu cả."

"Haerin sợ tôi không biết kiềm chế, để nó phát hiện ra sao?" Hắn ai oán rồi cười nhạo một cách châm biếm: "Em không tin vào người cứu mạng của gia đình mình sao? Dù nó có là người thừa kế chính thức của gia tộc này, nhưng đừng quên gia đình tôi cũng đã góp không ít cổ phần vào đó."

Bo Hyun bỏ đôi tay sớm bị hắn niết hồng ra, cười lạnh: "Tôi đã dùng bao nhiêu tâm tư thủ đoạn để hòng tìm được cách đưa em ra khỏi đây, kết quả thì sao? Haerin, tôi không ngờ em lại như vậy, bị con nhãi ấy cưỡng hiếp đến mức tâm trí hoàn toàn ngu muội rồi. Sướng lắm chứ hả? Thậm chí người cứu mạng nhà em cũng bị em vứt bỏ. Tôi đã đánh giá sai em mất rồi."

Mỗi từ ngữ như một lưỡi dao sắc bén, khiến Haerin muốn phản bác nhưng Bo Hyun lại nhìn em với ánh mắt châm chọc. Giống như những thị nữ theo hầu em trong suốt mười năm đó, ngay khi Kim Minji rời khỏi, nhìn em trên mặt đất quằn quại đau đớn thì cũng cười khinh miệt em như vậy.

"Haerin, nếu hôm nay em không theo tôi rời khỏi nơi này, chắc chắn em sẽ hối hận cả đời" Bo Hyun không quên đe dọa: "Tôi tìm mọi cách để che chở cho em, em lại không cần. Nếu một ngày em bị nó vứt bỏ, đừng có nhớ đến tôi đấy nhé."

Bàn tay Bo Hyun dừng giữa không trung, sắc mặt hắn thâm trầm như la sát, bỗng sau đó lại rụt bàn tay định lao đến bóp chặt người con gái trước mặt, vội vã thu hai tay lạnh run lại khi nhìn thấy cái bóng đổ phía chân cầu thang đằng kia cách nơi bọn họ đứng 20 mét.

"Quản gia ở đâu rồi? Dẫn khách đi."

Kim Minji không quan tâm đến nghi thức xã giao hay quan hệ họ hàng, lời nói lạnh lùng của y làm tan vỡ mọi ý định của hắn, khiến hắn chỉ có thể giận dữ nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc rời đi.

Kang Haerin nở một nụ cười dịu dàng, tiến lại gần y, vừa mới đến đã bị Kim Minji kéo trở lại.

"Tên đó dám chạm vào em?"

Kang Haerin lắc đầu, nhưng bằng chứng đã rõ ràng, em không thể biện minh, chỉ có thể lạnh run cúi thấp đầu không dám hó hé một lời.

Kim Minji dùng một chút lực đã khiến Kang Haerin đau đến than 'a' một tiếng.

"Em đã nói gì với tôi đêm qua, em còn nhớ không?"

Nhìn được cái gật đầu nhỏ nhẹ của Haerin, bộ dáng hung dữ của Kim Minji cũng dịu đi vài phần. Khuôn mặt y không còn ám u vì tức giận, thay vào đó là sự trầm mặc, với ánh mắt nhắm nhít như đang suy nghĩ sâu xa.

Bởi vì hôm qua bị làm cho quá độ, khiến việc đi lại của Haerin trở nên khó khăn, bước đi sau kmj thỉnh thoảng có chút tập tễnh.

Kim Minji đi ba bước thì dừng lại, hai bước thì quay lại một hồi, lông mày nhăn lại.

Gương mặt Kang Haerin vì mệt nhọc mà trở nên phiếm hồng, chọc người ta suy nghĩ sâu xa: "Đêm qua chị như vậy... giờ cơ thể em có chút không khỏe."

Bộ dáng giống như một cô vợ nhỏ nhắn nũng nịu của cô khiến Kim Minji trong bụng cảm thấy thoải mái.

Kiếp trước, em bị Kim Minji biến thành hạng lả lơi ong bướm, bị trói bởi xích sắt, rồi trở thành dâm oa, đãng phụ khuất phục dưới thân thể y.

Việc tối qua khiến cho tâm tình kmj lúc này cực tốt, ngồi ở ghế thưởng trà mà bộ dáng đẹp đẽ dễ nhìn đến kỳ lạ. Không mấy khi thấy y thanh thản như vậy. Em đang định đi đến bên cạnh, chầm chậm ngồi vào ghế, Kim Minji lại đem tách trà đặt xuống.

"Cởi ra."

"Ai?"

Haerin sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Kiếp trước em bị làm nhục nhiều lần như vậy cũng đều bắt đầu bằng câu nói này. Nhưng hiện tại, em lại ngây người ra không biết phải làm thế nào.

Không khí quanh Haerin trở nên lạnh lẽo, ánh mắt của Kim Minji đen thui, toát ra một vẻ lạnh lùng.

"Em... em biết rồi..."

Tay của Haerin run lên khi em bắt đầu cởi áo ngoài, sau đó là áo lót và quần lót, không che giấu được gì.

Thân thể trần trụi của em đứng trước lò sưởi lớn, nhưng lại run lên bần bật, hai tay che ở trước người chợt bị Kim Minji nắm lên.

Hai luồng nhũ phong không được che đậy, xinh xắn đứng giữa không trung, nhũ quả trước ngực như nhận thức được sợ hãi thẹn thùng đứng thẳng.

"unnie..."

Haerin tuyệt vọng lí nhí, hai chân mềm nhũn, bất lực.

"ngồi lên đây"

"em... em biết sai rồi... unnie tha cho em được không..."

Hiện tại Haerin 20 tuổi, vẫn còn trẻ như vậy, nếu để lại mầm bệnh, cuộc sống sau này sẽ rất khổ sở...

"lên đây ngồi."

Giọng nói của Kim Minji lạnh lùng, làm em run lên. Haerin sợ hãi nhắm chặt hai mắt, thế nhưng em lại nghe được tiếng thở dài, chỗ da thịt bị hắn niết đau nay lại được bàn tay ấy chậm rãi vuốt ve.

Kang Haerin ngạc nhiên, đôi mắt run rẩy của em đối diện với đôi mắt chứa đựng đầy nỗi lòng của kmj.

"em sợ tôi sẽ làm tổn thương em, đúng không?"

Haerin không chối cãi, chỉ cúi đầu không nói một lời.

Giọng nói của Kim Minji trở nên dịu dàng: "Em quỳ như vậy thì tôi phải bôi thuốc cho em kiểu gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro