Chương 6. Bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong phòng riêng, Kim Minji nằm ngả lưng, nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng trong đầu thỉnh thoảng lại hiện lên hình ảnh hôm qua, ánh mắt sợ hãi của Kang Haerin cứ dập dìu trong tâm trí y.

Rõ ràng em rất sợ hãi y nhưng rồi lại vui sướng lấy lòng y như mặt hồ dập dờn đón cánh hoa nhỏ xinh rơi xuống. Khung cảnh đấy cứ khuấy động Minji niềm khao khát muốn phá vỡ, không ngừng muốn nắm lấy và sở hữu em như một kho báu nhỏ trong lòng bàn tay.

Một giọng nói quen thuộc kéo Kim Minji quay trở lại thực tại.

"Giám đốc, kế hoạch thu mua lại phòng thí nghiệm hoá chất Belif, cô đã có ý tưởng gì sao?"

"Càng sớm càng tốt." Kim Minji xoa xoa thái dương, ánh mắt hướng về phía trợ lý thân tín của mình, nói rõ ràng: "Đặc biệt là tất cả các nhân sự cốt cán ở phòng thí nghiệm này cần được điều tra, xét hỏi kĩ lưỡng, tiếp tục phải tái sử dụng nhân sự cũ, tuyệt đối không để cho ai trong số họ nghỉ việc hoặc mất tích."

Việc Minji đưa ra chỉ thị như vậy chắc chắn đánh dấu một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Youngeum Lee nghi hoặc hỏi: "Trong thời gian ở Belif, cơ thể cô có tiếp xúc với bất kỳ hóa chất hay bức xạ đặc biệt nào ư?"

"Không phải tôi."

Thư kí Lee tất nhiên biết ai là người khiến cho một Kim Minji chưa bao giờ biết sợ này, lại đang cực kì đau đầu khổ sở mấy tháng nay.

***

Tỉnh giấc sau một giấc mơ kì lạ.

Haerin chỉ cuộn tròn người trên giường, lấy chăn bao kín mình lại, im lặng đưa mắt nhìn bao quanh ngôi nhà rộng lớn này.

Ẩn mình trên một con đường nổi tiếng được giới thượng lưu ưa chuộng, căn hộ mang đến tầm nhìn không bị cản trở ra Sông Hàn uốn khúc.

Căn penhouse này rộng mênh mông không tưởng. Em không có nhiều thời gian để nghiền ngẫm nó trước đây.

Khi chớp mắt để xua đi những gì còn sót lại của giấc ngủ, căn phòng bao bọc chủ nhân của nó trong một bản giao hưởng của sự xa hoa và giàu có.

"Bosch sao? Gu dị thật." Haerin chợt lẩm bẩm.

Haerin ngắm nghía một lúc, chợt phát hiện ra một sự lập dị tiềm ẩn, một sự đồng tình tinh tế với ảnh hưởng của phong cách nghệ thuật của Hieronymus Bosch tràn ngập không gian ngôi nhà này.

Đồ nội thất, được chế tác từ những vật liệu tốt nhất và được bọc bằng vải xa hoa, có những hình chạm khắc và trang trí phức tạp gợi nhớ đến hình ảnh kỳ ảo của Bosch. Những đường nét và đường nét của đồ nội thất phản ánh những hình khối xoắn ốc và phong cảnh siêu thực được tìm thấy trong các bức tranh của danh hoạ này, truyền vào không gian một sức quyến rũ đến từ thế giới khác.

Kiến trúc của căn penhouse này cũng ấn tượng không kém, với trần nhà cao vút và cửa sổ mở rộng khiến không gian tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Những đường gờ chạm khắc tinh xảo tô điểm cho các bức tường, trong khi những chiếc đèn chùm trang trí công phu tỏa ánh sáng dịu nhẹ, thanh tao khắp căn phòng. Mỗi góc đều là một kiệt tác riêng, là sự pha trộn hài hòa giữa sự sang trọng và tinh tế.

Haerin bắt đầu lê đôi chân đang bị giam cùm của mình dọc theo bức tường, không thể không ngạc nhiên trước từng chi tiết thấm sâu vào từng inch. Từ những bức tranh tường vẽ tay trang trí trên tường cho đến sàn gạch có hoa văn phức tạp, mỗi yếu tố đều được lựa chọn cẩn thận để gợi lên cảm giác tinh tế.

Mọi thứ ở căn nhà này, trớ trêu thay, lại đối lập lại với hình ảnh trần trụi như một con thỏ bị giam cầm của em lúc này đây. Haerin tự mỉm cười chua xót.

Tác động của thuốc đang dần phai nhạt, cảm giác đau nhức từ dưới thân trỗi dậy, nhưng Haerin không dám chạm vào vết thương. Kim Minji ở kiếp này có tính cách kỳ quặc, những gì y nói, em phải làm theo, nhưng nếu làm điều gì đó mà không được kmj cho phép, cũng sẽ khiến y tức giận.

Haerin sớm đã chấp nhận thực tế, chấp nhận mình không thể tránh khỏi sự trừng phạt của y.

Cơn ngứa ngáy lan tỏa khắp cơ thể, nơi cảm giác lạnh buốt thay thế cảm giác nóng như lửa đốt, cả hai trạng thái đối cực cứ liên tục thay phiên nhau hành hạ em thật đau đớn và sợ hãi.

Ký ức về những lần uống thứ thuốc màu đen mỗi khi bị bệnh ở kiếp trước lại hiện về, kể từ lúc xuất giá và đến với Goguryeo, em không còn được dùng loại thuốc đó nữa. Mỗi khi em bị bệnh, Minji lại đến và đè em dưới thân mình. Sau những cơn hoan ái cưỡng ép, các triệu chứng của bệnh cũng tạm thời biến mất theo.

Thèm muốn cảm giác mát lạnh nào đó khiến cho Kang Haerin không ngừng lung lay xiềng xích đang đeo ở cổ chân em, nhưng không thể làm được gì.

Trong tuyệt vọng, em cảm nhận được bàn tay phủ lên gương mặt mình, hơi thở của người đó dần dần đến gần, hắn ma xát một cách chậm rãi, giống như mèo đối xử với thức ăn đưa vào miệng.

'Bốp'

Một cái tát đau rát giáng thẳng vào mặt Haerin, khiến đôi mắt em mờ đi trong khi cố gắng định hình xem đã có chuyện gì xảy ra. Bo Hyun đứng ở mép giường, trên môi nở một nụ cười điên dại.

"Thật vất vả mới có thể lẻn vào đây, lại được nghe thấy em rên rỉ gọi tên nó trong cơn cuồng nhiệt. Đau lòng thay!" Ánh mắt Bo Hyun nhìn em với sự pha trộn giữa chế nhạo và ác ý, khuôn mặt hắn nhăn nhó với cảm giác hài lòng vặn xoắn. "Tôi nghe nói em bị nó giam giữ và tra tấn nên đã cố gắng hết sức để đến giải cứu. Nhưng bây giờ, em trông chẳng khác gì một con búp bê tình dục ngoan ngoãn thỏa mãn nó"

Hắn điên rồi sao, tìm kiếm các dịch vụ gián điệp cao cấp trong ngày chỉ để vào đây và gặp em? Không phải hắn đang công khai yêu cầu Kim Minji đến và giết cả hai à?

Những người hầu ở đâu hết cả rồi? Đáng lẽ họ phải ở đây bây giờ để can thiệp và ngăn chặn tên điên này.

"Thế là đủ rồi."

Kang Haerin cố dùng hết sức gạt cánh tay của Bo Hyun đang duỗi tới, giọng em run rẩy, nhìn hắn chằm chằm: "Từ giờ xin anh đừng tìm gặp em như vậy. Nếu có gì muốn báo tin, anh có thể thông qua Kim Minji. Anh đừng làm những chuyện dại dột này nữa."

"Em.... Em điên rồi" Bo Hyun lùi lại, ôm chặt lấy ngực. "Em thật sự điên rồi, bị nó chơi vài lần mà đã phát điên! Em không còn nhớ gì về quãng thời gian chúng ta hạnh phúc bên nhau sao? Em...!"

"Người điên ở đây là em sao?" Kang Haerin gian nan thở gấp nhìn hắn tức giận: "Trước nay em chưa hề có tình cảm nào với anh. Xin anh đừng hiểu lầm sâu thêm nữa. Chúng ta đơn thuần chỉ là bạn bè."

Lúc này, bên ngoài cửa truyền đến tiếng chuông cửa lảnh lót quen thuộc.

Là Minji về. Kim Minji đang ở ngoài cửa.

Buổi họp cổ đông hôm nay kết thúc nhanh như vậy sao?

Kang Haerin sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, còn Bo Hyun thì càng hoảng sợ hơn, cứng đờ tại chỗ.

"Trốn đi! Trốn vào chỗ nào kín đáo!" Nghe được tiếng bước chân ngày càng gần, nhìn khắp căn phòng, em nhỏ giọng với hắn: "Anh muốn chết sao?"

Bo Hyun lập tức làm theo, cúi người bò xuống gầm giường.

Bóng dáng Kim Minji mặc trang phục đen bước vào phòng, sải bước về phía giường khiến Haerin sợ hãi cứng người.

"Em tỉnh rồi sao?"

Dù tuổi còn trẻ nhưng Kim Minji đã đảm nhận vị trí CEO, điều hành bộ phận trọng yếu của tập đoàn, một khí chất toát ra đầy uy quyền và quyền lực, phong thái kiên cường và tàn nhẫn, gieo rắc nỗi sợ hãi cho những người xung quanh.

"Vâng ạ, em tỉnh rồi"

Vì bị bệnh mà giọng nói em mang theo sự kiều mị yếu ớt, Haerin không kịp ngẩng đầu lên đã bị Kim Minji bóp chặt cằm ép nuốt vào một viên thuốc.

Vị đắng quen thuộc tựa như vị cam lộ đọng lại trên đầu lưỡi em.

"Đêm qua em ngủ không ngon sao?"

Ngồi xuống cạnh giường, Kim Minji mời Haerin nửa tách trà, ngón tay lần theo những đường nét đỏ bừng trên khuôn mặt khi y chăm chú nhìn em với vẻ tò mò không ngừng.

Kang Haerin chỉ xiềng xích trên mắt cá nhân của mình, nhỏ giọng: "Em không quen đeo cái này, đi vệ sinh thấy hơi khó chịu."

"Phải không?"

Kim Minji thản nhiên hỏi, nhấc chăn lụa lên và kiểm tra đôi chân trắng như ngọc bóng loáng của Haerin bằng những cái vuốt ve nhẹ nhàng. "Môi dưới này của em thật kiều nộn."

Kim Minji có ý gì? Kang Haerin kinh hãi ngồi trên giường, mặc cho ngón tay y sờ soạng một đường từ cẳng chân đi lên, cuối cùng dừng lại ở môi thịt.

"Em giữ nó suốt đêm sao?"

Ngón tay y đảo quanh môi thịt của em, Kim Minji khẽ nhướng mày, khẽ động đến phần hạt ngọc bị lộ ra bên ngoài, khiến cho Kang Haerin ăn đau mà đang thở dốc không ngừng.

"Không phải chị đã nói với em rằng thuốc chỉ có tác dụng nếu để trong một thời gian sao?"

Minji rút toàn bộ hạt ngọc ra khỏi âm đạo của Haerin, hỗn hợp ngọc và dịch thuốc nhỏ xuống ga trải giường, vài giọt chất lỏng màu vàng chảy xuống chăn, một cảnh tượng xiêu lòng.

Kim Minji đem Haerin ôm vào ngực, lấy một ngón tay luồn vào tiểu huyệt của em, nhẹ nhàng thăm hỏi từng nếp uốn trong huyệt đạo kiều nộn.

"Còn đau không?"

"Em không đau...ư..." Haerin không cầm được mà duỗi tay nắm chặt cổ áo y.

Những ngón tay của Kim Minji nhảy múa bên trong em như những con rắn nhỏ nhanh nhẹn, trườn tới trượt lui trong âm hộ em. Tuy rằng tiến vào không sâu nhưng mỗi tấc thịt non mịn trong âm hộ đều được y thăm hỏi, tinh tế mà mơn trớn một lần.

"Chỉ bấy nhiêu thôi mà nó đã ướt đẫm rồi. Thật là dâm đãng."

Kim Minji rút ra ngón tay đã dính đầy dâm dịch liền bỏ vào miệng em, kmj đang híp mắt, cười như không cười. Cả người em lạnh run liếm mút bàn tay y như đang lấy lòng.

"Nói chuyện đi."

Đột nhiên, vẻ mặt của Kim Minji đanh lại khi y nắm lấy cằm Haerin, siết chặt, đôi mắt lạnh lùng như sắp phun trào giận dữ. "Em căm ghét tôi đến vậy sao? Em cứ mải tìm cách thoát khỏi tầm tay của tôi?"

Haerin ngoảnh mặt đi, từ chối nhìn vào mắt Minji mà nhẹ nhàng đáp: "Đồ ăn nhẹ chị đút cho em ăn rất ngon. Em rất thích chúng."

Cơn giận của Kim Minji ngay lập tức bị lời nói của Haerin dập tắt không ít. Haerin đưa tay ra rụt rè chạm vào cánh tay Minji, nhận thấy kmj im lặng, em nắm chặt lấy tay y.

"Mọi thứ bây giờ của em thuộc về chị, em trốn làm sao được... em không có ý định đó, em chỉ nghe theo mọi sự sắp xếp của chị thôi."

Haerin cả gan ngồi dậy, đôi môi nhợt nhạt của em nhẹ nhàng áp vào ngón tay Minji.

Minji có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập loạn xạ, không biết là sợ hãi hay phấn khích khiến nó đập mạnh như vậy.

"Em làm nũng thế này là để tôi tự mình đút cho em ăn sao?"

Kim Minji thuận thế nắm lấy đầu lưỡi mềm mại của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve: "Em thật sự muốn sao?"

Kang Haerin ngoan ngoãn mà há mồm, mặc cho y trêu đùa. Đôi mắt óng ánh yên lặng nhìn y rồi gật đầu.

Kim Minji nhếch môi cười khẽ, ánh mắt lướt qua thân thể mềm mại dưới chăn của Haerin, lại chuyển xuống giường, khiến Haerin rét lạnh không ngừng.

Kim Minji chắc hẳn đã phát hiện ra chuyển động dưới gầm giường... Âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Bo Hyun thật quá rõ ràng!

Không báo trước, Kim Minji nhấc em lên. Nhìn thấy chiếc ghế lưng cao cạnh bàn ăn khiến sắc mặt Haerin tái nhợt, nhưng em chưa kịp thốt ra lời nào thì đã bị đặt lên đó: "Chẳng phải em muốn tôi tự tay đút cho em sao? Vậy thì phải ngoan ngoãn ngồi xuống đây."

Chỉnh lại góc độ, Kim Minji hạ ghế xuống, dang rộng hai chân của em và trói em bằng một dải ruy băng lụa trắng, thậm chí tay em còn bị kéo qua đầu và trói ra sau ghế.

Thân trên bị ép buộc phải nâng lên, hai chân dưới thân dang rộng ra, nơi nhạy cảm lộ ra hoàn toàn, bị kmj nhìn không bỏ sót thứ gì.

Haerin xấu hổ đến mức toàn thân ửng hồng, dáng vẻ này hoàn toàn bại lộ trước mắt Kim Minji. Ngay cả Bo Hyun ở dưới giường, nếu ngẩng đầu cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng em, nhưng bọn họ đang làm việc dâm đãng như thế nào không phải đã rõ ràng rồi hay sao?

"Em muốn ăn gì?"

Kim Minji tỏ ra hứng thú, mở hộp đồ ăn đem ra từng cây kẹo sữa cầm lên: "Trên người em nhiều miệng như này, hôm nay tôi sẽ đút cho em ăn no."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro